Chap 4: Sợi dây chuyền
5 (100%) 1 vote

Chap 4: Sợi dây chuyền

Cuối cùng cũng đến dinh thự của Tần Phong. Lâu lắm rồi cô mới trở lại nơi đây. Nó vẫn vậy, vẫy nguy nga lộng lẫy giữa khung cảnh thơ mộng.

Màn đêm buông xuống, hội anh em đã hội tụ đông đủ. Không khí rôm rả náo nhiệt khắp căn phòng xa hoa lộng lẫy.

– Hey, Ninh Ninh. Sao bữa nay rảnh rỗi tụ họp với anh em vậy? – lão tứ xoa đầu cô như kiểu cô là thú cưng ấy.

– Rảnh rỗi gì, đang đi trốn thì có – Mộc Ninh nhấm nháp ly whisky.

Thật tình, đừng ai nhắc nữa được không. Rầu thối cả ruột.

– Tên hôn phu của nhóc cũng được mà – lão nhị chen vào.

– Không thích trẻ trâu mặc váy.

Được cái gì mà được, nghe nói hắn là tên công tử bột hào hoa lăng nhăng là không thích rồi. Tại sao cơ chứ, bây giờ là thời đại nào mà còn hôn ước lằng nhằng. Nay là thời đại của tự do, thời đại tiên tiến chứ có phải phong kiến đâu. Ây da, càng nói càng điên đầu.

– Ha ha, phát ngôn của em vẫn ngông cuồng như ngày nào – Mạc Hân Di (đại tẩu) góp vui.

– Định lủi đến bao giờ? – lão nhị bây giờ mới lên tiếng

– Đến khi nào em kiếm được vợ cho lão nhị, lão tam, lão tứ thì thôi. – Mộc Ninh cười nhe nhởn – các anh nên nhớ rằng em là chất xúc tác cho mối tình của lão đại với đại tẩu đấy nhá.

Cô em út cứng đầu nói vậy thì mấy ông anh cũng thua. Mọi người lại hào hứng tận hưởng bữa tiệc cho đến đêm khuya.

Ánh ban mai rọi xuyên qua cửa kính trong suốt ngập tràn trong căn phòng. Bữa tiệc hôm qua rút hết sinh lực của cô rồi. Đêm qua cô quẩy dữ quá. Cũng phải, Bộ ngũ lâu lắm mới có dịp hội tụ đông đủ như vậy.  Mộc Ninh ngáp ngáp liên tục. Cô muốn ngủ nữa nhưng đành phải dậy thôi. Hôm nay mọi người lại rủ nhau ra biển chơi tiếp. Công nhận mấy ông anh cô khỏe dữ, nhậu nguyên đêm mà hôm sau vẫn đi chơi được. Bái phục. Thôi kệ, đi chơi trước đã, hôm sau ngủ bù. Ngay lúc đó, Mạc Hân Di đẩy cửa đi lôi cô sang phòng thay đồ. Hân Di biết Mộc Ninh không mang theo nhiều quần áo nên đã chuẩn giúp con bé. Đồ đại tẩu có khác, toàn hàng hiệu: Gucci, Channel… Biết Tần thiếu rất chi là cưng vợ nhưng Mộc Ninh không ngờ đại tẩu số hưởng ghê gớm như vậy. Nếu quy ra tiền chắc mua được mấy con xe thể thao bản giới hạn của cô luôn ấy.

– Hai người xong chưa vậy? Mọi người đang đợi đấy.

– Xong rồi, ra liền.

Bốn chiếc xe mui trần từ từ chuyển bánh. Trên con đường đồi ngoằn nghoèo bốn chiếc xe nối tiếp nhau nổi bật giữa khung cảnh xanh mướt.  Yaaaaaa, đi chơi biển thật là thích quá đi. Mộc Ninh hứng khởi nhấn ga, phóng xe vun vút. Chắc khi về cô sẽ mè nheo mấy ông đi vào trường đua. Mấy tháng rồi cô chưa đua xe nữa.

Vài tiếng sau…

Lúc mọi người đến nơi thì mặt trời đã lên đỉnh đầu. Bốn cặp tình nhân, cộng thêm cô đơn thân một mình đi xuống nhà hàng. Kiểu gì đêm nay cô cũng được bầu chọn là bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời. Cứ cái đà này cô phải kiếm gấu thôi.

– Kiếm người yêu đi nhóc, đi một mình không chán hả?

– Chưa kiếm được người đúng gu.

– Kén cá chọn canh!

– Kệ em!!!

– Ăn xong rồi muốn xử nhau thế nào tùy mấy người. Giờ im lặng cho tôi dùng bữa.

Tần thiếu lên tiếng thì đố ai dám cãi lệnh. Cuộc đấu khẩu dần đi vào quên lãng.

Chiều. Cả hội rủ nhau đi dạo biển, Dương Mộc Ninh chạy lung tung khắp nơi. Đến hôm nay chiếc máy ảnh bé nhỏ của cô cũng được lôi ra dùng.

– Eh, đi đâu đấy? – Lão tam gọi to

– Chụp hình chứ sao. Em không thích làm bóng đèn đâu. Mấy người cứ tự nhiên tình tứ.

