Chương 8: Hiểu lầm.(1)
4.9 (98%) 10 votes

Ánh sáng màu xanh dương nhạt nhòa bao bọc lấy người của Đô An, rồi yếu ớt phản chiếu lên người của Thực Uông. Ẩn đằng sau đôi mắt dịu dàng mà anh nhìn cô, chính là sự buốt giá đến cùng cực, dẫu vậy thì sự dịu dàng ấy chỉ là trong phút chốc, sau đó đôi mắt của anh lại thờ ơ và lạnh lùng như cũ.

Nghe những gì Thực Uông vừa nói, Đô An kinh ngạc đến mức không thể nào thốt nên lời. Những ý nghĩ cứ đan xen quấn lấy não bộ của cô, khiến cô cảm thấy có chút khó thở. Tại sao anh lại nói như vậy? Có phải là anh trách cô, không ở bên anh lúc anh bị tai nạn hay không? Nhưng đến giờ phút này rồi, thì những chuyện đó có còn quan trọng nữa hay không? Đã mấy chục năm trôi qua rồi, nói dài cũng không dài nhưng cũng không thể nào nói, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi được.

Điều quan trọng nhất, anh chính là Thực Uông thật sao? Đô An vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ, vì cô vừa mong đây chính là anh, lại cũng mong rằng không phải, thân phận của người đàn ông này quá đặc biệt, nếu anh là Thực Uông, cô cũng không biết bản thân mình nên làm thế nào nữa.

Có lẽ, Thực Uông đã thay đổi chăng? Cũng đúng thôi, con người rồi ai cũng khác. Hiện tại, anh lại là người cầm đầu của tổ chức tội phạm nguy hiểm, lí do gì khiến anh đi đến bước đường này và lựa chọn công việc như thế? Khi xưa, cô còn nhớ rằng anh đã ước mơ làm một người cảnh sát, anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ gia đình, bảo vệ tất cả mọi người. Thời gian, đã bào mòn đi ước mơ của anh và khiến anh đi ngược đường lại với ước mơ của bản thân mình hay sao? Cô đã thực hiện được mơ ước của bản thân, nhưng anh thì lại không. Tuy nhiên, lí do khiến cô có thể kiên trì như vậy cũng chính là vì anh, cô vẫn còn nhớ như in lời mà anh đã từng nói với cô.

“Anh muốn ăn những chiếc bánh do chính tay em làm, được nếm hết tất cả mùi vị do chính người anh yêu nhất tạo ra.”

Dù xa nhau, nhưng Đô An vẫn luôn nhớ những kí ức về Thực Uông. Vẫn nghĩ sẽ có ngày nào đó, hai người có thể gặp lại nhau và tiếp tục câu chuyện tình yêu của họ. Nhưng dẫu có là mơ, cô vẫn không thể tưởng tượng ra, hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh lại nói với cô những câu nói như vậy. Khiến cô cảm thấy rất khó hiểu, cũng rất sợ hãi.

Đô An cứ nghĩ, nếu anh là Thực Uông thì anh sẽ che chở cho cô như xưa, dù cho cô không mong người đàn ông này chính là anh, cô nhận ra sự cô độc nơi đáy mắt của anh. Dẫu vậy, anh có thay đổi thế nào, cô vẫn sẽ không ghét bỏ anh, chỉ cần ở bên anh, cô sẽ khiến anh sống tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Đô An bỗng có chút hoảng sợ. Thực Uông rõ ràng là đã biết địa chỉ nhà cô, nhưng ròng rã mười hai năm trời lại không tìm đến cô? Lí do là gì? Vì anh bị tai nạn, sau đó bị thương nặng nên phải đi điều trị, mất đi địa chỉ nhà cô sao?

“Anh… anh… anh là Thực Uông thật sao?”

Thực Uông nheo đôi mắt: “Em yêu! Em không cảm nhận được tôi sao?”

Đô An thổn thức, gạt đi những suy nghĩ, gạt đi những lời nói kì lạ anh nói khi nãy. Chỉ vì hai từ “em yêu” này thật sự rất quen thuộc đối với anh và cô. Giọng nói của anh vẫn nhu hòa như vậy, vẫn là đôi mắt bất chợt dịu dàng và nheo lại khi thốt lên hai từ ấy. Cô nhào vào lòng anh như đã từng, cảm giác này, thời khắc này, cô mong mãi mãi đừng trôi đi.

Bao nhiêu năm trôi qua, Đô An vẫn luôn giữ trong lòng hình dáng của anh, ánh mắt, đôi môi,, từng cử chỉ dịu dàng của anh đối với cô. Đôi khi, cô nghĩ mình sắp phát điên rồi, cứ suy nghĩ ngày nào Thực Uông cũng lặng lẽ dõi theo cô. Tiệm bánh ngọt mà cô mở, cô đã dùng chữ cái đầu của tên hai người mà ghép thành, rồi tạo nên cái tên: “A&U.”

Bao nhiêu nhớ nhung, uất ức và tình cảm bất chợt bùng nổ trong giây phút này. Đô An không kìm nén nổi mà bật khóc trong nghẹn ngào, bao nhiêu lâu nay cô đã cố gắng mạnh mẽ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Thực Uông nhìn người con gái vừa nhào vào lòng anh, đôi bàn tay như vô thức cũng như thói quen từ bao năm trước, định đưa tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé gần kề của cô, thì lý trí đã ngăn cản anh lại. Cô gái này đây, chính là người mang đến cho anh bao nhiêu hạnh phúc, cũng chính là người mang đến cho anh bao nhiêu nỗi thương đau.

Cảm giác vừa yêu vừa hận, gần như đã dằn vặt Thực Uông đến điên cuồng, gặm nhấm tâm trí của anh ngày đêm.

“Em không sợ tôi sao?” Thực Uông cất lên tiếng nói một cách nhẹ nhàng, dường như là anh chỉ vô tình bật ra câu hỏi ấy mà thôi.

Đô An có chút ngẩn ngơ khi nghe Thực Uông hỏi. Lát sau, hết xúc động, cô siết chặt vòng ôm chặt hơn một chút, tựa vào ngực anh nhẹ nhàng nói: “Thật ngốc, anh còn nói với em những lời như vậy sao?”

Dừng một chút, Đô An mang theo tiếng cười khe khẽ nói tiếp: “Em biết, sau bao nhiêu năm không gặp, khoảng thời gian ấy, chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có thể, chúng ta đều đã thay đổi, nhưng trong trái tim của em vẫn chỉ có anh ở trong đấy, em không lưu nỗi một hạt cát nào cả, ngoại trừ anh mà thôi. Em không biết lí do, cũng không hiểu tại sao anh lại ở đây và có thân phận như thế này, nhưng em sẽ không rời bỏ anh, em sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về anh và yêu chúng như cái cách mà em đã yêu anh vậy.”

Giọng nói đầy truyền cảm và dịu dàng của Đô An, dường như đã khiến không gian xung quanh chậm lại. Đôi mắt cô to tròn, long lanh mà tràn đầy sức sống, dù vậy cũng không xua tan đi hết giọt buồn nơi khóe mắt, khiến trong lòng Thực Uông run rẩy. Đôi môi mỉm cười thật ngọt ngào, nhưng đôi mắt tinh khiết ấy lại lóng lánh hai hàng lệ tuôn dài. Khung cảnh trước mắt, đong đầy hạnh phúc mà cũng lại không thiếu sự đớn đau. Bên ngực trái của anh, con tim kêu gào tha thiết. Nhìn người con gái này như thế, yếu đuối cũng lại quật cường như vậy, khiến con tim anh tựa như bị kim châm rồi sau đó bị người khác lấy dao mà tùy tiện giằn xéo.

“A…”

Đô An bất chợt kêu lên một tiếng, cú đẩy bất ngờ của Thực Uông khiến cô không thể tin được. Thể lực của anh vốn dĩ đã rất mạnh, hiện tại lại không kiềm chế được cảm xúc, một cái đẩy của anh đã khiến cô trực tiếp bay về phía sau, đụng vào ghế rồi văng lên bàn ăn, bát đĩa và ly tách vốn được bày trên bàn cũng rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh chói tay cũng rất vang dội.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 43 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú