Cuộc hành xác vào sáng sớm đánh thức Minh Huyền lúc năm giờ. Bầu trời khi ấy vẫn còn tờ mờ, dì Út đang lục tục dậy nấu đồ ăn sáng. Khi đi ngang qua phòng cháu gái, bà vô tình nghe thấy tiếng rên khe khẽ nên gõ cửa gọi. Minh Huyền nghe động tĩnh liền cắn chặt tấm chăn. Không còn tiếng rên ấy nữa, dì Út tự cho rằng mình nghe nhầm, rõ ràng giờ này con bé vẫn còn đang ngủ cơ mà. Hôm qua đi xa về mệt thể nào chẳng ngủ đến quá trưa. Bà mỉm cười lắc đầu rồi đi thẳng xuống dưới nhà.
Tầm nửa tiếng sau, dì Út thấy Minh Huyền đi xuống với mái đầu rối bù thì giật mình.
– Sao con thức sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe.
Minh Huyền ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi vào nhà tắm vừa nói:
– Tự nhiên con không ngủ được nữa nên dậy luôn má ơi. Sớm chút cũng tốt, lát con đi làm khỏi phải trễ giờ.
Dì Út ngạc nhiên:
– Ủa, con đi làm luôn à? Mệt thì xin nghỉ thêm được không?
Minh Huyền díp mắt gật gù, sau đó đưa tay vỗ lên má vài cái cho tỉnh táo hẳn, cất giọng uể oải:
– Dạ, không sao đâu má. Con nghỉ lâu quá rồi. Nghỉ nữa chắc có mà bị đuổi việc quá.
Nghe có lý, dì Út không nói thêm gì nữa mà tiếp tục nấu bữa sáng. Lúc Minh Huyền từ nhà tắm bước ra thì hai tô mì bò thơm phức đã sẵn trên bàn. Đúng là không đâu bằng nhà, và không món ngon nào bằng má Út nấu. Cô ăn lấy ăn để một loáng là sạch cả nước lẫn cái. Rửa chén xong, Minh Huyền mới lên phòng chuẩn bị quần áo, túi sách để quay lại công sở.
Trước khi đi, Minh Huyền không quên đến phòng thờ thắp hương cho ba mẹ. Cô đưa tay vuốt nhè nhẹ lên cây dù đen, lòng khấp khởi chờ mong, vài ngày tới đây sẽ được tận mắt nhìn thấy hương hồn của đấng sinh thành. Mẹ Hạ Trâm từng nói, trước khi cô trải qua đủ bảy ngày hành xác, ba mẹ cô có thể sẽ hồi phục sớm hơn hoặc muộn hơn tùy duyên. Khi đó, không còn vấn đề gì có thể cản trở đôi mắt âm dương này nữa.
Công việc ở cơ quan hôm nay khá nhiều, sau khi ăn bánh kem chào đón của đồng nghiệp, Minh Huyền phải bù đầu nhận bàn giao và giải quyết ti tỉ việc lớn nhỏ. Bận bịu thở không ra hơi là vậy, lại thêm giấc ngủ gián đoạn bất đắc dĩ vào sáng sớm, nên cô cũng quên bén tin nhắn của Khải tối hôm trước. Mãi tới giờ nghỉ trưa hôm đó, nhận được điện thoại của anh cô mới ngớ người.
– Em vẫn khỏe chứ? Tối qua… Em chắc mệt lắm hả?
– Dạ… Em khỏe… Tối qua em cũng hơi mệt nên ngủ sớm…
– Em đã đọc tin nhắn tối qua chưa?
– À… Ờ… Em mới đọc lúc sáng rồi, mà bận việc ở cơ quan quá nên quên trả lời anh mất.
– Không sao. Anh gọi hỏi xem em về nhà có bình an không thôi. Chuyện chúng ta giao hẹn em định khi nào?
– Dạ! Để em sắp xếp rồi báo lại anh nha.
– Được rồi. Vậy em nghỉ ngơi nhé!
Kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ, Minh Huyền nóng bừng cả mặt. Cô không những nói dối mà còn diễn rất nhập vai nữa là đằng khác. Cô quên mất rằng, các cuộc trò chuyện trên zalo đều có hiển thị cho biết đối phương có đọc tin nhắn hay chưa. Cô càng không biết, tối hôm qua có ai đó đã chực chờ tin nhắn của cô sau khi thấy thông báo “đã xem”.
Đầu dây bên kia, Khải cúp máy bằng nụ cười tươi. Anh nhấp ngụm cà phê đen không đường, với tay phóng chiếc phi tiêu lông vũ màu tím lên bảng tròn đen trắng trên vách tường, khóe môi cong cong.
– Rõ ràng là nói dối.
*****
Minh Huyền đi làm vào đúng thời gian công ty có lệnh thanh tra thuế nên nhiều hôm phải tăng ca đến tối mịt, lại thêm hai trận hành xác đều đặn mỗi ngày khiến mắt cô thâm quầng, tinh thần mệt mỏi. Dì Út càng lo lắng tẩm bổ cho cô nhiều hơn. Khải biết cô bận nên cũng không hối thúc, vẫn ngấm ngấm điều tra thêm những thông tin mà Minh Huyền cung cấp. Như dự định ban đầu, Minh Huyền muốn cùng Khải đến nhà gã đàn ông giang hồ dưới sự trợ giúp của Mai, nhưng quỹ thời gian của cô hạn hẹp đành có chút thay đổi. Sau khi Minh Huyền hỏi được địa chỉ của hắn ta từ Mai, liền nhắn ngay cho Khải đi tìm hiểu. Hi vọng có thể gặp may mắn.
Thời gian này Diệu Tâm cũng ít lui tới nhà Minh Huyền vì phải dưỡng thai. Cô ấy cũng đã chịu vào viện thực hiện tầm soát ung thư và làm xét nghiệm sinh thiết. Trong thời gian đợi chờ kết quả từ phía bệnh viện, Minh Huyền ngày ngày vẫn nhắn tin động viên bạn của mình. Tinh thần Diệu Tâm rất tốt, cô ấy càng dành tình yêu thương cho đứa con bé bỏng thì càng tích cực lạc quan hơn. Kiên cũng đã thưa chuyện với gia đình anh ấy, tháng sau mẹ nuôi của Diệu Tâm sẽ về Việt Nam để dự lễ ăn hỏi của hai người. Minh Huyền nghe tin, vui không tả xiết. Cô thương bạn mình bao nhiêu càng hi vọng cô ấy có bến đỗ bình yên bấy nhiêu.
Bẵng đi vài hôm, Minh Huyền đã trải qua đủ thời gian bảy ngày bảy đêm theo giao hẹn. Đêm cuối cùng, cô mơ thấy bản thân lạc vào một nơi lạ lẫm. Đó là một con đường dài và sâu hun hút, xung quanh được bao bọc bởi nhiều tầng ánh sáng vàng nhạt, ngoài ra không có bất cứ cảnh vật nào khác. Minh Huyền thấy mình cứ đi mãi đi mãi trên con đường đó, đến khi phát hiện một bé gái mặc váy đỏ ở xa xa quay lưng về phía cô thì dừng lại.
Minh Huyền hiếu kỳ, đến gần hỏi:
– Em là ai?
Bé gái quay lại nhìn Minh Huyền, trên khuôn mặt tươi tắn khả ái là nụ cười vô cùng thánh thiện.
– Hạ Trâm? Hạ Trâm phải không? Em khỏe rồi chứ?
Cô bé mỉm cười, xòe bàn tay nhỏ nhắn, từ từ chìa ra trước mặt, bất ngờ nắm lấy bàn tay thon thon của Minh Huyền áp lên gò má của nó. Một cảm giác âm ấm truyền đến, không giống cái nắm tay lành lạnh như trước đây nữa.
Đằng sau có tiếng phụ nữ vọng đến:
– Cảm ơn cô nhiều lắm. Hạ Trâm đã được làm một người bình thường đúng nghĩa rồi.
Minh Huyền ngoái đầu, từ trong hàng ngàn tầng ánh sáng chói mắt, mẹ của Hạ Trâm bước ra, trên tay vẫn là bông hoa bất tử với giọt máu đỏ lung linh. Bà đến gần Minh Huyền và Hạ Trâm, mỉm cười với cô rồi nói:
– Xòe tay ra đây.
Không hề do dự, Minh Huyền nghe lời làm theo. Bà cô ngắt giọt máu bên trên nụ hoa ấy, đặt vào lòng bàn tay của cô. Trong phút chốc, nó dần dần lặn mất không chút dấu vết.
Cũng trong thời khắc ấy, Minh Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện thì bàn tay Hạ Trâm đột ngột tuột khỏi tay cô, cả thân người con bé bay thật nhanh về phía cuối con đường sâu hun hút ấy rồi biến mất. Bên cạnh, mẹ của Hạ Trâm dùng tay đẩy mạnh vai cô, cảm giác lúc đó như đang rơi khỏi một cái cầu trượt cao chót vót.
– Á… Á… Á…
Minh Huyền chới với hét lên, Bảo Bảo đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, quắc mắt nhìn cô một cách khó hiểu.
Minh Huyền vuốt ngực ngăn cơn hoảng loạn nhất thời. Hôm nay là ngày hành xác cuối cùng theo kỳ hạn, chắc chắn giấc mơ này là điềm báo. Hạ Trâm có thể khỏe lại là điều đáng mừng. Nhưng đột ngột dọa cô kiểu này có phải là quá đáng lắm không?
“Hây… Thôi bỏ đi, đây cũng là chuyện vui, giờ đây mình có thể nhẹ nhõm rồi”, Minh Huyền tự nhủ với lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Tuy nhiên, chợp mắt chưa được bao lâu thì bên tai cô lại vang lên tiếng gọi khe khẽ.
– Huyền Huyền!
Minh Huyền mơ màng nghe ai đó gọi tên cô, còn cả vuốt tóc cô. Nhưng cơn buồn ngủ khiến cô không tài nào mở mắt nổi, cô vô thức đưa tay lên phủi phủi đầu tóc và nói:
– Có chuyện gì sáng mai hẳn nói nha má. Con mệt quá.
Nói rồi Minh Huyền yên tâm tiếp tục vào giấc. Hành động vuốt tóc lặp lại, tiếng kêu mỗi lúc một rõ ràng hơn, có cả giọng nam lẫn nữ.
– Huyền à! Dậy đi con.
Chất giọng nghe quen thuộc quá, Minh Huyền trong lúc lười nhác cũng phải ngồi bật dậy tức thì. Bảo Bảo từ đâu nhảy bổ lên giường đứng trước mặt cô, nhe nanh múa vuốt trước hai vong hồn lạ mặt mà nó chưa từng biết.
Minh Huyền hai mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm về phía trước, còn tiện tay đẩy Bảo Bảo sang một bên.
– Họ là ba mẹ của chị đấy. Em ngủ ngoan đi, đừng làm loạn.
Vô duyên vô cớ bị cô chủ đuổi xua, Bảo Bảo hờn mác nhảy xuống chiếc giường êm ái của nó, úp mặt vào chăn, không buồn kêu lên tiếng nào.
Ba mẹ Minh Huyền đang mỉm cười với con gái, nụ cười vẫn hiền lành ấm áp như ngày nào. Gia đình ba người nhìn nhau khá lâu không nói nên lời. Sóng mắt Minh Huyền cay xè tự lúc nào. Hình hài thân thương này, giờ đây, rốt cuộc cô cũng đã có cơ hội nhìn kỹ thêm lần nữa. Giọng cô nghèn nghẹn:
– Có thật là ba mẹ không? Con không phải mơ linh tinh đó chứ?
Mẹ cô sụt sùi:
– Là thật. Ba mẹ đã hồi phục hoàn toàn linh lực. Cuối cùng giờ đây cũng có thể đứng trước mặt con mà trò chuyện rồi. Con gái của mẹ vất vả quá.
Ba cô cũng rơm rớm nước mắt nhưng ông kìm nén được.
– Bà lại nữa rồi. Thôi phần số chúng ta đã tận, không có gì luyến tiếc. Bà như vậy không nên chút nào. Hãy để chúng ta yên lòng, con gái cũng được yên vui.
