- Lỡ mất rồi
- Tác giả: Tâm Cơ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 409 · Số từ: 1530
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 A Lãnh Lãnh Phong Linh Nguyễn 09 Lưu Bảo Hân Saint Eguard Hung Vu fwon kwin Tâm Trần Linh Lung Anh Hoa Phan
Bíp… bíp… bíp… bíp…
…
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên… cánh tay mơ màng với vội tắt đi. Tôi là Tân – cậu sinh viên hè này lên năm ba, hôm nay là ngày học tiếng Anh online đầu tiên của tôi. Phải học để kịp có bằng ra trường nữa chứ.
Đăng nhập đường link trong Zalo, tôi ngáp ngắn, ngáp dài, tay liên tục xoa dịu cặp mắt. Bỗng từ màn hình laptop vang lên một âm thanh rất ngọt ngào.
“Hello guys… “.
Giọng nói trong trẻo đến mức khiến cho tôi có ấn tượng ngay từ ban đầu. Đôi mắt chợt sáng bừng lên, gương mặt cũng thay đổi, tôi tập trung áp tai mình vào màn hình theo quán tính.
Camera bật lên, một người con gái với nét mặt thanh tú, đeo một cặp kính toát lên vẻ tri thức, khuôn miệng chị ấy nhỏ xinh, khi cười còn khiến cho bao người phải động lòng, mái tóc đen xõa dài, đúng chuẩn gu tôi rồi.
Tiếp theo đó là màn giới thiệu của giáo viên – người sẽ đồng hành giảng dạy cho lớp tôi trong ba tháng. Chị ấy tên Vy, không biết lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng đối với tôi.
Buổi học đầu tiên bắt đầu, chị ấy cho lớp chúng tôi luyện nói, sửa phát âm rất nhiệt tình. Khi tôi được mời trả lời câu hỏi, với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, loay hoay mãi mới biểu đạt được hết ý mà tôi muốn nói.
Toát mồ hôi hột, tôi vội tắt mic, thở dài, lắc đầu ngao ngán, cảm thấy thật quá quê xệ, tự ngồi lẩm bẩm một mình:
“Trời ơi! Quê thật chứ…”.
“Sao cứ tới câu khó là kêu mình vậy trời? Không biết diễn đạt vậy rồi chị có hiểu không nữa. Hay lại gọi mình trả lời lại…”.
“Thôi nha, chắc mốt giả bộ mic hư luôn cho nó lành, câu nào biết thì trả lời, không thì ngó lơ luôn…”.
Đang quay cuồng trong mớ câu hỏi tại sao của riêng mình. Tôi chợt vơi đi chút cảm giác lo lắng và sợ sệt lúc nãy, vì khi đó tôi bắt gặp được nụ cười thân thiện của chị, những cái gật đầu, dường như chắc chị cũng hiểu những gì tôi muốn nói.
Chị cười đẹp lắm, miệng liên tục khen và động viên tôi:
“Uhm… chị cảm ơn bạn Tân rất là nhiều luôn, cảm ơn em nha…”.
“Bạn Tân trả lời rất đúng nè, nhưng em cần phát âm một vài từ cho rõ hơn nha…”.
“Như là từ guitar nè, nhấn âm hai… repeat after me”.
“Guitar…”.
Tôi chợt lấy lại hồn vía, rơ chuột bật mic lặp lại theo chị.
Đọc xong lại tiếp tục được chị khen, chị ấy luôn không tiếc lời khen cho ai cả. Dù trả lời đúng hay sai, chị ấy cũng đều khen, động viên rất nhiều cho học viên của mình, nào là good job, very good,…
Tôi tin rằng dù ai có nản lòng, có không thích môn tiếng Anh nhưng khi được nghe chị truyền cảm hứng như vậy, chắc chắn bản thân người đó cũng đã được tiếp thêm động lực rất nhiều.
Tôi chợt nhận ra mình có chút tự tin hơn ban đầu, cảm thấy tiếng Anh có chút thú vị, ngồi nghe say sưa chứ không canh giờ về như trước. Không biết là say môn học hay say người dạy nữa đây.
Mỗi tuần cứ canh đến thứ bảy và chủ nhật để gặp lại người trong mộng. Tôi cũng siêng năng lắm, cứ rảnh chút là mở podcast tiếng Anh để trau dồi thêm cho bản thân, tập nói, luyện nghe, luyện thêm phát âm.
Thấy giáo viên nữ trẻ, đẹp, giỏi giang là đám con trai trong lớp liên tục thả thính, nịnh nọt. Tôi thì không gan bằng bọn nó, cũng không dám trêu ghẹo gì chị, suốt ngày cứ nhút nhát, rụt rè.
Nhưng đúng hơn là chị Vy luôn giữ tinh thần thép, chị chỉ cười rồi cho qua chuyện, nhưng điều đó cũng khiến tụi nó cũng không dám giỡn quá đà.
“Chị bản lĩnh hơn em nhiều đó…”.
Lúc đó… tôi đã nghĩ như vậy.
Ba tuần học đã trôi qua, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến chị ấy. Lục tìm các trang mạng xã hội của chị, tôi mới biết chị tài giỏi như thế nào. Tham gia tình nguyện, dạy học cho các trẻ em khó khăn ở nước ngoài, đi du lịch khắp nơi, biết chơi guitar, piano, giọng hát lại rất trầm ấm,…
Lướt đến đó, bỗng đầu óc tôi trống rỗng lạ thường, ngồi im một lúc trong căn phòng im ắng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu chàng thanh niên hai mươi tuổi:
“Mày có gì để xứng với người ta”.
Đúng thật… tôi không có gì cả… không có gì để xứng với người hoàn hảo như vậy.
Cuộc sống của tôi chỉ lặp đi lặp lại, hoàn toàn không hợp với một người năng động như chị Vy.
Vậy đó, cứ thế mà tôi đành chôn giấu cảm xúc thật của mình, chỉ biết chăm chỉ học tập cho thời điểm hiện tại này, không dám mơ tưởng viển vông thêm.
Tôi còn nung nấu ý định, đợi đến một ngày nào đó, khi mình có mọi thứ, mình tài giỏi mà chị vẫn chưa có ai. Thì tôi nhất định là mở lời với chị. Tôi mong rằng ngày đó sẽ không quá xa.
Tôi cứ nghĩ mỗi tuần được gặp chị như vậy cũng đã quá hạnh phúc rồi, chỉ cần ngoan ngoãn học hành thì chị sẽ càng để ý đến mình hơn thôi.
Nhưng sự đời thay đổi thì đâu ai biết được, đang nằm chơi điện thoại thì nhận được một tin nhắn trong Zalo.
Mọi thứ như trùng xuống vì có tin chị Vy bận sang nước ngoài dạy, lớp tôi sẽ học một giáo viên khác.
Tôi vẫn chưa tin ngày đó lại đến nhanh như vậy, ngày mà tôi không còn được nghe tiếng giảng bài, những lời động viên, không còn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của người con gái ấy.
Trời hôm đó buồn lắm, mưa suốt cả ngày… tôi không biết diễn đạt sao hết… trong tâm trí của tôi… nó… nó trống rỗng lạ thường, ngồi mình ên trong góc phòng… lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi qua khung cửa sổ.
…
…
Vốn hay rụt rè và ngại ngùng nên tôi đâu dám kết bạn với chị Vy, chỉ dám lén lút vào xem story, lướt đọc các bài đăng của chị.
Một tháng trôi qua quá nhanh, giờ đây nó chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp nhất. Không dám nói, không dám thổ lộ, đó là điều tôi ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.
Tân… mày đã để lỡ mất cơ hội rồi…
Hợp tan tất điều hiển nhiên
Thiên duyên tiền định nào phải do mình.
Tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại chị ấy… chắc chắn là vậy. Nếu thật sự là định mệnh của nhau, tôi sẽ không để lỡ chị ấy thêm lần nào nữa.
Tâm Trần (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Cảm ơn bạn nhiều nha
Anh Hoa Phan (1 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 328
ấn tượng ngay từ dòng đầu tiên
Tâm Trần (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Linh Lung (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11397
Tâm Trần (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Kkkk học cách sống lạc quan thôi
Linh Nguyễn (4 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 317
Cứ bị nhiều rồi sẽ quen thôi, không sao đâu.