Chương 18
2 (40%) 1 vote

Sau sự việc ở nhà ăn, tình bạn của Thy và Nhật càng thêm tốt đẹp còn tôi thì vẫn ở lưng chừng của chuyện tình ấy. Tôi rất muốn thân với Nhật nhưng vẫn bị kẹt lại ở những mối quan hệ khác. Duy, Phong và Lâm không thích Nhật và tôi chẳng hiểu vì sao họ lại như thế. Chẳng phải trước đây Duy từng đệm đàn giúp Nhật đó sao, tôi cứ nghĩ Duy có thể chơi được với tất cả mọi người cơ đấy.

Sau một buổi sáng học tập mệt mỏi thì cả lớp mới được nghỉ ăn trưa, lần này tôi rủ ba người họ: “Trưa này bọn mình ăn cùng Nhật với Thy nhé”

“Thy thì tao đồng ý nhưng Nhật thì thôi đi” – Phong vùi dập ý tưởng ngay lập tức.

Tôi trừng mắt với Phong, tại sao ai cũng được chỉ có Nhật là không được?

Phong nói tiếp: “Mày không thấy chuyện lần trước à, bây giờ mày muốn ngồi với Nhật để gây thêm sự chú ý sao?”

Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của họ mà thấy chán nản. Phong ít nhất còn mở lời từ chối, đằng này đến một câu Lâm và Duy cũng không thèm nói. Hai người đó khinh người thì cũng vừa phải thôi chứ. Tôi cất sách vở rồi nói: “Vậy hôm nay chúng mày đi ăn sơn hào hải vị của chúng mày đi, tao sẽ đến ngồi cùng Nhật.”

Lâm bỗng nhiên đi theo tôi: “Tao đi cùng mày.”

Tôi ngạc nhiên rồi lại tự trách mình vì khi nãy lỡ nghĩ xấu về Lâm, sau đó vui sướng đẩy vai cậu ấy: “Phải thế mới là anh hùng chứ.”

Lúc hai người chúng tôi đến phòng ăn thì Thy và Nhật đã ổn định chỗ ngồi, Lâm bảo tôi cứ đến bàn ngồi trước còn cậu ấy sẽ lấy cơm giúp tôi. Khi tôi đến chỗ họ thì Nhật có vẻ ngạc nhiên còn Thy cực kỳ phấn khích, cô ấy liên tục hỏi: “Hôm nay rồng đến chỗ tôm à, mấy người kia lại thả mày đi lang thang sao.”

“Rồng tôm cái gì, liên thiên, tao có phải con chim bị nhốt trong lồng đâu, tao là phượng hoàng đó.”

Tôi vừa nói xong thì Lâm đã mang đồ ăn đến và ngồi cạnh tôi, sự xuất hiện của Lâm mới khiến hai người họ tá hỏa. Nhật cúi gằm xuống bàn không dám ngẩng còn Thy mãi vẫn chưa khép được miệng. Tôi bị phản ứng của họ làm cho buồn cười.

Lâm không nhiều lời, cậu ấy chỉ nói: “Ăn nhanh lên còn kịp đi học.”

Thy tò mò: “Có Lâm mà không có Duy và Phong à?”

Tôi nhún vai: “Kệ hai tên xấu tính đó đi, Lâm mới là quân tử đây này.”

“Mày nói ai xấu tính”. – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Đúng lúc tôi đang ăn cơm thì nghe thấy câu nói ấy, cổ họng nhất thời bị tắc rồi tôi ho sù sụ. Ba người còn lại cũng ngẩng đầu lên nhìn Duy với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ấy không quan tâm đến ai mà vỗ thật mạnh vào lưng của tôi. Nó đau thê thảm khiến tôi phải hét lên: “Mày bị điên à!”

“Tao giúp mày hết nghẹn rồi mày còn muốn gì nữa.”

“Mày không xuất hiện thì liệu tao có bị nghẹn không?”

“Mày đừng nói chuyện vô lý!” – Duy cũng bắt đầu cáu rồi.

“Ai vô lý?” – Tôi cũng không chịu thua – “Tự nhiên xuất hiện như bóng ma đi dọa người ta rồi giờ bày đặt làm người tốt à?”

“Mày tưởng tao muốn đến đây lắm chắc, không phải vì…” – Duy nói nửa vời rồi dừng lại.

“Vì cái gì, vì ai, mày cứ nói thẳng ra đi xem nào. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, chẳng có mày chúng tao vẫn ăn ngon đấy thôi. Người mày cần quan tâm là nữ thần kia kìa.”

Duy đứng im lặng nhìn tôi trân trối, Nhật vẫn cúi gằm đầu xuống bàn còn Thy thì khuyên tôi không nói nữa, Lâm kéo tay Duy: “Ở đây là chốn đông người, tốt nhất mày đừng gây chuyện với cô ấy nữa.”

Lúc này Phong mới mang cơm đến chỗ chúng tôi, nhìn thấy biểu hiện hai bên đầy mùi thuốc súng cậu ấy cũng tắt hẳn nụ cười trên môi. Dù không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng Phong vẫn cười xua tay: “Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói.”

Có thể cách đứng của Duy quá chói mắt nên đã làm kinh động đến nữ thần. Cô ấy xuất hiện ở chỗ chúng tôi nhanh như một cơn gió và hỏi: “Hôm nay lại có chuyện gì thế?”

“Chẳng có gì cả.” – Tôi mang điệu cười giả tạo với Trà – “Duy muốn gây chú ý với ai đó thôi, bây giờ chắc người đó cũng thấy rồi.”

Tay Duy đã nắm thành quả đấm, cậu ấy định đánh tôi ở đây chắc. Được rồi, tôi từng bị nữ thần đánh bây giờ bị cậu ta đánh cũng chẳng sao cả. Đáng lẽ tôi sẽ không nói gì nữa vì tôi biết Duy sắp đạt giới hạn chịu đựng rồi. Nhưng tự nhiên thấy bản mặt của Trà làm tôi không nhịn được muốn chọc ngoáy vào câu. Tôi hướng ánh nhìn về phía Trà rồi nói: “Trà này, tớ thấy cậu đứng với Duy đúng là xứng đôi vừa lứa đấy. Một người là nữ thần còn một người cũng chẳng kém nam thần của trường là mấy.”

Tất cả mọi người không hiểu tôi đang muốn làm cái gì nên họ đều trố mắt ra nhìn. Thy và Phong không ngừng kêu tôi thôi đi vì Duy thật sự sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Thật ra lúc đó tôi rất muốn dừng lại nhưng nghĩ đến cảnh bị Trà lăng mạ và tát đến đỏ mặt ở giữa đường làm bản thân lại sục sôi tức giận. Tôi không thể đánh lại Trà nhưng nay có Duy ở đây thì dù có nói mấy câu châm chọc cô ta cũng chẳng dám làm gì tôi. Tuy nhiên tôi còn tức Duy hơn khi cậu ta có thể vui vẻ nói chuyện với người giả tạo như Trà nhưng lại không thể ngồi cùng một bàn với bạn cùng lớp như Nhật. Ít nhất thì Nhật cũng từng giúp Thy, cậu ấy chẳng làm nên tội tình gì còn Trà đã từng đánh tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Trong đầu Duy đang suy nghĩ cái gì thế không biết.

Trà cứ ngỡ lời tôi nói là khen nên vui vẻ tiếp lời: “Cậu lại trêu tớ rồi, tớ thì nữ thần gì chứ.”

Câu nói này thật buồn nôn, tôi không biết khi nói cô ta có nhớ đến cảnh từng tát tôi đến sưng má không? Duy nghe xong không nói hai lời mà đùng đùng bỏ đi, Phong cũng chạy theo Duy. Lâm nhìn tôi lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục ngồi lại với chúng tôi.

Không khí chỗ tôi hiện giờ có trầm xuống một lúc, Thy muốn thay đổi tâm trạng mọi người nên nghĩ mãi mới ra được câu hỏi để tạo không khí. Cô ấy hỏi Nhật: “Con gái chúng tớ mà ngồi cùng nhau là hay bàn về thần tượng lắm đó, cậu có thích ai không?”

“Không, tớ không.”

Tôi nghi ngờ: “Đừng nói là vì cậu cũng thích nữ thần ở trường mình nhé?”

“Không.” – Nhật lắc đầu như trống bỏi – “Không phải, là vì tớ không hay quan tâm mấy chuyện ấy lắm nên không biết ai để thích thôi.”

“Vậy tớ sẽ gợi ý cho cậu một người để cậu thích nhé, chắc chắn cậu không thích thì tớ không còn là tớ mà Liên cũng không phải là Liên nữa.” – Thy giới thiệu cực kỳ hồ hởi.

“Đúng đó.” – Tôi phụ họa theo.

“Đó là…” – Thy nháy mắt và hai chúng tôi nói cùng một lúc: “Phác Xán Liệt.”

Nhật ngơ ngác nhìn chúng tôi, Lâm cũng tò mò hỏi: “Ai là Phác Xán Liệt?”

Thy chìa ảnh của thần tượng ra trước mặt hai tên con trai đang đần thối: “Thấy chưa, thấy ai là Phác Xán Liệt chưa, thấy vẻ đẹp trai của chồng tớ chưa?”

Lâm nhìn ảnh thì cười khẩy: “Ra là Park Chanyeol hả, sao cậu không gọi tên đó đi cho người khác dễ nhận biết, bày đặt ba cái tên Phác Xán Liệt.”

“Ủa sao, Phác tổng chồng tớ thì tớ muốn gọi tên nào chẳng được.”

Nghe đến từ chồng lần thứ hai tôi phải nói ngay với Thy: “Ai là chồng mày, sao mày dám nhận người yêu tao là chồng mày?”

“Ủa, gì kì lạ vậy, mày định cướp chồng tao à?” – Thy cũng không vừa mà cãi lại tôi.

Lâm vừa gắp thức ăn vừa nói với tôi: “Mày đừng có mà nhận người yêu bậy bạ.”

Tôi nhìn Lâm không hiểu, lúc này Nhật cũng rụt rè hỏi tôi: “Tớ tưởng Liên thích Châu Kiệt Luân cơ mà?”

Trước câu hỏi này của Nhật tôi bỗng thành á khẩu, phải rồi, tôi không được quên người tôi thích là Châu Kiệt Luân. Nhưng mà con người có quyền được yêu quý nhiều người, tôi cũng không ngoại lệ.

Lâm nghe xong câu hỏi của Nhật thì cười khẩy: “Liên thì có mà thích cả trăm ông.”

Tôi đấm một vào lưng Lâm rồi cãi: “Làm gì mà cả trăm ông, mày xạo thật sự luôn. Từ trước đến nay tao cũng chỉ thích có 2 người thôi mà. Châu Kiệt Luân này, Park Chanyeol này.”

“2 ông còn không nhiều à?” – Lâm hỏi lại tôi – “Trong tiếng anh từ 2 trở lên đã là nhiều rồi.”

Thy cũng hùa theo Lâm: “Mày chẳng chung thủy gì cả, từ xưa đến giờ tao chỉ có mỗi Phác Xán Liệt thôi. Mày thì tới 2 người thế mà còn đòi làm người yêu chồng tao.”

“Thôi đi.” – Tôi gắt – “Ai là chồng mày, còn lâu người yêu tao mới là chồng mày, ảo tưởng sức mạnh à?”

Thy bắt đầu gân cổ lên để nói: “Phác tổng mà là người yêu mày thì Châu Kiệt Luân là cái gì?”

“Chanyeol là người yêu tao, Châu Kiệt Luân là anh trai của tao.” – Tôi nhắm mắt nhắm mũi để cãi.

“Thế bây giờ có người bắt mày phải chọn một người mà mày thích nhất trong hai ông này thì mày chọn ai?”

Tôi suy tư không biết chọn ai vì thế Lâm bắt đầu một trò chơi. Cậu ấy sẽ nói liên tục 2 cái tên ấy ra rồi tôi ngẫu hứng nói một người. Khoảnh khắc bất chợt gọi tên người nào chứng tỏ tôi thích người ấy hơn. Lâm bắt đầu nói: “Châu Kiệt Luân, Park Chayeol”, “Châu Kiệt Luân, Park Chanyeol”, “Châu Kiệt Luân hay Park Chanyeol?” Cậu ấy vừa dứt lời thì tôi liên thốt lên: “Châu Kiệt Luân”.

Thy vỗ tay tán thưởng: “Quả không hổ danh là fan lâu năm, cũng chung thủy ghê nha.”

Tôi bĩu môi với cô ấy: “Nhưng Châu tổng có vợ rồi còn Phác tổng thì chưa?”

Thy vỗ ngực tự hào: “Đây, vợ Phác tổng đây này, mày không có cửa đâu.”

Tôi nghe xong thì bĩu môi khinh bỉ câu nói đó của Thy. Nếu tôi không có cửa thì Thy cũng còn lâu mới tới lượt.

