Cơn mưa rơi rớt bẽ bàng.
Nhớ người năm ấy, nhẹ nhàng lệ tuôn.
Đô An ngồi xuống chiếc ghế sofa màu tím hoa cà, vươn tay để ly trà Shan Tuyết Cổ Thục Suối Giàng* vừa pha xong xuống chiếc bàn thủy tinh hình thoi.
Lấy dao chuyên dụng dùng để cắt bánh ngọt, đôi tay Đô An cẩn thận cắt cái bánh Opera vị trà xanh* cô mới làm chưa được mười lăm phút.
Đô An vừa nếm thử miếng bánh tinh xảo, vừa ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa rả rít cộng với sắc trời thăm thẳm của buổi chiều cuối tuần, cảnh tượng ấy thật buồn.
Đô An thích trời mưa, cũng lại không thích trời mưa. Mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần cơn mưa đến, lòng cô không kìm được nhớ đến ngày gặp anh. Ngày ấy thật ấm áp dù trời mưa rất to, hiện tại lại trở thành ký ức cứ đến rồi lại đi – ký ức dày vò cô, khiến thâm tâm cô đau đớn.
***
Tám năm trước.
Đô An cảm thấy ông trời chính là muốn hành hạ cô. Lúc trưa đi học trời nắng gắt, mỡ trong người cô như muốn chảy ra hết, dính vào bộ đồng phục học sinh trên người cô đang mặc.
Buổi chiều học về, trời lại mưa thật to. Đô An chạy nhanh ra khỏi cổng trường, hướng đường về nhà mà chạy. Từ trường đến nhà cô không xa lắm, bất quá vì trời mưa to, từng hạt mưa rơi xuống khiến người cô đau rát.
Đô An không bướng nữa, chạy vào một mái hiên trú mưa. Người cô rất dễ bệnh do sức đề kháng rất yếu, cô cũng không muốn nằm trêm giường cả mấy ngày dài liền.
Khi ấy gặp anh, Đô An đã rất bất ngờ. Thực Uông là học sinh lớp chọn Toán, học rất giỏi, cũng rất nổi tiếng trong trường. Trước giờ do đám bạn lôi kéo, cô chỉ đi theo lũ bạn và nhìn anh từ xa vì tính cô vốn dĩ không ham vui cho lắm, cô rất sợ phiền phức. Hoàn cảnh gia đình khiến cô sớm chững chạc hơn những người cùng lứa tuổi, lâu dần cũng quen sống theo kiểu lạnh nhạt dù tính cô thật ra không phải như thế.
Nụ cười anh rất đẹp, rất ấm áp. Đô An nhớ rất rõ câu nói đầu tiên anh nói với cô trong cuộc đời này: “Đồ em ướt cả rồi, lên xe anh đèo về này.”
Khi ấy, cô và anh cả người ướt sũng, anh thì đèo cô dưới trời mưa to bằng chiếc xe đạp cũ.
Hình ảnh ấy, vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Một tháng sau.
“Làm người yêu anh nhé?”
Thực Uông dịu dàng xoa đầu Đô An, khẽ hôn lên đôi má trắng trẻo của cô.
Dưới sự hò hét của những bạn học sinh xung quanh, Thực Uông ôm cô vào lòng: “Anh yêu em.”
Sau hôm trời mưa anh chở cô về và hai người quen biết nhau từ đó, anh bất ngờ tỏ tình với cô trước sân trường.
Ngày ấy cô mỉm cười hạnh phúc, vòng cánh tay nhỏ bé của bản thân ra ôm lấy vòng eo rắn rỏi của anh. Hai người chính thức quen nhau.
Cô và anh cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi chơi… cảm giác thật hạnh phúc. Dường như, hạnh phúc cả đời này của cô đều đến trong từng giây phút mà cô được ở bên anh. Cho dù khi xưa, ở độ tuổi mới lớn cô vẫn chưa chân chính nhận ra yêu là gì. Có lẽ, vì vậy mà đoạn tình cảm này lại khắc sâu vào lòng cô như vậy. Là tình đầu.
Ngày biết gia đình mình sắp chuyển khỏi thành phố Gia Hi, vì công tác của cha mà phải chuyển đến thành phố Nu Hiên, cô gần như đã khóc cả ngày. Một cô gái nhỏ, vừa bắt đầu yêu đương, lại còn ở độ tuổi đầy nhiệt huyết thì chuyện này thật sự cực kì khó chấp nhận đối với cô. Cô và anh đều không dùng điện thoại hoặc Email. Ngày xưa ở vùng quê của thành phố Gia Hi vẫn chưa có gì cả, không có cách gì để đôi trai gái yêu nhau như cô và anh có thể liên lạc. Nếu nói rõ có thể gọi là yêu xa.
Ngày cuối cùng đi học, cô hẹn anh gặp nhau lần cuối để cùng đi chơi, cũng nói cho anh địa chỉ nhà mới. Đô An hi vọng anh có thể đến, cô khá thấp thỏm vì đây cũng như là câu trả lời của anh về mối quan hệ của hai người. Cô không biết anh có đến hay không, có chấp nhận chờ đợi nhau hay không.
Chiều hôm đó, Đô An mặc một chiếc váy màu trắng sữa, đeo chiếc kẹp nơ màu hồng phấn mà anh đã mua tặng cô. Chiếc kẹp màu hồng phấn thật nổi bật trên mái tóc đen nhánh dài mượt của người con gái mới lớn – tuổi mười bảy, thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Cô mỉm cười thật tươi, trên gương mặt xinh đẹp non nớt mang theo tràn đầy niềm hi vọng.
Trời hôm ấy gió nhẹ, khi Đô An đến cánh đồng Cỏ Úa* để chờ anh thì trời đã mưa lâm râm, từng hạt mưa nhỏ bé rơi nhè nhẹ lên mái tóc của cô.
Nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi trời mưa thật nặng hạt, chờ đến khi trời đã tối hẳn, mà vẫn không thấy anh đến.
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mưa to, gió lớn rất lạnh, rất lạnh. Nhưng trong lòng cô lại lạnh hơn vạn phần.
Đến cuối cùng, anh vẫn không đến. Câu trả lời của anh, chính là kết thúc.
Giữa bầu trời đen thăm thẳm, hạt mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn thổi lạnh lùng có một người con gái bước đi rất chậm, cũng như trái tim của cô, tan vỡ từng chút một theo từng giây từng phút chờ đợi anh. Tan vỡ vì kết quả của mối tình đầu.
***
“Chị ơi, lấy cho em một cái King cake*.”
Tiếng kêu của khách khiến Đô An dứt ra khỏi dòng kí ức, quay về thực tại.
“Ừ bé, chờ chị một lát nhé. Ngồi ghế đi em.”
Nhìn bóng dáng đi xa của cô bé vừa mua bánh, Đô An mới phát hiện trời đã tạnh mưa rồi. Cái không khí se lạnh này, thật sự rất đau lòng. Chuyện cũ vốn là thứ luôn khiến cho mọi người phải hoài niệm đến.
“Bé An, về nào. Mẹ nấu cơm ở nhà rồi, đang chờ em về đấy.”
Y Hán mở cửa xe ra đi về phía cô, vừa đi vừa nói to. Anh đến gần cô, cầm hai bàn tay của cô lên xoa xoa trong lòng bàn tay của mình: “Cô chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt A&U ơi, sao cô đứng ngoài cửa thẫn thờ ngắm anh nào thế? Có phải là tôi chăng?”
Nghe câu nói đùa của Y Hán, cô chợt bật cười.
Quá khứ thì cứ để nó trôi đi, dù không buông bỏ được. Nhưng ít nhất người đàn ông hiện tại của cô là Y Hán.
Một người đàn ông thật tốt, thật yêu, thật chiều chuộng cô và cũng thật trùng hợp là Đô An cũng chỉ cần một người đàn ông như thế. Dù không yêu anh, nhưng đã bao năm nay, dưới sự thúc giục của cha mẹ, Đô An đã không thể làm ngơ thêm được nữa. Thôi, cứ vậy đi. Cũng nên kiếm một tấm chồng, khiến cha mẹ an lòng, sinh đứa nhỏ, sống yên ổn qua ngày, chăm lo cho cha mẹ vào những năm cuối cùng của cuộc đời họ. Nếu được như vậy cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn chiếc xe Audi màu trắng của Y Hán chở Đô Yên khuất bóng. Người đàn ông khẽ cười, không rõ là vui hay buồn: “Đi.”
***
(*Trà Shan Tuyết Cổ Thục Suối Giàng: Là trà được hái trên đỉnh núi ở xã Suối Giàng, nằm ở độ cao 1.400m so với mặt nước biển, khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình cả năm hơn 200c, mát như Sa Pa, Tam Đảo. Nơi đây cây chè shan tuyết hợp với khí hậu, đất đai và nguồn nước ở đây nên xanh tốt, đồng bào Mông không bao giờ phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu. Nguồn: Google).
(*Opera vị trà xanh: Bánh Opera là một kiểu bánh ngọt Pháp. Nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân (được gọi là “Joconde” trong tiếng Pháp) ngâm trong si rô cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh. Vị trà xanh là một cách làm khác của loại bánh này. Nguồn: Google).
(*Cánh đồng Cỏ Úa: Tên một cánh đồng có cỏ úa màu vàng, được xây dựng thành một công viên ở thành phố Gia Hi).
(*King cake: Bánh vua (hay là tiếng Anh: King cake, kingcake, kings’ cake, king’s cake, three kings cake và tiếng Pháp: Galette des rois, tiếng Đức: Dreikönigskuchen), là một loại bánh truyền thống thường xuất hiện tại một số quốc gia vào Lễ hiển linh vào tháng 1, sau khi kết thúc mùa Giáng sinh. Tại một số quốc gia khác, bánh hay được làm trong dịp lễ hội Mardi Gras/Carnival trước khi mùa chay bắt đầu. Nguồn: Wikipedia).
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
chuyện khá hấp dẫn, hóng.