Trong dòng đời vô định biết bao kẻ lỡ bước qua nhau. Yêu không đúng cách chẳng những bỏ lỡ mà còn giết chết tình yêu. Giống như gió vì quá quan tâm chiếc lá vàng khiến nó phải lìa cành. Tuyết chỉ muốn tô điểm làm nền trên chồi non thêm muôn phần xinh đẹp mà nào có hay: Chồi non đã co lại và nó không bao giờ còn cơ hội vươn ra nhìn ánh mặt trời.
Yêu là quan tâm chia sẻ, nhưng nếu không đúng thời điểm chẳng phải ta lại lỡ mất cơ hội giành điểm trong mắt người yêu ư?
Lúc buồn, lúc đau khổ, cái mà ta cần, ta mong mỏi nhất đơn giản là một bờ vai vững chắc, một cái ôm ấm áp của người ấy thôi nhỉ. Khi đó người ấy ở xa quá, có khi người ấy quá bận nên lại bỏ lỡ giây phút ta yếu lòng mất rồi. Tình trạng ấy cứ diễn ra mãi thì có lẽ ta sẽ lại thêm hoài nghi, thứ tình cảm người ấy dành cho ta chẳng đủ lớn để coi ta là tất cả. Liệu có phải ta đã tìm sai người mà số phận an bài rồi không?! Lỡ một bước mà rời xa ngàn dặm. Thờ ơ một giây khiến khó chịu dài lâu. Lúc vui mừng, lúc thành công mà ta lỡ thông báo cho bạn trước người ấy, để rồi người ấy tự ngẫm: Ta hạnh phúc bên bạn hơn là bên cạnh người ấy. Liệu có phải người bạn kia quan trọng hơn người ấy? Ta chẳng rõ, nhưng ta lỡ đẩy người ấy xa ta thêm một bước nữa mất rồi.
Yêu mà quan tâm thái quá, để ý thật chặt khiến cho đối phương thấy nghẹt thở, nghĩa là ta đã tự đẩy người ấy rời mình càng xa hơn rồi đó. Lỡ một lần, hai lần,… rồi n lần không để ý cảm nhận của người ấy, để rồi trong lòng người ấy thấy ta giống như bề trên, thế là tình yêu của ta đã đi vào ngõ cụt. Người ấy cần một người bên họ để cùng nhau yêu thương, cùng nhau quan tâm đối phương. Người ấy chẳng cần một người mẹ, người chị săn sóc như một đứa trẻ mới lớn; người ấy không muốn một người cha, người anh luôn kiểm soát mọi lúc mọi nơi; người ấy càng chẳng mong một người từng trải lúc nào cũng vẽ sẵn đường đi. Thế mới biết trong tình yêu cứ quan tâm sâu sắc đối phương thôi là không đủ, cần dùng mắt để nhìn và con tim cảm nhận cảm xúc của đối phương nữa.
Ta có thể nũng nịu, đôi lúc lên mặt với người ấy. Nhưng nếu sai thời điểm, hay đi quá giới hạn nào đó của người ấy thì xích mích là điều không thể tránh khỏi. Và lỡ xích mích quá nhiều khiến ta lại tự hỏi: Là chúng ta không thuộc về nhau, là ta yêu sai người rồi chăng?
Trong tình yêu nếu ta lỡ cho người ấy hơn thật nhiều có phải sẽ cảm thấy hạnh phúc ấm áp hơn chăng? Nếu ta lỡ cho mà không được đáp trả, lại lỡ để người ấy biết được thì lòng tự trọng của ta còn lại gì? Yêu là trao tất cả cho người mình yêu để người ấy an tâm mỗi lần quay đầu đều có ta ở đây. Nhưng nếu người ấy đi xa quá, liệu ta còn chờ nổi sao? Ta chẳng thể cứ mãi đứng một chỗ để hoang mang mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm mình. Một lần chờ, lại lỡ thêm một lần chờ nữa sẽ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi mà thôi. Người mệt, tâm mệt thì mi mắt cũng chỉ mờ mịt nhìn theo bóng lưng người ấy được thôi.
Có lẽ người ấy tin tưởng rằng, tình yêu của ta đủ lớn để đuổi theo người ấy đến tận chân trời góc bể. Nhưng hỡi ôi, nếu người chẳng quay đầu, có biết rằng khoảng cách chúng ta đang giãn ra rồi không? Người cứ đi mà chẳng ngoái lại, ta cứ cố vươn tay níu kéo, để rồi lạc mất nhau trong dòng đời xô đẩy. Lỡ một lần lại tìm một lần, ta yêu người ta cứ phải tìm người, ai bảo trái tim ta lỡ nhịp trước người. Ta để lỡ mất người, ta đau khổ. Người để lỡ ta như ngày hôm qua đã trôi…
Ngày của hôm qua là ngày đã trôi, người đã bước qua mang tên người cũ.
Lỡ nhau rồi chỉ còn lại ký ức, lỡ nhau rồi dặn lòng đừng thổn thức.
Cảnh cáo: Nghiêm cấm sao chép hay pha trộn nội dung trong bài viết đi nơi khác.
Ngông viết bài này từ thập kỷ trước cơ à. Nghe như Ngông đang trải lòng vậy. Khoảng thời gian đó Ngông cũng chẳng onl nhiều. Mọi chuyện ổn rồi thì thôi đừng buồn nhé. <3
Đậu Đanh Đá (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
ủng hộ tác giả
Khoảng lặng (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 536
Nếu bạn xin phép đàng hoàng, có ghi nguồn và tác giả đầy đủ thì vẫn được trích dẫn đấy. Vì liên quan đến vấn đề bản quyền nên việc tôn trọng tác giả và không thương mại hóa là điều cần thiết. :3
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
ra nhiều nữa nhé!!!
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
ủng hộ tác giả nè :3
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
À ủng hộ tác giả nè
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
"Ngày của hôm qua là ngày đã trôi, người đã bước qua mang tên người cũ.
Lỡ nhau rồi chỉ còn lại kí ức, lỡ nhau rồi dặn lòng đừng thổn thức."
2 câu này hay quá, làm trích dẫn chắc tuyệt lắm. Mà tác giả cấm sao chép nên chắc chỉ được đọc thôi nhỉ? Tiếc á.
Ari Võ (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
tui chỉ đang làm nhiệm vụ, ha ha
Minh Bảo Trần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11503
Á, Ngỗng triết lý về tình yêu kìa. Chắc không phải trải nghiệm cá nhân đâu nhỉ. (Có phải chắc Ngỗng cũng chối thôi.)
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Bài này ta đem đi dự thi mà, có phải cảm xúc gì đâu. :v
@Sani nghĩ sâu xa quá rồi. :v
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ngông viết bài này từ thập kỷ trước cơ à. Nghe như Ngông đang trải lòng vậy. Khoảng thời gian đó Ngông cũng chẳng onl nhiều. Mọi chuyện ổn rồi thì thôi đừng buồn nhé. <3