Khi vào lớp học buổi chiều Phong cười tươi sung sướng và lay mạnh bả vai của tôi. Cậu ta phấn khích tới nỗi không khép được nụ cười.

Tôi hỏi: “Mày nhặt được vàng hay kim cương à?”

Lâm đẩy vai Duy: “Thằng Phong làm sao thế?”

Duy liếc mắt nhìn tôi rồi lại quay về quyển sách để trên mặt bàn: “Trúng ảnh của người thương nên vậy.”

Người thương của cậu ta là Trà cơ mà, nhưng Trà thì làm gì có chuyện trúng giải. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng hét lên chung vui với Phong: “Mày trúng thật á, trúng thật không, trúng poster to cỡ nào? trúng mấy cái ảnh?”

Duy và Lâm nhìn hai chúng tôi rồi lắc đầu. Duy còn nói thêm: “Nếu lúc học mày cũng phấn khích như thế này thì tốt.”

Tôi đòi đổi chỗ với Lâm rồi ngồi xuống cạnh Phong để ngắm ảnh người thương của cậu ấy. Chẳng biết số của cậu ta may như thế nào mà chơi đoán số rồi trúng một quyển sách ảnh có toàn hình của Kim Dahyun. Chúng tôi cứ ngồi ngắm cô ấy mãi mà không biết thầy giáo đã vào lớp. Thầy gọi tôi nhưng tôi cũng không hề hay biết, Duy phải quay xuống đập mạnh quyển sách xuống bàn thì tôi mới ngẩng đầu. Cậu ta chỉ đập bàn rồi lại ngoảnh lên mà chẳng nói chẳng rằng làm tôi không hiểu gì cả. Ban đầu tôi tưởng Duy muốn gây sự nên nhăn mặt mắng: “Mày lại bị điên à?”

“Em mới bị điên đó.” – Thầy dạy Vật lý ném trúng viên phấn vào chỗ tôi ngồi.

Khi thấy thầy giáo, tôi và Phong vội vàng cất quyển sách xuống ngăn bàn, tuy nhiên mọi nỗ lực của chúng tôi là vô ích. Thầy nhanh tay lấy được nó mang lên trên bục rồi tiện tay vứt vào cặp.

“Cuối cấp rồi mà còn chơi bời được, tôi cũng đến chịu với hai anh chị luôn đấy.” – Thầy nhăn nhó mặt mày – “Giờ chị Liên có định về chỗ cũ không hay phải để tôi đến mời chị?”

Bây giờ thì đến lượt tôi nhăn nhó mặt trở về chỗ cũ. Trong giờ học chốc chốc tôi lại quay xuống nhìn Phong ái ngại. Lần này cậu ấy chắc buồn dữ lắm, Dahuyn là thần tượng mà cậu ấy yêu thích nhất cơ mà. Tan học tôi mới nói với Phong: “Bây giờ thầy sẽ lên văn phòng ngồi nghỉ để chút nữa đi chơi cầu lông, mình chờ thầy đi rồi lẻn vào phòng giáo viên tìm xem.”

“Lỡ thầy phát hiện thì sao?”

“Phải làm sao để thầy không phát hiện chứ.” – Tôi đẩy vai cậu ấy.

Lúc này cả lớp đã về hết rồi, chỉ còn nhóm chúng tôi và nhóm của Trà ở lại. Chẳng biết cô ta còn làm trò gì mà chưa về. Mỹ thấy hai chúng tôi thầm thì với nhau thì nói bóng nói gió với Trà: “Tất cả là quả báo đó các cậu.”

Tôi cũng xỉa lại: “Cười người hôm trước hôm sau người cười, Phong này, mày ra đường nhớ cẩn thẩn kẻo dẫm phải cứt thối đấy.”

Phong ái ngại nhìn Trà, Lâm thì phá lên cười ha hả còn Duy nghiêm túc nhìn tôi: “Mày nói cái gì đấy.”

Mỹ xông thẳng về phía tôi: “Cậu nói ai dẫm phải cứt?”

“Ồ, cậu như thế là không thục nữ đâu”. – Lâm châm chọc – “Liên chỉ nhắc nhở chúng tớ thôi chứ đâu động chạm đến cậu, sao cậu phải gắt lên như thế?”

Nhóm của Trà tức quá nhưng không làm gì được nên Mỹ lại quay ra than thở với Duy: “Cậu nhìn Liên xem, cô ta lại đi nói móc tớ nữa.”

“Cậu ấy đâu nói tên của cậu đâu.” – Ồ, lần này Duy lại không khách sáo với các bạn nữ nữa, cậu ấy có vẻ mệt mỏi khi nói chuyện với nhóm của nữ thần: “Cậu cũng nói bóng gió người khác đấy thôi.”

“Rõ ràng là Liên sai, sao cậu lại có thể đi bênh vô lý như vậy?” – Trà đã lên tiếng.

“Các cậu một vừa hai phải thôi.” – Lâm bực mình – “Chẳng ai làm gì mình tự nhiên nhảy đổng đi gây chuyện với người khác không thấy mệt à? Nhìn thấy mặt của mấy cậu tớ cũng thấy mệt rồi. Từ giờ nước sông không phạm nước giếng, chúng tớ không đụng chạm gì đến các cậu thì các cậu cũng đừng đi gây gổ với chúng tớ.”

Sau đó Lâm lấy cặp và đi về trước. Phong cũng nhắn nhủ: “Tớ không thể bênh vực cho cậu được nữa rồi Trà ạ, bây giờ tớ thấy thật sự hối hận vì đã từng theo đuổi cậu.”

“Từ nay trở đi cậu đừng làm phiền tớ nữa.” – Duy nói với Trà rồi kéo tay tôi rời khỏi lớp.

Khi đã đi ra khỏi lớp tôi mới hỏi ba người họ: “Hôm nay chúng mày cứng rắn ghê luôn.”

Duy nhìn tôi chằm chằm: “Tao nói rõ với Trà rồi, từ giờ đừng có cái thói gán ghép lung tung nữa.”

Tôi không đếm xỉa gì đến câu nói của Duy mà đẩy vai Phong: “Ê, nay mày ăn nhầm thứ gì mà lại thẳng thắn dứt tình với Trà vậy.”

“Cái gì rồi cũng sẽ thông suốt cả thôi. Tao thật sự thông suốt rồi, mày còn thấy tao vương vấn cô ấy thì cứ vả tao vài phát cũng được.”

“Tao vả mày làm gì.” – Tôi nói – “Bây giờ mình cần phải đồng tâm hiệp lực đi lấy lại sách cho mày.”

“Chúng mày định làm gì thế?” – Duy nhăn mày.

Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Mày định trộm lại sách phải không? Mày gan to quá rồi Liên ạ.”

“Gan to hay nhỏ cũng là của tao, đâu liên quan gì đến chúng mày.” – Tôi khó chịu – “Giả mà hai đứa tao bị bắt thì tao sẽ chịu mọi trách nhiệm, nhất định không để Phong bị liên đới đâu.”

“Làm gì thì cũng phải đồng lòng chứ, tao với Duy không thể để hai chúng mày đi làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.” – Lâm nói.

“Vậy là mày cũng giúp tao hả?” – Tôi ngước nhìn và chờ mong câu trả lời từ Duy.

Cậu ta chán nản trả lời: “Chắc vì kiếp trước tao nợ mày quá nhiều nên kiếp này mới bị mày hành hạ đấy.”

Tôi có chút khó chịu, ai hành ai, là cậu ta tự nguyện làm giúp rồi bảo tôi hành cậu ta. Chắc nghĩ mình tài giỏi nên cậu ta muốn nói gì cũng được à. Tôi đang định cãi lại thì Phong đã nhéo vào  tay tôi rồi hồ hởi nói: “Có Duy với Lâm giúp thì tao yên tâm được rồi.” Nghe xong câu nói của Phong tôi mới biết thì ra giá trị của tôi lại thấp đến vậy cơ đấy.

Chúng tôi ngồi chờ đến 17 giờ 30 rồi lẻn lên văn phòng, khi đã chắc chắn các thầy đã xuống sân vận động chơi cầu lông thì tôi mới dám vào phòng của thầy. Cả bốn người ở trong phòng thì không ổn nên chúng tôi chia ra 2 người tìm, 1 người canh cửa còn 1 người đứng dưới cầu thang.

Ba người còn lại đều nhất trí cho tôi đi canh ở cửa văn phòng còn Phong sẽ đứng ở cầu thang, Duy và Lâm là hai người liều mạng đi tìm sách. Họ cho rằng trông coi ở cửa là việc an toàn nhất. Nhưng đời không như con người tưởng, chẳng ai đi từ cầu thang lên cũng chẳng ai chơi trốn tìm trong phòng cả nhưng có một người từ nhà vệ sinh hướng về phía cái cửa này.

Khuôn mặt và vóc dáng người này dần dần hiện ra trước mắt tôi, bất ngờ chưa người đó chính là thầy chủ nhiệm thực tập của cả lớp. Thầy nhìn thấy tôi đứng ở cửa phòng thì mỉm cười với tôi, ngược hoàn toàn với phản ứng của thầy, tôi đứng im như một khúc gỗ. Thầy nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng không trách cứ đến hành vi vô lễ không chịu chàng thầy giáo của tôi mà tiến đến tay nắm cửa để mở nó, trước khi mở thầy còn hỏi: “Em đến đây có chuyện gì à? Vào phòng ngồi chờ một lát.”

Tiếng cạch cửa lúc đó là thứ tiếng to nhất làm chấn động tim tôi. Đến lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại và giữ chặt tay nắm cửa, do quá lo sợ nên tôi không biết rằng tay mình đã chạm vào tay thầy. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, chuyện quan trọng là không thể cho thầy vào phòng lúc này được.

“Em làm sao vậy?” – Thầy vẫn mỉm cười kiên nhẫn hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, cố gắng điều chỉnh tông giọng để nói thật to: “Thầy ơi, em có chuyện cần nhờ thầy giúp, em cũng không có nhiều thời gian nên thầy giải quyết nhanh gọn giúp em thầy nhé.” Mọi ẩn ý tôi đều nói rồi, hai người trong phòng có bắt sóng được không thì phải nhờ vào vận may mà thôi.

Mộ Ngọc Hạo đẩy gọng kính rồi nói: “Em gặp khó khăn gì về tiếng Anh à?”

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, thầy tiếp tục nhẫn nại: “Vậy em nói đi để tôi giúp em.”

Nếu Mộ Ngọc Hạo vẫn đứng ở đây thì Lâm và Duy làm sao có thể lẻn ra ngoài được, tôi đành phải giả vờ bị đau bụng và nhờ thầy dìu đến nhà vệ sinh. Nhưng chưa đi được nửa đường thì tôi đã nghe thấy giọng nói của Phong: “Thầy ơi, em có việc muốn nhờ thầy ạ.”

Tôi chột dạ ngoảnh lại thì tá hỏa vì thấy sự xuất hiện của thầy Hưng dạy Vật Lý chiều nay. Phong vẫn đang cố níu tay ông thầy đó thì bị thầy hất tay: “Anh này hay nhỉ, có chuyện gì thì cứ vào phòng mà nói sao lại phải đứng đây làm gì.”

Tôi hốt hoảng vùng tay ra khỏi tay thầy Hạo rồi chạy nhanh đến đó. Nhưng mặc cho mọi sự cố gắng của Phong và tốc độ chạy của tôi thì cánh cửa cũng được mở. Lúc này Lâm và Duy đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn của giáo viên. Tôi nhìn quanh phòng thì mới phát hiện nơi này chẳng có chỗ nào có thể nấp được cả. Thầy Hưng nhìn họ thì ngờ vực: “Hai cậu đang làm gì trong phòng này thế?”

Chúng tôi còn chưa biết phản ứng thế nào thì Mộ Ngọc Hạo đã lên tiếng: “Là em nhờ hai bạn đó sắp xếp lại bài kiểm tra giúp đó anh, đúng lúc em đi nghe điện thoại thì anh đến.”

Nhờ có thầy Hạo mà chúng tôi thoát được một kiếp nạn. Lúc này thầy ấy thật sự giống như thiên sứ vậy.

“Thầy ơi, thầy là Mộ Thừa Hòa bằng xương bằng thịt đúng không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

92% (111/120)

Bài viết: 8

Chương: 29

Bình luận: 722

Lượt thích: 87

Lượt theo dõi: 65

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5452

Chào bạn,

Vui lòng viết hoa tiêu đề chương. Sửa lỗi tô cam trong bài viết.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono và 89 Khách

Thành Viên: 21328
|
Số Chủ Đề: 4142
|
Số Chương: 13902
|
Số Bình Luận: 27097
|
Thành Viên Mới: STRAWBERRY A.R.M.Y