Chap 3: Trốn chạy
Bình chọn

Chap 3: Trốn chạy

Mộc Ninh lờ mờ mở mắt, trần nhà trắng toát đập vào mắt cô. Mùi thuốc khử trùng nồng nồng khuếch tán cả căn phòng. Mình đang ở bệnh viện? Chắc là vậy rồi, hình như hôm qua cô đã ngất thì phải. Mộc Ninh loay hoay mãi mới ngồi dậy được. Ngay lúc đó cửa phòng của phòng bật mở. Hai cô y tá bước vào:

– May quá, cuối cùng sếp cũng tỉnh.

– Sao thế?

– Chị không biết đâu, mấy hôm trước có một người đàn ông đến đây đòi gặp chị. Biết tin chị bị ngất, anh ta nổi giận ghê lắm. Nghe nói còn ra lệnh cho viện trưởng trong 3 ngày nữa chị mà không tỉnh thì anh ta cho bay luôn bệnh viện này đấy.

– Hai người biết tên anh ta không?

– Hình như là Quan Hạ Dực thì phải. Anh ấy đúng chuẩn soái luôn ấy!

Quan Hạ Dực? Thôi chết rồi!!! Ông anh phát xít tìm ra cô rồi. Lần này coi như đi tong.  Giật đám dây truyền ra khỏi tay, cô nhảy phóc xuống giường.  Cô điên cuồng lục lọi chiếc giỏ xách. Điện thoại cô đâu? Đây rồi, còn cả điện thoại của anh nữa. Hôm đó cô quên đưa cho họ. Thôi kệ, trả sau đã, giờ cô lo thân mình còn chưa xong. Cô chạy một mạch ra khỏi phòng. Người ta đứng ngoài nhìn vào chắc cứ tưởng cô là siêu nhân. Chân chạy mà tay bấm số điện thoại liên hồi, cuối cùng cô cũng bắt được máy. Đầu bên kia, một giọng nam trầm ấm trả lời điện thoại:

– Hóa ra cô vẫn còn nhớ ông anh già này.

– Không lôi thôi với anh nữa. Quan Hạ Dực tìm thấy tung tích của em rồi. Đại ca, cứu em với. Anh bao che cho em được hai năm thì lần này giúp em tiếp đi.

– Đang ở đâu?

– Bệnh viện A.

Chưa đầy 2 phút sau, một đoàn siêu xe đen bóng đã đỗ xịch trước cửa bệnh viện. Mộc Ninh bước nhanh về con xe thể thao đầu đoàn. Đoàn xe chuyển bánh phóng nhanh trên đường phố Seoul tấp nập.  Tần Phong quả là ông anh chu đáo, mang cả con xe yêu thích của cô đến. Đã thế xe còn được tân trang nữa chứ. Làm đàn em của Tần thiếu quả không sai lầm mà. Con người này dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn Santa kiêm lão đại Tần Long Xã – bang hội lớn nhất Hắc đạo.

Đoàn xe dừng trước chung cư Royal. Mộc Ninh phi thẳng lên căn hộ thu dọn hành lí. Đồ đạc cũng không nhiều lắm, một cái vali nhỏ là đủ. Đoàn người tiếp tục di chuyển ra đến phi trường của tập đoàn Santa. Tại đó đã có một chiếc phi cơ chờ sẵn.

– Dương tiểu thư, mời đi lối này.

Cô bước lên máy bay. Chiếc phi cơ lập tức cất cánh sang thành phố Sydney xinh đẹp.

Trong khi Dương Mộc Ninh đã cao chạy xa bay sang Sydney thì bệnh viện A lại ầm ĩ tiếng mắng người:

– Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chỉ có canh một cô gái thôi cũng làm không xong.

Quan Hạ Dực không ngờ rằng Mộc Ninh lại có thể tẩu thoát nhanh như vậy. Lần này anh đã ra lệnh quản xiết hơn mấy lần trước vậy mà lần nào cô cũng lủi đi được. Đã vậy lần này cô còn to gan để lại giấy nhắn thách thức anh nữa chứ. Cái gì mà “Anh đừng có nghĩ mà tóm được tôi về Vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi nhé. Ký tên: Dương lão nương”. Láo, láo hết sức láo.

Tại một phòng khác của bệnh viện. Cuối cùng Taehyung cũng tỉnh trở lại, đây là đâu? Anh cố ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào hết. Còn đám dây truyền dịch lùng nhùng này nữa. Anh cố nghĩ lại lục lại trí nhớ. “Mình đang đi dạo thì bị ai đó đánh vào gáy, hình như tên đó còn đâm mình còn bị đâm nữa thì phải” Tiếng cánh cửa vang lên đột ngột, đập tan bầu không gian yên tĩnh.

– Chú tỉnh rồi đấy à. Chú có biết mọi người lo cho chú lắm không.

– Anh tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ. – Jungkook chen vào.

Bé thỏ đi ra để lại Rap Mon và V ở lại trong phòng. Rap Mon kể lại cho V nghe anh đã được cứu như thế nào.

– Vậy bây giờ cô ấy đang nằm phòng nào?

– Cô ta đi rồi, không để lại dấu tích gì hết. Vừa nãy anh còn nghe mấy cô y tá nói chuyện cô ta biến mất xảy ra như cơm bữa. Vài ngày sau chắc quay lại thôi.

Vài phút sau, ông bác sĩ hôm nọ đến khám lại cho Taehyung.

– Tình hình tiến triển tốt đấy. Nghỉ ngơi một tuần nữa là có thể xuất viện. Từ trước đến nay, tôi chưa thấy ai hồi phục nhanh như cậu!

Cái gì mà hồi phục nhanh? Bình thường mỗi lần bị thương V luôn mất thời gian khá lâu mới có thể bình phục. Thôi kệ đi, bây giờ anh chỉ muốn gặp cô bác sĩ ấy để nói cảm ơn. Tính của anh không thích mang nợ người khác.

– Mọi người hứa đừng cho bố mẹ em biết nhé. Họ sẽ lo lắng lắm.

– Được.

Taehyung là vậy, trong hoàn cảnh nào anh vẫn luôn nghĩ về bố mẹ mình.

Một tuần trôi qua.  Ngày V xuất viện, mọi người trong công ty đến chúc mừng. Nhân vì V phải đi nghỉ mát lấy lại sức theo lời của bác sĩ mà BTS được bố Bang cho đi du lịch một tháng. Địa điểm chuyến đi lần này là quốc đảo Úc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 78 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú