Yêu không ngờ lại là thứ dễ dàng thay đổi đến thế. Tôi không còn tin vào những câu chuyện cổ tích, không còn tin vào bà tiên hay phép thuật, càng không thể tin vào tình yêu mãi mãi về sau bởi vì chúng hóa ra cũng nằm trong những câu chuyện ấy. Cũng có thể những phép màu ấy có thật, nhưng chắc chắn không phải với tôi. Cho đến hôm qua, tôi vẫn còn nghĩ tôi là lọ lem xinh đẹp, khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy, nhưng đến hôm nay, tôi hóa ra lại trở về là một cô gái đáng thương với bộ quần áo rách rưới. Lọ lem không có thật và tôi cũng không có thật trong câu chuyện của anh. Điều đáng tiếc là trong hiện thực tàn khốc này lại chẳng hề có một bà tiên hiền hậu nào cả, nếu thực sự có lọ lem thì cũng mãi mãi chỉ là lọ lem mà thôi, chẳng hề có chiếc xe ngựa từ bí ngô, chẳng hề có chiếc váy lộng lẫy, chẳng hề có đôi giày thủy tinh và chẳng hề có hoàng tử nào cả. Hoàng tử sẽ nắm tay công chúa đi tiếp trên quãng đường của họ còn lọ lem chẳng là ai cả. Nếu suy nghĩ theo một hướng khác, có lẽ tôi đã được phù phép thành công chúa trong một khoảng thời gian nào đó nhưng rồi lại trở về với nguyên trạng của chính mình, thế còn đau lòng hơn cả khi cuộc sống của tôi cứ diễn ra bình thường từ ngày này qua ngày khác. Anh đẹp trai, tài giỏi, gia đình bề thế còn tôi, một cô gái hết sức bình thường không có gì đáng để kể; tôi biết hai chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Nhưng tại sao anh lại cho tôi hy vọng, mang đến cho tôi đôi giày thủy tinh rồi lại tự tay đập vỡ nó. Tại sao anh lại nói yêu tôi, tại sao lại nói sự khác biệt không quan trọng, tại sao chúng ta… lại gặp nhau. Tại sao khi đã đi đến ngày hôm nay, anh lại nói hai chúng ta không thể. Anh có còn nhớ khi chúng ta cùng nhau quỳ sụp trước ba mẹ hai ta, còn nhớ khi tôi bị mẹ anh đuổi đi nhưng vẫn bỏ cả lòng tự tôn để cầu xin bà, còn nhớ khi anh quỳ xuống hứa chăm sóc tôi với ba tôi, có lẽ anh quên rồi nhưng tôi thì không, tôi làm sao quên được những ngày tháng ấy, đau khổ nhưng hạnh phúc đến tột cùng. Anh biết tại sao ta lại có những can đảm để làm những điều ấy không? Vì khi ấy, chúng ta thực sự đã nghĩ tình yêu này sẽ đi đến đích. Nhưng rồi cô ấy xuất hiện, xinh đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, gia đình điều kiện tốt hơn tôi, và hơn hết cô ấy mới chính là nàng công chúa thực sự. Anh không nói nhưng tôi biết tháng sau, hai người cưới. Vậy là chàng hoàng tử đã tìm thấy nàng công chúa đích thực của đời mình còn tôi chỉ là cô bé lọ lem đã đánh rơi một chiếc giày thủy tinh trong cuộc đời chàng mà thôi. Cuối cùng, tôi đã có thể đập vỡ chiếc giày còn lại, không chờ đợi, không hi vọng, chỉ có niềm tin phía trước. Có lẽ sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đến bên tôi cả, nhưng tôi sẽ tự bước bằng chính đôi chân trần của mình, chậm rãi đi về phía hạnh phúc.
Bạn viết hay quá.Cả cách hành văn và nội dung đều rất tuyệt.Hẳn vốn từ của bạn phải rất rộng thì mới có những từ hay như vậy để đưa vào bài một cách hợp lý tới từng câu từng chữ . Bạn đã viết truyện được lâu chưa vậy?Nếu được có thể cho mình học hỏi chút kinh nghiệm từ bạn được ko?
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2815
Một bài văn hay
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
pham jen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 569
cảm ơn nhé <3 <3 B cũng halloween vui vẻ nha!
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Halloween vui vé nhé jen!
pham jen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 569
Mình lấy cảm xúc từ một confession trên mạng về tình yêu 9 năm thực sự rất cảm động, mình chỉ viết vu vơ thôi ko ngờ lại dk khen vậy
Hồ Ngân Giang (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Bạn viết hay quá.Cả cách hành văn và nội dung đều rất tuyệt.Hẳn vốn từ của bạn phải rất rộng thì mới có những từ hay như vậy để đưa vào bài một cách hợp lý tới từng câu từng chữ . Bạn đã viết truyện được lâu chưa vậy?Nếu được có thể cho mình học hỏi chút kinh nghiệm từ bạn được ko?
pham jen (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 569
cảm ơn bạn nha
An Tây (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1841
Truyện thật sự rất hay và cảm động!
pham jen (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 569
cảm ơn bạn nhé
Thiên Hàn (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Hay