Chap 2: Danh tính
5 (100%) 1 vote

Chap 2: Danh tính

– No. Too dangerous!!!

– We have no more time. Come on.

  Mặc cho cô y tá can ngăn thế nào, Mộc Ninh vẫn đi đến phòng truyền máu.

– But… You’ve just a serious surgery.

– Do it. It’s my order

Ánh mắt Dương Mộc Ninh trông lạnh lùng mà nghiêm nghị. Cô y tá thấy thế thì không dám nói gì nữa, chỉ biết lật đật đi theo. Lệnh của Mộc Ninh cô làm sao dám cãi lại. Ngoài Rap Monster ra thì đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngơ như bò đội nón. Hai cô gái thao thao bất tuyệt bằng Tiếng Anh làm bọn này hoang mang quá, chẳng biết tình hình của V như thế nào rồi. Từ nãy đến giờ cả đám cứ như đang xem phim nước ngoài không có sub ấy. “Không biết Tiếng Anh đúng là một cái tội” – mấy anh em đều chung ý nghĩ.

Tại phòng truyền máu, có cô gái nằm nhìn từng giọt máu của mình chảy ra khỏi cơ thể. Bình thường cô sợ nhìn thấy điều đó. Kim đâm vào động mạch. Đau, nhức, tê. Nó khó chịu lắm. Ấy vậy mà giờ đây cô vẫn cắn răng cam chịu. Suốt bao năm qua, anh chính là tín ngưỡng, là động lực giúp cô vượt qua khó khăn. Đây là lúc cô giúp được anh, xem như báo đáp sự xuất hiện của anh trong đời cô. “Anh sẽ vượt qua được thôi phải không, Kim Taehyung?”.

Máu của Mộc Ninh nhanh chóng được truyền cho Tae. Từng giây trôi qua nặng nề, tiếng tích tắc vang lên chập chạm vang vọng. Trên dãy hành lang bệnh viện, Rap Mon đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Jimin, Jungkook, Suga, Jin, Jhope ngồi cầu nguyện cho Tae. Jimin thi thoảng lại nhìn đồng hồ. 10 phút, 15 phút, 20 phút… Anh ngồi đếm từng phút một trôi đi. Cũng như anh, mọi người đều biết Tae rất mạnh mẽ, một con người kiên cường như cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mọi người đều tin cậu ấy sẽ trở về.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Vị bác sĩ bước ra, ông cho hay V đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Tạ ơn trời, cuối cùng mọi người cũng đã giành lại được V từ tay tử thần.

– Cảm ơn bác sĩ rất nhiều – quản lí của BTS nói.

– Không cần cảm ơn tôi đâu. Người mà các vị cần cảm ơn chính là cô gái kia mới đúng. May cho anh ta gặp đúng thần y  của bệnh viện chúng tôi. Nếu bệnh nhân không được sơ cứu kịp thời thì chắc anh ta đi từ lâu rồi. Chỉ cần chậm trễ thêm vài phút nữa, dịch tràn vào phổi sẽ khó mà cứu đấy.

– Vậy chúng tôi có thể biết danh tính của cô ấy được không?

– Xin lỗi tôi không thể tiết lộ danh tính khi chưa có sự cho phép. Mong các vị thông cảm.

Ông bác sĩ đi rồi nhưng lời nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai nhà Bangtan. Rốt cuộc cô ấy là ai mà danh tính lại được bảo mật đến thế? Tại sao cô lại chấp nhận hiến máu cho Taehyung mặc dù cô mới phẫu thuật cách đây 1 tháng? Mọi chuyện là sao?

– Đã nửa đêm rồi. Thôi mọi người về nghỉ ngơi trước đi. V đã có chúng tôi ở đây. Chuyện của cậu ấy tôi sẽ nói với chủ tịch Bang sau. – Quản lí vừa nói vừa thúc giục BTS ra về.

– Trông cả vào anh vậy. – Jin lên tiếng.

12 giờ đêm, chỉ còn mỗi một chiếc xe ô tô di chuyển trên đường.

Jimin: Em vẫn không nghĩ SMS đó lại là thật!

Suga: SMS nào???

Jungkook: SMS mà anh Taehyung nhận được cách đây 2 ngày ấy.

J-hope: Nội dung SMS đó nói gì?

Jimin đưa cho mọi người xem một tấm ảnh. Trong đó, dòng chữ đỏ như viết từ máu nổi bật lên tấm vải trắng toát. “Chuẩn bị lên trời đi, lên đó mà hối lỗi đi bọn nhãi. Tất cả là tại chúng mày. Tao sẽ xử từng đứa một. Lo mà liệu hồn đi”

Jin: Sao mấy đứa không nói cho anh biết?

Jungkook: Tại tụi em nghĩ chắc chỉ là hăm dọa bình thường thôi nên không quan tâm lắm. Bao lần trước chúng ta cũng nhận đươc những tin nhắn như thế nhưng rồi có làm sao đâu.

Trong khi mọi người đang bàn tán chỉ duy nhất Namjoon không nói gì. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:

– Mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, vẫn chưa biết được nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Tốt nhất từ giờ chúng ta phải cảnh giác.

  Chiếc xe con đỗ xịch trước cửa nhà Bangtan. Chẳng ai còn tâm trạng mà chào hỏi nhau nữa. Ai về phòng người nấy. Một đêm dài mệt mỏi qua đi.

Vừa về đến phòng, Jin liền nhận được điện thoại của bố Bang.

– Taehyung bị đâm à?

– Dạ.

– Tình hình của nó thế nào rồi?

– Qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.

– Nghe nói nó được cô gái nào phát hiện và đưa vào bệnh viện?

– Dạ phải, cô ấy là bác sĩ trong bệnh viện A luôn nhưng danh tính của cô ta lại được giữ kín. Ông bác sĩ kia nói cô ta là thần y của bệnh viện.

– Được rồi. Cậu đi nghỉ đi.

Bang Shi Hyuk cúp máy, trong lòng đầy nghi vấn. Sau vài phút suy nghĩ ông liền gọi cho viện trưởng Ok – người thành lập nên bệnh viện A.

– Sao bữa nay chủ tịch Bang lại gọi điện cho tôi thế?

– Ông bớt khách sao đi. Này ông bạn, hình như bệnh viện ông có nữ thần y à?

– Sao ông biết?

Bố Bang nói sơ qua chuyện của V. Hai người còn nói nhiều chuyện nữa, cũng lâu lắm rồi kể từ ngày viện trưởng Ok giao lại tập đoàn cho cậu con trai trưởng và đi dưỡng lão ở Nhật, hai ông bạn già không có thời gian gặp nhau. Nói là đi dưỡng lão chứ thực ra là tạm lui về điều khiển công ty từ xa.

– Chúng ta cũng thân quen nhau nhiều năm rồi nên tôi mới nói với ông. Tên con bé là Dương Mộc Ninh, mới có 25 tuổi thôi nhưng tốt nghiệp khóa học tiến sĩ tại trường đại học Harvard. Còn lại tất cả những thứ khác tôi thực sự không được biết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 93 Khách

Thành Viên: 18914
|
Số Chủ Đề: 3886
|
Số Chương: 12649
|
Số Bình Luận: 24750
|
Thành Viên Mới: Trúc Nguyễn