- Lỡ Hẹn
- Tác giả: Thành Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Thành Dương
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.623 · Số từ: 2147
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tiến Lực Dao Phuong Thanh
Dường như đời sắp tận nên thời tiết không còn đúng như xưa, hai mươi tám Tết vẫn còn mưa tầm tã. Gần Tết ai cũng lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa còn tôi thì ngày ngày vẫn ngồi lái máy cày đều đặn. Đây là nghề gia truyền của nhà tôi, đến đời tôi là đời thứ ba. Dẫu có nhiều khổ cực nhưng vẫn quyết bám nghề, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ.
Mưa lớn quá, cây dù trên máy không còn đủ che tôi khỏi ướt, lại thêm trời chớp nhá ì ầm, sợ bị sét đánh nên vào nhà chủ ruộng trú mưa. Ông chủ ruộng tuổi quá lục tuần, gia cảnh cũng khá, quan trọng là ông có cô con gái út vừa tròn đôi mươi. Nghĩ lại thân mình cô độc, thấy gái cũng có chút động lòng, trong ánh nhìn lộ vẻ say đắm. Ông chủ ruộng tuổi cao tinh ý, đã hiểu rõ lòng tôi nhưng chỉ vuốt râu gật gù cười. Mưa dầm không tạnh, nước ngoài ruộng đã cao ba, bốn tấc. Nước quá sâu, không thể xới được. Đang định đội mưa về phà ngủ, ông chủ ruộng giữ lại:
– Chú em ở lại chơi. Để tui sai con gái dọn cơm ăn rồi lương sương chút đỉnh cho đỡ lạnh.
Ông cụ nói chí phải, trời mưa lạnh, nhâm nhi một chút rượu đế sẽ ấm người. Người có lòng, mình lẽ nào từ chối. Uống một ly, tôi mới hỏi chuyện:
– Nào giờ xới đất chú chứ nay mới ghé ở chơi lâu. Chú cưới gã hết rồi chưa?
Hỏi là để kiếm cớ chứ tôi cũng biết ít nhiều.
– Nhỏ con gái lớn gã về Vĩnh Long, thằng giữa mới cưới vợ năm rồi, còn con nhỏ út đang học đại học năm hai ở thành phố.
Câu trả lời mở nên tôi được dịp hỏi tiếp:
– Em học ngành gì vậy bác?
– Nó học tài chính ngân hàng.
Tôi gật đầu rồi sực nhớ:
– Con có ông anh họ làm giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện mình nè. Em học xong muốn về đây làm thì chú nói con để con gửi ảnh.
Ông chủ ruộng khoái chí cười sảng khoái:
– Được vậy thì cảm ơn chú trước.
Hai người lai rai một hồi cưa đứt hết một lít. Tôi trước giờ không uống nhiều, làm mệt, mắc mưa, uống nhiêu đó đã xỉn hết biết trời đất, ngủ gục tại bàn.
Ba giờ khuya tôi thức dậy, định ra chạy máy cày nhưng ông chủ ruộng cản lại:
– Chú còn mệt thì nghỉ đi. Tối qua tui chưa rút bọng, nước chắc còn nhiều lắm, không thẳng hừng sáng tui ra rút bọng rồi sáng chạy cho khoẻ.
Nghe hợp tình, hợp lý quá nên không dám trái ý.
– Tối qua con xỉn quá, không biết có nói bậy gì không chú?
Ông chủ ruộng cười:
– Thấy chú có xỉn gì đâu, còn đòi cưới con gái tui được mà.
Rượu uống nhiều quá hư chuyện. Nói như vậy con gái ông nghe được rồi sẽ nghĩ sao. Rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
Tôi ngồi uống nước trà với ông chủ ruộng. Trời hừng sáng ông xoăn quần lội ra ruộng khui bọng cho nước chảy ra bớt, tôi cũng lội ra máy chuẩn bị dầu mỡ rồi xới tiếp.
Trưa ông chủ ra ruộng kêu tôi vô nhà ăn cơm. Làm mướn cho ông này thoải mái. Ruộng đất cả trăm công, làm xong là trả tiền liền lại đối đãi tử tế. Chủ ruộng nào cũng như ông thì dân làm mướn như tôi đỡ biết bao.
Ông chủ ruộng chọc hỏi:
– Chú đi làm mướn vầy sao không kiếm cô nào theo phà nấu cơm ăn.
– Lo mần không kịp chú ơi. Con có thằng em út, thường bữa trưa nó mua cơm đem cho con ăn. Bữa nay nó đi nhậu sáng giờ, điện hoài không nghe máy. Con cũng tính vô nhà chú xin gói mì.
Bà vợ ngồi đó, nghe tôi kể thì tặc lưỡi:
– Chú đói thì vô ăn cơm chứ gì. Nhà tui không có hẹp hòi mấy chuyện này đâu.
Ăn xong ông sai con gái lấy xe đưa tôi ra ruộng. Ngồi đằng sau xe, gió phất phơ làm tóc em chạm vào mặt tôi. Làn tóc đen dài óng mượt lại thơm mát. Làm như ế lâu ngày dễ bị rung động. Đang chạy xe, bánh trước vấp cục đất lớn làm em mất tay lái, ngã xe. Nguyên chiếc xe đè lên cái chân tôi sém gãy. Thấy tôi bước đi cà nhắc, em cười ngượng:
– Anh có sao không?
Nhìn em cười lộ ra hàm răng trắng đều xinh xắn, trong giây phút không còn cảm giác cái chân mình đau nữa.
Tôi chỉ cái chân, ghẹo em:
– Gãy rồi nè, bắt đền em đó. Giờ sao chạy máy được đây?
Em biết tôi ghẹo nên tươi cười:
– Xạo nha. Gãy rồi sao còn đi được. Cần sức dầu không em về lấy.
Tôi lắc đầu cười:
– Không cần. Thôi em về đi. Anh làm tiếp.
Dù muốn ngắm nhìn em lâu hơn nhưng cũng phải bước ra máy. Đợi em quay về rồi mới lặng lẽ nhìn theo sau. “Nhỏ ơi anh lỡ thích em rồi, phải làm sao đây”.
Trời không phụ lòng tôi. Tôi làm quen được em rồi bằng thành ý của mình tôi làm em cảm động và nhận lời làm bạn gái tôi. Tôi ít học cũng không có nhiều thời gian dành cho em. Thỉnh thoảng chỉ là những cuộc điện thoại hỏi thăm qua lại. Tuy là vậy nhưng tôi rất yêu em, lúc nào cũng trông chờ em học xong đại học để cưới em như lời ước hẹn.
Giỗ Tổ em được nghỉ một tuần nên về thăm nhà. Em gọi điện rủ tôi chở đi chơi và cũng nhân tiện có ý ra mắt tôi với bạn bè của em. Khổ nỗi tôi lãnh gần hai trăm công đất đang chuẩn bị sạ nên làm không kịp nghỉ. Mấy ngày liền tôi thức trắng không ngủ. Dù ngày nào em cũng gọi điện hỏi nhưng tôi không có một phút nào rảnh để đi với em. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, tôi gọi cho em nhưng nhận lại thái độ dỗi hờn từ em:
– Anh điện chi nữa, em lên thành phố rồi. Bạn em đứa nào cũng có đôi có cặp, em mang tiếng mà đi một mình anh biết cảm giác ra sao không?
– Anh xin lỗi mà. Người ta gấp sạ nên hối anh.
– Anh làm hoài không đủ hả anh? Anh sống hoài làm hoài được không?
Tôi im lặng vì em chạm đến lòng tự ái của tôi. Ý của em rõ ràng là nói tôi tham công tiếc việc, bỏ rơi em nhưng em không đặt mình trong hoàn cảnh của tôi để hiểu. Làm mướn là làm dâu trăm họ. Chỉ một lần không làm đúng ý người ta thì vụ sau người ta sẽ không mướn mình làm nữa. Tôi phải giữ mối làm ăn của mình nếu không sẽ thất nghiệp như chơi.
Im lặng một lúc em dịu giọng:
– Em nói sai rồi. Xin lỗi anh.
Mối quan hệ giữa tôi và em không còn bình thường được nữa. Giữa chúng tôi đã có khoảng cách dù trong lòng tôi vẫn yêu em như ngày đầu.
Kéo dài thêm được hai tháng em chủ động chia tay:
– Mình dừng lại đi anh. Có lẽ mình không thuộc về nhau. Em cần một người dành cho em nhiều thời gian hơn. Anh rất tốt nhưng em không thể nào chấp nhận được một người lái máy cày như anh.
Lái máy cày thì có gì sai? Tôi yêu em nhưng em đã nói như vậy tôi cũng không níu kéo. Em đã có thành kiến với công việc của tôi, dù tôi có nói thêm gì cũng vô nghĩa. Sau khi quan hệ giữa tôi và em chấm dứt, tôi cũng không còn lãnh xới đất cho cha em nữa. Tốt nhất là không gặp để không nhớ lại chuyện xưa.
Bẵng đi một thời gian, vụ mùa đông ken, cha em hết lời năn nỉ tôi ra xới.
Tuy nhận lời nhưng lòng lại không vui. Lỡ như gặp lại người xưa tim tôi sẽ thêm một lần đau nhói.
Mấy năm trở lại, đồng ruộng vẫn không khác xưa, chỉ trừ có gò đất sau nhà ông có thêm một ngôi mộ. Ông chủ đất tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe còn tốt, ngôi mộ kia có lẽ là của vợ ông. Bà nhà hiền từ, nhân đức, lại rộng lượng tiếc là tôi không có duyên làm rể nhà này, âu cũng là trời cao khéo bày.
Mưa lâm râm, gió lạnh, ông chủ đất đội nón lá ra hỏi chuyện:
– Nước vầy đủ xới chưa chú Thành?
Đất không bằng phẳng, chỗ lung thì vừa, chỗ gò lại thiếu nước. Tôi cũng thật tình thưa lại:
– Có mấy cái gò hơi thiếu nước nên lột bánh. Để con quần mấy cái lung trước.
Ông chủ quay máy dầu bơm thêm nước. Tôi không nén được sự tò mò của mình nên hỏi:
– Mộ sau nhà của ai vậy chú?
Ông chủ đất trầm ngâm một lúc rồi chua xót:
– Con gái út của tui. Nó bị xe đụng chết cách nay nửa năm.
Tôi bàng hoàng trước sự thật. Em hạnh phúc dù bên ai cũng được còn hơn phải lìa xa dương trần khi còn quá trẻ như vậy. Chưa bao giờ tôi oán hận em. Chỉ trách duyên tình không tới nên đành lỡ hẹn. Nhìn lại con đường em chở tôi năm xưa rồi rờ vào cái chân của mình tự nhiên nước mắt lại rơi. Cái chân không còn đau nhưng có lẽ nó sẽ đau trở lại. Em xa rồi, đã xa thật rồi...