Vẫn là những câu giảng giải đạo lý quen thuộc. Ba của Minh Huyền cũng cứ hiền lành và từ tốn như vậy, không hề thay đổi. Ông lúc nào cũng dạy con gái sự mạnh mẽ và quyết đoán. Giờ ông không còn bên cạnh, con gái ông càng phải học cách quên đi quá khứ, chấp nhận hiện tại, đừng mãi liếc tuyến những mất mát mà đày đọa xác thân.
– Phải Phải! Không khóc… Không khóc nữa. Con gái hãy ghi nhớ lời dặn cuối cùng của ba mẹ. Sống vui, sống tốt. Có như vậy ba mẹ có đi đâu cũng thấy được an ủi. Con hiểu không? – Mẹ của Minh Huyền nghe thấm liền dằn lại cơn xúc động, tha thiết răn dạy.
Minh Huyền ngơ ngác:
– Ba mẹ phải đi đâu sao? Ba mẹ không ở lại cùng con nữa hả?
Nghe Minh Huyền nói vậy, ba của cô liền mắng:
– Nói bậy! Tất nhiên người chết phải đi siêu thoát đầu thai. Còn không thì phải theo cửu huyền thất tổ tu tập về cõi lành, nếu sống thiện lương và tích đủ phước. Còn khi con người làm nhiều điều xấu thì phải đi chịu tội. Hoặc giả những người chưa tới số, chết oan chết ức, tự hủy hoại xác thân mới phải sống vất vưởng… Nói tóm lại, trong cõi âm ấy, có rất nhiều, rất nhiều con đường để người chết đi. Trong một lúc, ba không thể nói rõ với con được. Con nên nhớ, tuyệt đối không được có chấp niệm như vậy.
Thấy con gái có vẻ chưa hiểu lắm, mẹ của Minh Huyền vội giải thích thêm:
– Con à! Ba mẹ sinh thời và từ muôn kiếp trước đều sống thiện lương, có nhiều công đức nên giờ ba mẹ phải theo tổ tiên đi tu tập. Con gái mẹ phải mạnh mẽ lên. Nên vui mừng mới phải.
Thật vậy ư? Có phải đây chính là bí mật của thế giới bên kia, nơi mà nhiều người đến tận khi thác xuống mới có thể ngộ ra. Con đường mình đi tốt hay xấu phải dựa vào những gì chúng ta sống và làm ở dương gian. Minh Huyền hiểu rồi. Cô nên vui mừng cho ba mẹ mới đúng. Cô mỉm cười, thôi không buồn nữa, tự hứa với lòng sẽ không làm ba mẹ thất vọng.
Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, trời đã gần sáng, ba mẹ Minh Huyền không thể nán lại lâu hơn. Họ tươi cười ngắm con gái lần cuối, vẫy tay chào tạm biệt rồi tan biến trong hư vô. Đời người kết thúc cũng chỉ có vậy. Ai rồi cũng phải sinh ly tử biệt mà thôi.
Ba mẹ đi rồi, Minh Huyền cũng không còn buồn ngủ nữa. Cô vui vẻ bước xuống lầu, tự tay chuẩn bị buổi sáng. Cô không hề biết rằng, trong phòng riêng, chiếc điện thoại cầm tay mà trước khi ngủ đã được vặn nhỏ âm lượng vang lên không ngừng.
Mãi đến khi, Minh Huyền quay lên phòng chuẩn bị đi làm, cô mới phát hiện ra ba cuộc gọi nhỡ từ đầu số của Diệu Tâm, và một cuộc nữa là của Kiên. Lòng cô tự nhiên tràn ngập sự lo lắng lạ thường. Cô nhanh chóng gọi lại vào số máy của Diệu Tâm, đầu dây bên kia, giọng bà vú già khóc đến khàn đặc, run run nói:
– Cô Tâm… Cô ấy… Cổ.. Cổ… Chết rồi…
– Vú nói năng hàm hồ gì vậy?
– Không… Là thật… Cổ… Chết rồi…
Minh Huyền lặng người, đôi tai ù đi, chiếc điện thoại trên tay rơi phịch xuống sàn nhà. Cô như không tin vào những gì vừa nghe thấy, cuống quít lao ra khỏi nhà như tên bắn, nước mắt tuôn rơi lã chã.