Tại rừng Người Chết
Sau khi Phệ Hồn Mãng tiêu diệt hết đám Cương Thi cũng là lúc nó lười biếng di chuyển thân mình khá to lớn theo lối cũ trở về bụi rậm, A Ly không có can đảm để đi theo nhìn nên chỉ có thể ngồi chờ nó từ từ rời khỏi.
Từ lúc lưu lạc đến khu rừng này, A Ly tìm được một hang động bỏ hoang cũng không thể gọi là hang động vì nơi này khá nhỏ lại thiếu lối thoát khi hiểm nguy ập đến. Hang động của cậu nằm gần con suối duy nhất của khu rừng nên dã thú thường xuyên qua lại nơi này nhưng may mắn là trước cửa hang có một loài cỏ kỳ lạ giúp che dấu mùi hương trên cơ thể của A Ly nên cậu mới có thể yên ổn trú ngụ tại hang động này.
Tuy không phải thân thích máu mủ với đứa trẻ nhưng cũng không thể bỏ mặc nó ở lại nơi nguy hiểm như thế này nên cậu cố gắng dùng sức cõng đứa trẻ lên lưng tìm đường trở về hang động. đường trở về không có quá nhiều mối nguy hiểm phải đề phòng nhưng đường đi thì khá khó khăn, mặt đất đầy rẫy những rễ cây cằn cỗi nhô lên trên khỏi mặt đất nếu không cẩn thận có thể vấp ngã. Lại thêm đường đi đầy những cỏ dại khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
Sau khi cố gắng hết sức cậu cũng có thể đưa đứa trẻ trở về hang động, để cẩn thận dã thú vào hang. Mỗi khi ra ngoài tìm thức ăn cậu đều để một loại thực vật mùi vô cùng khó chịu ở cửa ra vào khiến những loài dã thú không muốn đến gần cho nên cậu mới an toàn cho đến bây giờ.
Hang động này có thể là của một con yêu thú cấp thấp nào đó bởi vì thông thường ở mỗi nơi trú ngụ của yêu thú dù đã bỏ hoang thì vẫn còn lưu lại một chút khí tức của chúng khiến những loài yếu hơn phải e dè mà lùi bước – đây cũng được xem là một cách bảo vệ lãnh địa khá thông minh. Trên trần của hang động, là một lỗ hổng không to lắm nhưng cũng đủ để ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Từ nơi được chiếu sáng không biết đã qua bao nhiêu năm đã xuất hiện một loại cây khá to lớn, A Ly tuy nói là từ nhỏ đã sống tại nơi rừng rậm nhưng vẫn chưa bao giờ thấy loại cây nào giống như thế này.
Thực chất, loại cây này không phải là loại quả quá quý hiếm nhưng vẫn được tính là một loại kỳ quả ở Hỗn Nguyên Đại Lục. Loại cây này có tên là”Ngũ Linh quả”, Loại quả này vô cùng khó trồng chỉ sinh trưởng ở những nơi đầy rẫy yêu thú và chướng khí, công dụng chính của nó chính là thay đổi thể chất của người ăn nó. Nhưng, luôn có một điều phải ghi nhớ khi dùng loại quả này đó là mọi chuyện đều phải dựa vào sự may mắn của người ăn. Tại sao lại như vậy ư? bởi vì, loại quả này sẽ khiến người dùng hoặc là trở thành thiên tài trong thiên tài cũng có thể khiến người đó trở thành phế vật bị người người chà đạp không thương tiếc.
A Ly từ lúc tìm thấy hang động này đã luôn luôn xem cái cây đó là nguồn lương thực chính khi không thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đứa trẻ sau khi được mang về hang động thì cũng đã tỉnh lại. Đứa trẻ không hề ồn ào kêu khóc theo lẽ thường mà là sự im lặng đến kì lạ, giống như A Ly, có lẽ bởi vì đã gặp phải tổn thương quá lớn mà trở nên yên tĩnh. Sau khi mang đứa bé trở về từ miệng của đám Cương Thi tuy có vẻ tốn rất nhiều thời gian nhưng trên thực tế thì vẫn còn rất sớm, A Ly vươn cánh tay khá gầy đến nhành cây mọc gần nhất hái vài quả Ngũ Linh đặt trước mặt đứa trẻ rồi xoay người định ra ngoài.
“Anh ơi..Đừng đi!”
Đứa trẻ vốn dĩ đang yên tĩnh vừa thấy a Ly định rời đi thì òa lên khóc nức nở. Tuy cố kìm nén tổn thương tốt đến bao lâu thì suy cho cùng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. A Ly nghe thấy tiếng khóc của đứa bé thì cũng òa khóc theo, nức nở. Bên ngoài, trời cũng đã kéo đến đầy những mây đen trông chừng có vẻ như là sắp mưa nên a Ly cũng không còn hăng hái ra ngoài tìm thức ăn nữa. A Ly bèn ôm lấy đứa trẻ đang nức nở vỗ về hồi lâu rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Tại tiên cảnh Thiên Giới.
