Có những lần tôi ngồi cạnh em giữa một chốn quen thuộc, mỗi người siết trong tay một thứ đồ uống, ôm trong lòng một mẩu tâm sự mà tự mình bẻ ra từng miếng nhỏ để đưa cho đối phương nhâm nhi và cảm nhận. Chuyện trong tâm mình có vị gì, đưa ra cho họ nhấm nháp có vị gì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi đắng cay ai chẳng ghét, ngọt ngào ai chẳng mê. Tôi và em cứ thế ngồi, nhẩn nha se tơ kết chỉ cho một mối quan hệ mà cả hai đều thầm hứa trong lòng sẽ cố gìn giữ nó, chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản rằng khi ở bên nhau sóng điên sóng khùng của bọn tôi hòa chung được một tần số, rằng tôi kể em nghe và em kể tôi nghe về những gì mình thấy được, mình cảm được về thế giới ngoài kia – nơi nào đó rộng lớn lắm bên ngoài ly đồ uống đặt cạnh nhau và những kết nối trong định mệnh của hai con người hiện vẫn còn nhìn thấy nhau ở đây.
Những câu chuyện tôi kể lắm khi nhuốm màu than thở ỉ ôi, những câu chuyện em kể về những con người từng nói tiếng yêu như là lời thề nguyền non nước và những rối bời trong quãng đời trẻ dại mà em đang đắm chìm trong còn tôi chỉ mới ngước lên nhìn rõ hơn một chút…
Bỗng một ngày hai khối tiêu cực to lớn trong biển người bao la kia vồ vào nhau vì một cái hẹn mà chắc chẳng còn ai trong chúng tôi còn nhớ để bây giờ lặng lẽ tồn tại trong đời nhau dưới một cái tên, một cái bóng, một nỗi nhớ không trọng lượng, khi tỏ khi mờ. Trong tôi em là đứa em gái tuy chẳng nghe lời là mấy nhưng biết lắng nghe và động viên, trong em tôi là người anh trai hàng xóm đã cùng trải qua một tuổi thơ hơi hơi dữ dội và có cùng nhiều loại sở thích. Chúng tôi cho nhau một danh phận như thế để đặt nhau vào trong lòng mình, một vị trí nào đó xác định và vững chắc bởi tôi biết với tôi và với em thì tri âm tri kỉ sẽ mãi mãi là như thế, không bao giờ bước chung một con đường trên đời nhau nhưng sẽ luôn nhìn thấy nhau và mỉm cười thật chân thành dù lối rẽ khiến cả hai không còn cạnh nhau để chung một góc quán như năm nào.
Chúng tôi cùng hẹn nhau sẽ cùng chung lời hát, sẽ uống bên nhau đến say sỉn đảo điên, sẽ dắt nhau đi thăm quan một chốn non xanh nước biếc,… Có nhiều nhiều hơn nữa những lời hứa để có thể kể, đâu phải câu hứa nào cũng làm được như ý muốn của mình, tôi thất hứa với em và em cũng có thất hứa với tôi, chúng tôi đều im lặng quên đi nhẹ nhàng như cách một cơn mưa đi qua tưới ướt mình rồi để gió lại hong khô quá khứ. Có đôi khi vô tình ngồi ngẫm lại tôi lại thấy hơi buồn vì cái hẹn đã lỡ hôm nào nhưng rồi lại thôi, bâng quơ khi ấy chẳng ai bắt ai phải giữ trọn như lời thề, biết đâu cũng có khi em vô tình nhớ lại cũng buồn rồi cũng quên nhanh như tôi.
Và rồi có một ngày em nói em phải đi xa, đi khỏi nơi quen thuộc này đến một vùng trời khác lộng lẫy và cách biệt. Tôi biết rằng lúc này ngồi bên tôi là em nhưng tương lai sẽ không còn là thế nữa, tôi không thể vô tình gặp được em ở nơi quán xá nào đó, không thể đi ngang qua nhau và vẫy tay chào giữa đường phố đông người, không thể hát vu vơ cùng em trong một cơn gió như ngày nào,… Chẳng biết em có về lại nữa hay sẽ đi mãi để tôi ở đây làm bến đợi bến chờ, chờ một con người cùng màu da tiếng nói nào đó từ lạ thành quen để có thể ngồi bên nhau nhâm nhi vị đắng cà phê mà mê mê tỉnh tỉnh mặc kệ ngoài kia dòng xe vẫn đông nghẹt như mọi ngày vẫn thế.