Dứt lời cô đã biến đi đâu mất.  Mấy ông nhìn theo con nhỏ lắc đầu ngao ngán, lớn già đầu rồi mà tính cách cứ như trẻ con…

Sau một hồi chạy lông nhông khắp nơi chụp ảnh Mộc Ninh ngồi trên tảng đá lớn nhô ra biển xem lại thành quả cả buổi chiều. Cũng kha khá đấy chứ, đống này mà tải lên mạng xã hội chắc nhiều lượt like, cô nghĩ thế. Sóng vỗ rì rào, xô vào dãy đá ghồ ghề vươn ra biển. Gió biển thổi vào từng đợt mang theo hơi muối mặn của biển cả. Bỗng chốc chiếc mũ rộng vành của cô bị gió thổi hất ra, xoay xoay vài vòng trên không trung rồi mới đáp xuống nền cát. Ông thần gió cũng dễ thương thật, sao nỡ lòng nào thổi bay mũ của cô xa thế. Vậy là cô đành phải đi một khúc dài mới nhặt được chiếc mũ.

Cũng phải làm một tấm cho mình chứ nhỉ. Mộc Ninh rút chiếc điện thoại ra tự chụp cho mình một bức. Okey, cũng đẹp. Ớ mà khoan, sợi dây chuyền thạch anh tím của cô đâu rồi? Cô đưa tay lên cổ cảm giác trống trống. Thôi chết, vật gia bảo mà mẹ cho cô. Đó là di vật duy nhất mẹ cô để lại. Mất nó coi như cô mất tất cả. Mộc Ninh cuống quýt tìm trên bãi cát mênh mông.

Hoàng hôn, mặt trời đang dần lặn xuống biển, thủy triều dâng lên cao che khuất hơn nửa bờ biển. Dương Mộc Ninh lúc này đã chán nản vô cùng. Hơn một tiếng đồng hồ cô tìm kiếm nhưng kết quả nhận được lại là con số không. Mất rồi, mất thật rồi. Cô ghét bản thân mình, cô thật vô dụng, có mỗi sợi dây chuyền mà giữ cũng không xong. Mộc Ninh bất lực ngồi bệt xuống nền cát khóc nức nở. Trông cô lúc này chẳng khác nào đứa bé lạc mẹ, nhìn mà thấy thương. Bỗng nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt cô gói khăn giấy. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà nhận gói khăn giấy nữa.

– Lau nước mắt đi. Lớn rồi mà còn khóc nhè – một giọng nam người Hàn vang lên trầm ấm.

Cô gạt tay người con trai ấy ra, thút thít:

– Kệ tôi, không liên quan đến anh.

– Hình như cô đang tìm thứ này.

Vừa nói người con trai ấy vừa đưa ra sợi dây chuyền tim tím. Mộc Dương ngước mắt lên. Tạ ơn trời, cuối cùng cô cũng tìm thấy rồi.

– Cảm ơn anh nhé!!! – cô quệt nước mắt, cười hì hì.

Bây giờ cô mới nhìn kĩ người con trai bên cạnh. Anh ta đeo khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt hút hồn. Đôi mắt anh ta thật đẹp nhưng lại lạnh lẽo, sâu hun hút.

Anh ấy nhìn thật giống Taehyung. Mà chắc không phải đâu

Taehyung cảm thấy cô nàng này thật kì lạ. Vừa mới khóc xong mà giờ lại cười rồi. Anh nghe người ta nói con gái khó dỗ lắm, ấy vậy chỉ cần đưa sợi dây chuyền là cô ta đã nhe răng cười. Mà cô nàng cũng lơ đễnh quá cơ, lúc nhặt được đồ anh gọi khan cả cổ mà cô không nghe. Anh cố đuổi theo mà không kịp. Khiếp, chân ngắn mà sao đi nhanh thế!!!

– Tối nay anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn.

– Ừ.

– Anh ở khu nào?

– Sun and Sand.

– Tôi cũng ở khu đó. Anh cho tôi chỗ hẹn đi.

– Gặp nhau tại hồ bơi lớn. – Anh đứng dậy, quay lưng đi.

– Sao cô còn ngồi đó, không về à? Con gái ở một mình ngoài này không an toàn đâu.

Mộc Ninh phủi váy đứng lên, đi theo ân nhân. Trên bờ biển mặt trời đã tắt nắng.

Danh Sách Chương
Lam Hạ Khanh

Tô Mộc Dương (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 52

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1820

Mộng Ảo

Truyện hay. Nhưng sao từ chương 4 mình có cảm giác ngôn ngữ miêu tả của bạn khác xa với ba chương đầu.

Ủa vậy hả, mình cũng không để ý nữa. Đa số truyện mình viết theo tâm trạng thôi.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

80% (176/220)

Bài viết: 11

Chương: 344

Bình luận: 249

Lượt thích: 372

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5655

Truyện hay. Nhưng sao từ chương 4 mình có cảm giác ngôn ngữ miêu tả của bạn khác xa với ba chương đầu.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao và 76 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen