Chap 7: Quá nhanh quá nguy hiểm
Bình chọn

Chap 7: Quá nhanh quá nguy hiểm

– Hình như có người bám theo chúng ta thì phải. – Taehyung lên tiếng.

– Tôi biết ngay từ đầu rồi. Nghĩ cũng tội bọn họ nên làm lơ. Chắc từ nãy giờ họ đi theo cũng mệt. Mình vào quán cafe ở resort đi.

– Vậy đi. Cô có muốn cho họ xem kịch không?

– Nếu anh muốn biết bọn họ là ai.

Taehyung vòng tay ôm lấy eo Na Eun. Trông hai người như đôi tình nhân đúng nghĩa, không một chút gượng ép. Đám người hóng hớt ấy mắt chữ O mồm chữ A. OMG!!! Thật không ngờ thanh niên V lại sát gái đến vậy.

Cặp tình nhân giả bước vào quán cafe sang trọng, họ chọn vị trí gần cửa sổ. Hội tám chuyện ngồi cạnh đó.

– Em định khi nào trở về Hàn Quốc?

– Không biết nữa, em giờ đang là người thất nghiệp. – Cô phụng má lên như bánh bao.

Mộc Ninh có cần phải diễn sâu như vậy không, liệu cô có biết mình đáng yêu thế nào không. Giá như đây là thật chắc Taehyung sẽ nhấc bổng cô về, giấu lại trong phòng không cho cô đi đâu hêt, giữ cô cho riêng mình anh thôi.

– Công việc của em gặp khó khăn gì?

– Em bị đuổi rồi, anh nuôi em nhé, em đến nhà anh ở. – Cô nháy mắt với anh.

Từ bàn bên này, thỏ Kookie nhanh miệng: – Okey luôn.

Cậu bị cả đám quánh túi bụi. Ôi thỏ ơi là thỏ, làm thế chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này. Mộc Ninh ló đầu ra xem coi thử lũ người bám đuôi là ai. What??? Tám người ngạc nhiên. Trời, là Han Na Eun mà. – Là BTS? Taehyung lắc đầu ngao ngán với nhà Bangtan. Sao mà họ lắm chuyện quá trời. Thua! Còn sáu người kia bị phát hiện rồi nên nhảy qua bàn của Na Eun với Taehyung luôn. Jimin quàng tay qua cổ Taehyung, trêu ghẹo: – Mày nhanh quá nhỉ, mới gặp mà tán con gái nhà người ta rồi là sao? Mà may dùng chiêu gì mà hay vậy?

Rap Mon hùa theo: – Phải gọi cho bố Bang mới được. Alo, bố ơi bố có con dâu rồi đấy nhé. Dạ, vâng. Là Na Eun đó bố, thằng V nhanh lắm.

– Tạ ơn trời đất, chúng con cũng gả được thằng cáo đi rồi. – Jhope moe moe.

– Cậu giải quyết nhanh gọn lẹ quá, anh đang còn định cưa cẩm Nana đó. – Anh Jin già nhập hội.

– Kì này có người lo cho chú mày rồi – Suga vỗ vỗ vai Taehyung.

Ôi trời đất ơi, ai đó nhấn nút tua lại giúp Na Eun và Taehyung với được không. Cứ nghĩ troll bọn họ tí thôi mà nào ngờ hai người lại bị úp sọt. Gậy ông đập lưng ông. Thôi xong, keo này coi như tèo mất rồi. Taehuyng cảm thấy thật mất mặt về hội anh em chí cốt này.

– Hay em làm bác sĩ riêng cho BTS đi, em dù sao cũng rảnh rỗi mà. – Jimin đề nghị.

– Cũng được, nếu bố Bang đồng ý.

– Tất nhiên rồi con dâu của ta.

Cả đám quay đầu lại. Là bố Bang, bố đã đến từ bao giờ. Bố tươi cười đi đến chỗ lũ trẻ, vỗ vai Taehyung bố nói: – Tốt lắm con trai.

Jhope nháy mắt ra hiệu, mọi người hiểu ý liền rời đi, nhường lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Taehyung cười áy náy. Thật ngại quá đi mất. Làm phiền cô ấy rồi.

– Xin lỗi nhé, bọn họ quá khích thôi. Không có ý gì đâu. -anh nói ấp úng.

– Không sao đâu mà.

– Làm người yêu tôi, được không? – Anh nắm lấy tay đôi bàn tay trắng nõn, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như pha lê của cô.

Tim Na Eun lỡ mất một nhịp. Cô hơi bất ngờ, cứ nghĩ đó chỉ là mơ. Anh véo đôi má trắng hồng của cô. Đau, không phải là mơ.

– Em có thể suy nghĩ thêm cũng được, không cần trả lời tôi vội.

– Em đồng ý. Sáng mai đi chơi, bạn trai của em!

————————————————————————————————-

Anh đưa cô đưa cô về phòng. Đến cửa cô nói anh đợi một chút xíu. Vài giây sau cô bước ra với chiếc điện thoại trên tay.

– Của anh nè, lâu lắm mới có cơ hội trả lại được cho anh.

Taehyung nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Mộc Ninh. Cô định đi vào thì anh nắm lấy cánh tay nhỏ, kéo cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi đỏ thắm.

– Ngủ ngon, bé nấm.

Anh quay lưng rời đi. Mộc Ninh đứng đấy như trời trồng. Aaaaaaaaaa, má ơi, ảnh… ảnh vừa hôn mình. Ôi thánh thần ơi, là mơ phải không. Cô tự véo mình một cái vào tay. Có cảm giác, là thật. Anh ấy tấn công nhanh quá làm cô không kịp phòng bị gì hết. Mộc Ninh đứng trân trân với một mớ bòng bong suy nghĩ. Chỉ đến khi anh nói vọng lại cô mới sực tỉnh: – Sáng mai đi chơi, 8h.

– Ừm.

Mấy ngày nay Mộc Ninh không đi với đám của Tần Phong. Các ông anh bắt đầu sinh nghi, con bé này, đi chơi đâu mất rồi.

– Em có biết Ninh Ninh đi đâu không? – Tần Phong hỏi Mạc Hân Di.

– Em chịu thôi.

– Mấy hôm trước đệ thấy con bé đi với cậu con trai nào đó. Do nhìn từ xa nên đệ không biết hắn là ai. – lão tứ chen vào.

Bỗng nhiên Tần phu nhân lên tiếng, chỉ về phía bãi đỗ xe:

– Con bé kìa phải không, trông giống giống.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của đại tẩu. Lão nhị nhanh tay lấy ống nhòm ra.

– Chính nó, không ai vào đây được. Đi với một thanh niên rất đẹp trai.

– Đâu, đâu. – lão tam, lão tứ nhao nhao cả lên.

– Trời, tình cảm chưa. Bé út nhà ta có người yêu rồi, nhanh thế chứ.

– Con bé lớn rồi mà. – Tần phong rút điện thoại ra gọi cho cô em gái yêu dấu.

 I need your love before I fall, fall…  ” (tiếng nhạc chuông điện thoại của Mộc Ninh rung lên – Save me của BTS).

– Lão đại gọi muội có việc gì.

– Tôi muốn gặp em rể, đến khu villa đi. Cho hai người 5 phút.

Chòi má, sao mà ông anh biết hay vậy. Giới thiệu thì từ từ cũng được mà. Có cần gấp vậy không! Chuyến đi ra đảo san hô lãng mạn của hai người thế là đi tong.

– Em xin lỗi, mình không ra đảo được rồi. Các anh của em muốn gặp anh. – Mộc Ninh giọng lí nhí.

– Mình còn nhiều thời gian mà, hôm khác mình đi.

Thế là đôi bạn trẻ đi đến điểm hẹn.

Vừa bước vào sảnh, dàn tiếp tân đứng cúi chào họ. Một chị gái nhận là quản lí dẫn cặp đôi đến trước phòng VIP.

” Cộc… Cộc… “

– Vào đi – Lão nhị ra lệnh.

– Các hyung có việc gì mà gấp vậy. – Mộc Ninh khó chịu hỏi.

– Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Rất hân hạnh được biết các vị.

– Chào em rể – lão tứ chạy lại vỗ vai Taehyung – cậu dính nhằm con bé này coi như xong đời cậu rồi. Nó trùm dữ đó.

What the… Có cần bóc phốt nhau vậy không. Người yêu tôi đấy ông già. Thanh niên này, được lắm, bà đây sẽ trả thù.

– Hai người ngồi xuống đi. – Mạc Hân Di mời.

Chai rượu Macallan 1946 được khui ra (giá 460 000 USD).

– Em rể à, uống với các hyung một ly. – Lão đại nâng ly rượu lên.

Taehyung chưa kịp chạm vào ly rượu đã bị Mộc Ninh cướp mất. Ai nấy trố mắt ra nhìn. Cô nốc cạn. Ruột gan cô như bị cào xé dữ dội.

– Ế ế. Như vậy không được nha. Làm gì kì vậy. – Lão tam chỉ trích.

– Anh ấy mới làm phẫu thuật, không được uống đồ uống chứa cồn.

– Anh không sao thật mà, em không cần lo. – Taehyung nắm tay Ninh Ninh, kéo cô ngồi xuống ghế. – Để tôi kính các vị.

– Không cần khách sáo thế đâu. Cứ gọi anh em cho thân mật. – Tần Phong nói.

– Vậy em kính các hyung một ly.

– Nào, mời – lão tứ tiếp lời.

– Số liệu lô hàng lần này và sắp tới chắc không cần em xử lí nữa đâu nhỉ. – Mộc Ninh điềm tĩnh lấy chùm nho Mĩ trên bàn.

– Đành đợi em rể bình phục vậy – lão tam bất lực lên tiếng.

– Mấy người cũng biết điều đó.

Mấy anh già không biết điều sao được, đống số liệu rối rắm ấy mà không có Mộc Ninh nhúng tay vào làm thì đến đời mộc thất mới xong. Con bé chỉ cần một hai ngày hoàn thành công việc trong khi bao nhiêu con người xúm đầu làm mất gần một tuần. Thôi đành chấp nhận nhún nhường con bé lần này. Thứ gì đâu!!!

Taehyung lấy khăn giấy lau nhẹ lên đôi môi xinh xinh hình trái tim của Ninh Ninh. Cô mỉm cười, e thẹn nói câu cảm ơn. Không khí bao quanh là một màu hồng lãng mạn. Chỉ có mấy ông anh và đại tẩu ngồi nhìn mà rởn tóc gáy. Thế giới này thật đáng sợ, mới mấy giây trước Mộc Ninh còn đang là hùm, vậy mà bây giờ thành mèo con ngoan ngoãn. Đúng là con người khi yêu, chẳng ai đoán được.

– Cuối cùng cũng có người trị được em út nhà ta rồi.

– Nếu thế xin phép mọi người cho tôi đưa cô ấy về ngay sau khi quay trở lại Hàn Quốc.

– Okey, okey. Cậu rước nó đi giúp chúng tôi với

Trời đất ơi, giờ cô mới biết mấy ông anh phũ phàng tống cô đi. Ahuhu!!!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 75 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn