Lỡ thì

Lỡ thì
Thích Theo dõi
  • Lỡ thì
  • Tác giả: Đỗ Mạch Kiều Oanh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.117 · Số từ: 1442
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Kan Rito Đỗ Mạch Kiều Oanh HuyTam

LỠ THÌ

   Mười bốn tuổi, cái độ tuồi mà con nít học đòi làm người lớn. Cũng  bắt chước  đua đòi ăn chơi như chúng bạn và cũng bắt chước học yêu!

Chẳng hiểu vì sao mà đám bạn trong lớp cứ bảo tôi quê mùa? Thật sự thì tôi cũng ganh tị với chúng lắm, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi. Nhưng tôi không ganh tị vì điều đó, mà vì tụi nó có”người yêu!”

Trong khi đó tôi thì xấu xí, quê mùa mà còn học dốt nữa. Tôi cũng không có ai yêu và cũng chẳng dám yêu ai. Chỉ tự biết an ủi mình rằng “mới mười mấy tuổi đầu yêu với chả đương, hỏng bét!” Nói thì nói như vậy nhưng tôi vẫn ganh tị với tụi nó. Ở độ tuổi chúng tôi thì chẳng biết thế nào là yêu, chỉ đơn giản là bắc chước thôi. Một lần khi về quê thăm ngoại, tôi bạo gan hỏi ông chú “tình yêu là gì hở chú?” Nhưng chú tôi chỉ phì cười và nói “Như một đống bùi nhùi rắc rối lắm! Lo mà học hành đi cô nương, yêu đương lại sập hầm bây giờ” Tôi cũng chẳng hiểu chú nói gì cả, chỉ gật đầu cho qua chuyện, chắc đó cũng là lí do chú tôi “ế” tới giờ!

Cho đến một hôm, khi tới lớp thì nhỏ lớp trưởng chạy lại và dúi vào tay tôi một phong thư và nói rằng một anh ở lớp trên gửi. Không hiểu sao tự nhiên tim tôi đập nhanh đến lạ, tay chân run cả lên. Tôi cũng không dám mở thư rồi nhét vào trong cặp như sợ ai cướp mất vậy. Tiếng trống trường vang lên, tôi chạy một mạch về nhà rồi chui ngay vào trong phòng. Từ từ, tôi lấy chiếc phong thư trong cặp ra nhưng vẫn không dám đọc. Ngồi thừ ra một hồi, tôi dồn hết can đảm và mở phong thư ra. Những dòng chữ ngay ngắn hiện lên trước mắt tôi:

                                                                                              “Chào em!

Anh là Tuấn học trên em một lớp, và cũng mới chuyển về trường. Em còn nhớ buổi chiều ở quán chè Bà Năm chứ! Lúc đấy anh vội quá nên lỡ va phải em và cũng chưa xin lỗi em được. Em có bị sao không cho anh xin lỗi nhiều nhé!

Anh cũng muốn biết tên em và muốn được gặp em một lần. Chiều mai, hẹn em ở quán chè nha! Anh sẽ đợi.

                                                                                                     Kí tên

                                                                                         Phạm Quốc Tuấn”

Đọc xong lá thư bao nhiêu câu hỏi cứ gợi lên trong đầu tôi “Sao anh ấy biết mình học trường này, lại còn biết mình học lớp mấy? Tự nhiên gửi thư xin lỗi mình rồi còn hẹn ra quán chè bà Năm?” Đầu óc tôi cứ rối bờ cả lên. Nhưng tôi vẫn còn thấy ghét anh ấy vì lần trước ở quán chè đã va phải tôi mà còn không quay lại xin lỗi, tôi vẫn còn ấm ức chuyện đó. Nên cả đêm trằn trọc mãi tôi cũng không biết có nên đi hay không?

Trưa hôm sau, tôi quyết định đi. Tôi chọn bộ đồ đẹp nhất, đôi giày tôi thích nhất để đi gặp anh ấy. Đến khi tôi mở cửa nhà ra, tôi chợt sững người và đóng sầm cửa lại. Ở ngay cửa ngôi nhà đối diện, là hình bóng của người đã va phải tôi hôm bữa- anh Tuấn? Quá bất ngờ tôi đã không dám đến quán chè. Cho đến khi tôi hỏi mẹ, mẹ bảo rằng ngôi nhà đó Ông Bảy đã bán để qua Mỹ với các con ông. Tôi oán trách tại sao Ông bảy lại bán nó cho gia đình anh Tuấn mà không phải là người khác?

Sáng hôm sau tới lớp, nhỏ Hà Lớp trưởng cũng dúi cho tôi một lá thư. Khỏi cần nó phải nói tôi cũng biết là của anh Tuấn. Tôi mở thư ra xem:

                                                                                               “Vân!

Sao hôm qua em không đến, anh đã phải chờ em suốt ba tiếng đồng hồ! Nếu em không đi được thì cũng nói với anh một tiếng chứ! Em bị sao vậy? Chiều nay khi tan trường anh muốn gặp em ở cống sau. Anh sẽ chờ.

                                                                                            Kí tên

                                                                                     Phạm Quốc Tuấn”

 

  Tự nhiên tôi thấy ghét anh đến lạ. Tôi đã đồng ý hẹn anh đâu mà bây giờ trách. Chính anh là người  tự nguyện chờ mà. Lại còn điều tra ra tôi tên Vân nữa. Anh là ai mà đòi biết tôi tên gì và gặp mặt tôi chứ? Xơ qua tôi thấy anh chàng hàng xóm này thật khó ưa!

Một ngày, hai ngày, ba ngày, … rồi một tuần, hai tuần, … đến một tháng, anh vẫn gửi đều đặn những lá thư cho tôi, những lá thư không bao giờ được hồi đáp. Anh là một sự gánh nặng, phiền phức nhất mà tôi từng thấy. Tôi chỉ mong ông trời cho anh ấy biến mất khỏi cuộc đời của tôi, chắc lúc đấy tôi càng thoải mái hơn nhiều. Nhưng anh vẫn kiên trì ngày ngày gửi thư cho tôi, tôi ghét anh là thế mà sao lúc nào thư anh gửi tôi cũng đọc hết, không bỏ xót một bức nào. Tánh tôi kì lắm, lại khác người nên muốn quen với tôi chắc chẳng có ai dám! Vì thế tôi đành phải tiếp tục ghen tị với đám bạn và người yêu của chúng nó!

Tôi cứ ngó lơ những lá thư ấy mà đâu biết rằng một ngày chúng sẽ biến mất. Người ta nói đúng! Khi có thì chúng ta chẳng biết trân trọng, lúc mất rồi thì cảm thấy hối tiếc, “Có không giữ, mất đừng tìm!” Như  bao sáng đến lớp, tôi vẫn chắc như “đinh đóng cột” rằng nhỏ lớp trưởng lại dúi vào tay tôi một lá thư. Nhưng không! Chẳng có lá thư nào cả! Cuộc sống như thiếu hụt một thứ gì đó, nó không như cảm giác mà tôi từng suy nghĩ trước đây. Không thoải mái, không dễ chịu, không trút được gánh nặng! Cả thế giới dường  như quay lưng lại với tôi, tôi đã đánh mất hết tất cả. Chỉ mới một ngày thôi, chẳng có lá thư nào đến với tôi mà tôi đã suy sụp đến vậy. Tôi tự hỏi mình rằng “chúng thật sự quan trọng đến thế sao?” Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày cũng chẳng có một lá thư nào. Anh thật sự quan trọng với tôi như vậy? Vì sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Và lần đầu tiên, tôi đã viết thư  cho anh!

“Em chào anh!

Em là Vân đây! Em xin lỗi vì không trả lời được thư của anh! Nhưng sao mấy ngày qua anh không viết thư cho em? Em đã chờ đợi những bức thư của anh. Tối mai mình đi coi phim nhé. Hẹn anh ở rạp phim Cúc Trắng, em sẽ chờ!

                                                                                                                               Kí tên

                                                                                                                  Em Trần Thúy Vân

Liệu tôi có thấy mình thật trơ trẽn khi nói ra những lời ấy. Chính tôi là người không hồi đáp thư của anh, còn trách anh sao không viết thư cho mình. Mời anh đi xem phim nữa chứ. Đây có phải là tình yêu không? Sao nó không thơ mộng và lãng mạng như tôi tưởng? Nó là một thứ tình yêu thiếu thốn, chờ đợi. Và rồi tôi nhận ra mình đã đơn phương anh ấy! Đơn phương là chỉ một mình phải tự chủ động, một mình chịu cô đơn và một mình chịu những mất mát. Đúng vậy! Một mình tôi đứng chờ anh ấy, một mình tôi viết thư và vẫn chỉ một mình tôi chờ đợi. Cảm giác thật khó chịu nhưng tôi không tách anh mà tự trách mình. Chắc cảm giác của anh cũng giống tôi lúc này. Cô đơn và chờ đợi một cách ngu ngốc!

Mối tình đầu của tôi đã cho tôi nhận ra rằng “Tình yêu nếu không hiểu rõ về nó thì chỉ mang lại sự đau đớn cho cả hai” Tôi đã từng nghe qua câu “Theo tình, tình trốn. Trốn tình, tình theo” mà tôi chẳng tin. Nhưng nó có thật, nó chẳng đơn giản như tôi nghĩ, nó giống mối tình của tôi!

 

Năm tháng trôi qua, cả hai chúng tôi dều đã lớn. Tôi học đại học Y dược năm cuối và anh cũng đã có việc làm. Cho đến một ngày, tôi nhận được thiệp cưới và hay tin “anh lấy vợ!”

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Tiểu Xú Tử Đình Khôi Nguyễn Ranmina Sou và 161 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30979
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh