Lỡ Yêu Anh… Chàng Bán Bánh Bao!!!

Lỡ Yêu Anh… Chàng Bán Bánh Bao!!!
Thích

Warning: Đây là thể loại truyện ngược tâm các độc giả cần cân nhắc trước khi đọc.

Lang thang trên những con phố, nó gần như kiệt sức vì những ngày dài đằng đằng vì phải lo cho sức khỏe của mẹ.

Nhưng căn bệnh ấy, căn bệnh ung thư đã cướp mất mẹ của nó, người mẹ mà nó yêu thương nhất trên cõi đời này hay nói một cách khác  đó là người thân cuối cùng của nó.

Nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập nó không biết mình sẽ ra sao và như thế nào trước sóng gió cuộc đời. Ba nó đã mất khi nó chỉ mới năm tuổi, cái tuổi cần sự yêu thương đùm bọc của cả cha và mẹ.

Bạn thử nghĩ mà xem một con bé mới mười sáu tuổi sẽ làm gì khi tất cả những người mà nó thương yêu lần lượt rời xa nó.

Nếu như là bạn, bạn có đủ dũng cảm để sống tiếp hay không hay là rời xa cuộc sống, tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng không, một cô bé như nó đã không làm vậy đã không từ bỏ cuộc sống mà tiếp tục bước đi trên con đường đầy thử thách phía trước.

Mệt nhoài chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Bỗng nhiên một tiếng động từ bụng nó kêu lên nó khẽ thở dài vì từ sáng giờ nó chưa ăn gì, trời cũng đã nhá nhem tối.

Vì là mùa hè nên tiếng côn trùng kêu rả rít, nó khẽ nghĩ có lẽ chúng kêu vì thương tiếc cho mình. Nó khẽ đứng dậy định mua cái gì đó ăn thì phía xa xa nó thấy một ánh đèn lờ mờ sáng trong công viên gần chỗ nó đang ngồi.

Định bụng qua xem thử, khi nó bước lại gần thì nó thấy 1 tên con trai đầu tóc, ăn mặc đậm chất bụi đang lôi áo định dí cú đắm vào mặt một chàng trai ăn mặc sáng sủa vẻ thư sinh thì tính anh hùng của nó bỗng nổi lên, vì có học võ karate nên nó chỉ cần vài phát là hạ gục đối thủ, chàng trai ăn mặc bụi bặm bực mình vì không đánh lại được nó bèn bỏ đi.

Thấy vậy nó khẽ đỡ chàng trai thư sinh kia lên rồi hỏi:

– Anh gì ơi có sao không sao đêm khuya không về nhà lại đi ra đường để người ta đánh vậy.

– Cảm ơn cô…

– Tôi bán bánh bao vì chưa hết nên vẵn muốn bán cho xong.

Chàng trai đó khẽ đáp lời.

– Đúng lúc tôi đang đói. Anh còn bao nhiêu cái thì lấy hết ra đi tôi mua cho để về, khuya rồi nguy hiểm lắm.

Nó gạt chuyện buồn sang mà nói với chàng trai bằng giọng hào hứng.

– Còn mười cái… cô đủ tiền mua không? Nếu không được thì đừng cố mua, cố quá thành quá cố đó.

Hắn chọc cười nó.

– Tôi bao hết cái gì thì không có chứ tiền thì bao la (Vì lúc ba mẹ nó mất để lại cho nó số tiền khổng lồ nên nó cũng được coi là một tiểu thư chính hiệu nha).

Nó hùa theo khiến không khí trở nên vui nhộn.

– Vậy bánh bao của cô đây.

Hắn bỏ vào hộp rồi đưa cho nó.

– Chờ một chút để tôi lấy tiền nha.

Nó cười rồi lục tìm cái bóp tiền để trong ba lô của mình. Lục tìm hoài nó không thấy mới bắt đầu lục lại trong trí nhớ của nó thì ĐÙNG… một suy nghĩ vụt qua, nó đã để cái bóp trên chiếc bàn trong phòng của nó vì sáng nay nó đang buồn nên chằng thèm để ý đến chuyện bóp với chả ví.

– Hihi.

Nó ngước mặt lên cười sởi lời và nói bằng 1 giọng đáng yêu hết sức có thể:

– Tôi để quên bóp tiền trong nhà rồi hì hì, chỗ bánh này tôi…

– Không sao coi như đền ơn tôi cho cô chỗ bánh này, không cần trả tiền.