Những đêm khuya khoắt tôi nhắn tin với em qua chiếc điện thoại cũ mèm mặc kệ đã qua ngày mới, những món quà bé nhỏ chẳng đáng tiền mà tôi tặng em, những thở than hai đứa tự nói nhau nghe rồi tự xoa dịu bằng vài câu nói vô nghĩa,… Tôi chẳng khâu vá nổi những vết thương trong lòng em, những vết thương mà tuổi trẻ ai cũng sẽ có vì cứ muốn lao nhanh về phía trước rồi vấp ngã, những vết thương vì một thứ tình cảm em mang mà tôi chẳng biết nó có đúng là yêu không, những vết thương vì phải cựa mình giữa thế giới đầy những gai nhọn này,… Tôi cũng mang đâu đó những vết thương như thế, những vết thương chưa kịp liền miệng khiến tôi khóc đến nghẹn giọng trong những cơn say nồng ngập tràn hơi men nghiêng ngả.
Chẳng phải là yêu, chắc chắn chẳng phải là yêu, giữa em và tôi cứ nên là như thế, KHÔNG PHẢI YÊU. Tôi tin rằng với tuổi trẻ cả hai đang vật lộn thì nếu có một tình yêu chen vào sẽ chỉ làm trái tim cả hai rỉ máu thêm lần nữa. Những ước mơ và khao khát vẫn đang đè nặng lên vai hai đứa, tôi khóc vì bao dang dở mình từng trải qua, bao lần lầm lỡ, bao điều vụt mất, bao cố gắng lại nhận về đắng cay, em khóc vì lạc lõng giữa đất trời quá rộng, vì mang theo một trái tim quá nhạy cảm giữa thế nhân vô tâm. Đã có lần tôi vô tình nhớ đến, nhắc đến em trong chén rượu đổ tràn tâm trí, tôi thấy đất trời ngả nghiêng quay cuồng và những thứ tôi ngỡ đã quên lại trào lên trước mắt cùng vị cay của rượu… Tôi muốn, rất muốn em ở đây nghe tôi kể về chúng về những thăng trầm mình đã qua để có được chút ánh sáng le lói như hiện tại và để nghe tiếng em an ủi rằng mình thật mạnh mẽ, mình suy nghĩ quá nhiều, rằng hiếm có ai có thể tự làm mình vui như tôi. Và tôi nhận ra em sẽ rời xa tôi một ngày nào đó, một ngày đã định trước trong tương lai, tôi chẳng thể nâng chén rượu với em, hát câu hát cùng em, đi thật xa cùng em như đã hẹn nữa vì biết đâu nơi đó lại yêu thương em trọn vẹn hơn cách một người anh không cùng máu mủ chỉ đứng bên đời như tôi… và em sẽ chẳng về nữa vì khoảng trời xa lạ ấy sẽ khâu lành tim em và khiến em chẳng dám trở về lại với vùng trời đã làm em rơi nước mắt này…
Tôi lại khóc trong cơn say đó… có bàn tay vỗ về tôi… tôi lau nước mắt và ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh sao đã bị ánh đèn đô thành lu mờ, nghe cơn hoang hoải trong lòng dần trôi qua, nghe tiếng nhịp sống về đêm vẫn đang rộn ràng hối hả…
Tôi chọn sống với cơn say đó, không bao giờ tỉnh lại nữa, tôi biết em cũng đâu đó trong một cơn say như tôi, nửa tỉnh nửa mê. Tôi muốn chúc em có thể chìm sâu vào cơn say của đời mình để cứ thế mà sống thôi chẳng cần biết thêm niềm đau nào nữa, chúc em dù có đi đến đâu vẫn bình an và tìm được những tri âm tri kỷ cho cõi lòng bớt hiu quạnh như những tháng ngày ngu ngơ này. Nhưng câu chúc này tôi sẽ chỉ cho em một nửa, một nửa tôi sẽ giữ lại riêng mình vì tôi biết, chỉ khi hoàn thành lời hẹn năm nào tôi với em mới có thể cùng một cơn say.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
"Chỉ tiếc là anh đến trễ quá thôi em ơi, đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời..."
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Biện luận hữu hiệu, tặng ít xu!
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Say lề đường rồi đi về chứ chi đâu, đừng đen tối chứ bạn.
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Chàng say mà cứ rủ nàng cùng say thì cả hai sẽ đi về đâu đây!?
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Ủng hộ tác giả. Của ít lòng nhiều ạ.
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Hay quá tác giả ơi!
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Hay lắm bạn <3
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
hay q
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hay lắm bạn!! !!!!
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Mới nghe tưởng tâm trạng người đang yêu nhưng thực tế là do bị máu nhiễm cồn :))