Hắn cười rồi nói.

– Vậy sao được tôi muốn trả anh tiền, ngày mai tôi sẽ trả cho anh nha. Bye Bye, anh chàng bánh bao.

Nói rồi nó chạy vụt đi.

– Cô nhóc đáng yêu…

Hắn khẽ cười.

Buổi sáng hôm đó, trên đường đi tìm việc làm thêm. Không phải vì nó nghèo mà nó muốn đi làm để làm cho cuộc sống bớt buồn tẻ, nó không muốn ngồi ở nhà mà nhớ thương, đau lòng.

Đi qua công viên nó khẽ nhìn thấy anh chàng bán bánh bao hôm qua đang bán hàng. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy tới hí hải gọi:

– Anh chàng bánh bao.

Hắn ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của nó. Nó khẽ thốt lên:

– Đẹp trai quá.

– Em chảy nước miếng rồi kìa…

Hắn nói.

Theo phản xạ nó đưa tay lên lau thì phát hiện mình bị lừa.

– Anh thật quá đáng mà, em đâu có đâu.

– Anh lừa em thôi mà, không ngờ em lau thật. Em đi đâu vậy?

– Em đi tìm việc làm.

Nó khẽ nói. Rồi nhìn lướt qua chiếc xe bán bánh bao thì một ánh mắt bỗng chợt xuất hiện… một ánh mắt như là sói nhìn cừu khiến anh khẽ rùng mình.

– Em định làm gì? Anh còn là trai tân đó… em đừng nói định cưỡng hiếp anh rồi lấy hết tiền của anh nha.

– Phì…  haha.

Nó không nhịn được liền phá lên cười.

– Trí tưởng tượng của anh bay xa, bay cao lắm rồi đó… em mới không thèm anh.

– Vậy chứ em định làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt ghê vậy?

– Em chỉ muốn xin anh việc làm thôi mà.

Nó chớp mắt ngay thơ.

Rầm… anh thật sự muốn té xỉu vì nó, nó có cần làm quá vậy không.

– À được thôi… thế mà anh cứ tưởng… mà em tên gì, anh chưa biết tên em?

– Em tên Nguyễn Ngọc Bảo My. Thế anh tên gì?

Nó hỏi.

– Anh tên là Trịnh Nhật Phong.

– Trời gió… tên hay nhỉ hi hi

Nó cười nói.

– Em có cần săm soi tên anh thế không?

Hắn xụ mặt.

– Thôi giờ bắt đầu làm việc nha.

Nó nói rồi bắt đầu làm việc, công việc cũng khá dễ dàng Một thời gian làm việc Phong còn giới thiệu cho nó việc hát ở một quán bar nhỏ, tuy là bar nhưng hoạt động khá đơn giản. Mọi người đến đó ăn uống nghe nhạc thôi.

Nó còn biết được một điều là thanh niên hôm trước đánh anh Phong chính là bạn thân của anh ấy, vì không muốn để cho Phong phải chạy suốt ngày vừa bán bánh bao vừa hát nên đã thuyết phục Phong nghỉ việc làm ở quán bar đó nhưng Phong không chịu nên Đằng (tên bạn thân của Phong) đã dí nắm đấm vào anh vì chỉ muốn anh bớt cực khổ.

Nghe câu chuyện của anh một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó, anh Phong vì lo cho việc học nên đã tất bật ngược xuôi để kiếm tiền chứ không như nó, nó vì chuyện của ba mẹ nên đã sa sút, đã từng định từ bỏ cuộc sống.

Bỗng dưng có 1 bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên đó. Nó ngước mặt lên thì mới biết Phong đang lau nước mắt cho nó. Bỗng dưng một cảm giác dấy lên trong tim nó, nó biết  nó đã yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt từ đôi môi từ cử chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời.

– Ưm…

Nó khẽ rên lên, không biết tại sao dạo này nó hay đau tim, mỗi lần đau thì cứ nhói lên từng đợt. Hôm qua nó đi khám bác sĩ thì biết được bệnh tim của nó đã ở giai đoạn cuối, thật trêu ngươi người khác, nó vừa mới biết mình yêu anh, tình yêu của nó chưa bắt đầu đã kết thúc…

– Em có sao không?

Phong hỏi nó vẻ mặt quan tâm.

– Em không sao mà chúng ta thu dọn đi chuẩn bị đi hát ở bar nữa anh.

Nó khẽ nói.

Thế là cả hai đến bar, tiết mục đầu tiên là tiết mục của anh.

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu trên khuôn mặt điển trai của anh. Ngồi trên chiếc ghế anh bắt đầu hát…

Anh từng đã hứa… nắm chặt tay em…
Anh sẽ giữ mãi trong trái tim bóng hình em… Dù mai sao anh có ra sao thế nào
Và khi yêu anh không còn toan tính chi…  Bởi vì yêu, khi yêu cứ cho đi…
Đừng buồn anh nếu lỡ mai thiên định mệnh cuốn anh đi
Dù ra sao, anh vẫn bên em…
Chorus:
Nếu một sớm mai, một mai anh đi rồi
Chẳng còn ngôi sao băng, chẳng còn cầu vồng ước ao…
Thì anh mong cho em sẽ tốt hơn…

Chớ buồn hỡi em!
Đừng nghẹn ngào cô đơn…
Vì anh sẽ rất đau…
Vì anh rất buồn…
Ở một nơi nào đó, anh dõi theo em…

(Bài hát: Định Mệnh Cuốn Anh Đi)

Trong phòng hóa trang, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt nó khi hắn vừa dứt lời, nắm chặt tờ bệnh án trong tay, nó thầm nghĩ lời hát đó có lẽ là bài hát cuối cùng hắn dành tặng nó, dành tặng một người sắp rời xa cuộc đời là nó.

Nó thầm nói trong suy nghĩ: Em yêu anh, anh có biết khi anh đứng trên đó hát cũng là lúc em sắp rời xa cuộc đời này không, em sẽ chôn chặt trong tim những kí ức tươi đẹp giữa em và anh cho đến ngày lìa xa cuộc đời này.

Bỗng nhiên có một người giật từ trong tay tờ bệnh án của nó, nó giật mình ngước lên thì thấy Đăng bạn thân của hắn đang nhìn chằm chằm tờ bệnh án, thấy anh định nói gì đó thì nó nói:

– Cầu xin anh đừng nói cho anh ấy biết, đừng nói… Em xin anh.

Đăng thấy nó cương quyết thì cũng đồng ý…

Một tháng sau…

Trong một tháng đó, nó vẫn cười nói bình thường với anh nhưng lại cố đè nén cơn đau tim dữ dội, tần suất đau thì ngày càng nhiều hơn. Tháng này, hắn đi bán bánh bao nguyên ngày thi thoảng mới đi hát, còn nó thì đi hát suốt. Hai người ít khi cùng nhau đi hát nhưng nó và hắn vẫn đi bán bánh bao chung.

Một ngày kia, không chịu được sự lạnh nhạt của nó, hắn hỏi:

– Anh đã làm gì sai hả, tại sao em lại lạnh nhạt với anh?

– Em yêu anh…

Nó nói.

– Em nói cái gì… em định đùa với anh sao?

– Em không đùa với anh…

Nó khẽ nói.

– Vậy hôm trước em tại sao lại nắm tay đi với Đằng, còn hôn cậu ấy…

Hắn hỏi nó.

– Em thật sự yêu anh…

Nó không còn hơi sức để giải thích nữa, nó chỉ muốn nói lời trong tim mình. Nó bước lên định hôn anh thì anh bỗng dùng sức đẩy nó ra, nó ngã nhào xuồng nền đất, tim nó thật đau, đau vì anh không tin nó.

– Em đi đi, đi khuyất mắt tôi. Đến cả bạn tôi, em cũng yêu, giờ lại nói yêu tôi. Tôi không phải người ngu, tôi tưởng em là một cô bé lương thiện nhưng em cũng giống như những người con gái khác…

Tối đó, trong lúc đang định bước lên sàn hát thì nó bỗng đau tim dữ dội… nó ngồi bệt xuống đất. Đăng vì là chủ quán bar đó  thấy vậy thì nâng nó lên rồi hốt hoảng nói:

– Em có sao không, anh đưa em đến bệnh viện.

– Không sao, có lẽ đã đến cực hạn của em rồi giờ có đến bệnh viện cũng chẳng giúp ích được gì. Anh hãy cho em hát một bài cuối được không, một bài cuối cùng trước khi em ra đi.

– Em điên rổi, sao lại không đến bệnh viện, anh sẽ đi kêu Phong ngay bây giờ.

Đăng nói rồi móc điện thoại ra gọi cho Phong.

Trong khi đó, nó cố ngồi dậy cố bước từng bật lên sàn diễn nó phải bám vào tường mới có thể di chuyển được.

Đăng thấy vậy cũng không có ý định khuyên nữa liền dìu nó lên sàn, giúp nó thông báo:

– Sau đây là bài hát Một Ngày Không Còn Xa do ca sĩ của quán, bạn Nguyễn Ngọc Bảo My trình bày.

Ngồi trên chiếc ghế…

Trong lúc đó ở công viên vừa nghe tin nó có chuyện, chiếc hộp anh đã bỏ bánh bao vào cho khách định đưa rơi từ trên tay anh xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn lập tức chạy đi quên cả chiếc xe đạp hắn vẫn dựng bên cạnh.

Vì quán bar cách chỗ hắn cũng gần nên hắn dùng hết tốc lực chạy đến thật nhanh, nhanh đến mức không biết là mồ hôi hay những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Tại quán bar…

Tiếng hát nó bắt đầu ngân vang khắp quán bar…

Những kỷ niệm thật lòng, trái tim mình rung động
Còn nơi đây bao ngày xưa nồng cháy
Phút ban đầu ngại ngùng, lúc yêu người vô cùng
Mà giờ đây như thêm chút lạnh lùng.

Với đôi ta thời gian như nắm trong tay cát vàng
Chầm chậm trôi khi mình buông lơi ngày tháng
Từng ngón tay xiết chặt lấy, càng thấy như mình xa dần
Thời gian ơi mấy ai có được người.

[ĐK]:
Một ngày không còn yêu, một ngày ta bớt yêu
Vì rằng em thay đổi, hay vì anh đổi thay
Từng lời nói hờn ghen, và lòng ta chẳng quên
Buồn nào cứ chồng chất cho ta dần mất nhau.

Một lời nói xin lỗi, thật mong anh thứ tha
Một ngày không còn xa, chia tay tình chúng ta
Tạm biệt những lời hứa, tạm biệt những giấc mơ
Đường dài không còn nhau, cho tim mình bớt đau…

Cùng lúc đó nó ngã uỵch xuống đất, giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó đã không chờ kịp anh đến nói một lời tạm biệt.

Tiếng xe của bệnh viện vang lên trong tâm trí nó. Nó ngất lịm đi.

– Nhanh lên, đưa máy sốc điện cho tôi. Bệnh nhân nguy kịch lắm rồi…

Bác sĩ nói to với y tá.

Phong và Đăng đứng trước cửa phòng phẩu thuật nhìn vào tấm kính cách ly giữa hắn và nó.

Nhìn từng cái sốc điện trên trên người nó, hắn khuỵu chân quỳ trước cửa…

Tại Nghĩa Trang…

– Thật ra, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu.

Đăng đem mọi chuyện kể lại rằng nó là một tiểu thư giàu có không phải quen Đăng vì tiền mà quen Đăng vì muốn Phong nghĩ rằng nó là một người con gái làm mọi thứ vì tiền, muốn Phong được hạnh phúc vì nó bị bệnh tim đã ở giai đoạn cuối, không thể đem lại hạnh phúc cho Phong.

Đăng vừa nói dứt lời thì bỏ bó hoa trên mộ nó rồi khẽ vỗ vai Phong đang quỳ trước mộ rồi cất bước đi.

Còn hắn quỳ trong bóng chiều tà lòng nuối tiếc khôn nguôi. Lúc trước cũng vào giờ này hắn và nó gặp nhau thì bây giờ cũng vào giờ này nó rời xa hắn…

Bài cùng chuyên mục

anh bao

anh bao (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 1

cung hay nhưng chưa cảm động lắm


Tiến Lực

Tiến Lực (5 năm trước.)

Level: 18

99%

Số Xu: 2847

Hội/Nhóm

[Vnkings Administrator]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Chào bạn, bài của bạn còn một số lỗi dấu câu bạn xem lại nhé:
- Dấu gạch ngang.
- Dấu nháy đơn và nháy kép.


Thành Viên

Thành viên online: Are Huỳnh Kiếm Xu Mưu Sinh Akabane1701 Tường Vi Kẻ Phản Diện Nguyễn Lê Hoài Thương Ngọc Quý Tiểu Ngọc Ngọc Thanh Di Nguyễn Lan Tin Tin và 115 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109785
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10