Cung Diêu Trì thuộc về chốn thiên giới là nơi ở của Thánh Mẫu – người theo truyền thuyết ở Hỗn Nguyên Đại Lục thì là người khai sinh ra tất cả mọi thứ, đang tổ chức một buổi yến tiệc vui vẻ đầy tiếng hát cùng tiếng đàn khiến người ta dễ dàng say đắm quên sầu. Để mừng Thánh Mẫu thánh thọ vô cương, chúng tiên nữ đã ca ngợi người bằng chính giọng hát của họ.
“Nơi tiên cảnh cung Diêu, trầm bổng tiêu thiều tiếng nhạc thánh vang. Trầm hương thơm ngào ngạt, kính dâng đào tiên trình lên thánh nương”
“Vũ khúc nơi cung thềm, hòa vang khúc ca tiếng tơ cung đàn. Ngày mừng vui cung chúc thánh mẫu thiên trường oai hiển vang”
“Mừng vui cung Diêu Trì, hân hoan rộn ràng tiếng đàn tiếng ca. Nhạc dìu vang dìu dập vũ y lả lơi tà áo thướt tha, kính chúc dâng câu ca mừng lên thánh nương, đức ân độ trì. Lòng từ tâm trùng khơi biển lớn ân phò an chúng sinh, mong nhờ ân đức soi sáng cõi trần. Nhân gian bình yên ấm no, ruộng đồng xanh tươi tốt bốn mùa, gió thuận yên mưa hòa”
“Mừng vui cung Diêu Trì, hân hoan rộn ràng tiếng đàn tiếng ca. nhạc dìu vang dìu dập vũ y lả lơi. kính chúc dâng câu ca mừng lên thánh nương, lòng từ tâm trùng khơi biển lớn, ân phò an chúng sinh”
Thánh Mẫu vốn ngự trên ngai vàng lại nở nụ cười vô cùng hiền từ, mở kim khẩu thốt ra lời vàng.
“Giỏi, hay lắm các con!. Ta có lời khen tặng các con dâng lễ cho ta bởi hưởng lộc của thượng thiên lại thọ hương quả của bá gia nên phải tế độ chúng sinh mong giúp cho trăm họ bớt nỗi khổ nạn nơi hạ giới. Vậy cho nên cho dù, ở cõi thiên ta là Thánh Mẫu nhưng xét cho cùng ta cũng có tứ chi ngũ quan thất khiếu, cũng có tỳ phế tâm can cũng biết vui mừng giận dỗi. Tuy không ẩm thực như người, nhưng cũng hưởng thọ hương đăng hoa quả. Nếu suy cho rõ ra thì ta có khác chi người, nên trong khi ta hưởng phước thanh nhàn thì con người đang trong bể khổ trầm luân. Trong lòng ta sao không khỏi xót xa muốn cứu độ hết cho mọi người nhưng lại sợ phạm luật của Hoàng Thiên”
“Ôi nỗi đau xót của người mẹ, dù cõi thiên hà hay nơi trần tục. Ai không xúc động khi con mình rơi vào trần tục đam mê?”
Ngộ Đạo Chân Nhân, vốn dĩ đã đắc đạo hơn nghìn năm trước tuy chưa từng có ai nhắc đến nhưng trùng hợp thay lại là tổ tông của a Ly nếu xét theo gia phả đã thất lạc. Ngộ Đạo Chân Nhân tuy biết tin tức quá trễ nhưng khi vừa biết tin tức toàn tộc bị diệt liền đến cung Diêu Trì cầu cứu Thánh Mẫu từ bi ra tay cứu giúp hậu nhân cuối cùng của bộ tộc.
“Thánh Mẫu, Thánh Mẫu! Dạ con kính bái mừng Thánh Mẫu chúc lệnh mẹ thánh thọ vô cương!”
“Ngộ Đạo Chân Nhân, có chuyện gì hơ hải mau cạn tỏ cho mẹ tường!”
“Tâu Thánh Mẫu, khi con đến yết kiến điện Linh Tiêu chầu Đế Quân. Bỗng thấy kinh tâm khi Ngọc Hoàng nổi cơn lôi đình, tay ngài đập án thư sai Lôi Điện chính thần nơi trần gian quyết không tha Hắc Tộc đảo điên luân thường”
“Nghe tin báo bỗng thấy tâm can dường bỗng sôi, cõi hư cung bấy lâu yên tĩnh vẫn an nhàn nay Hắc Tộc phải cơn thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Giờ đây tính sao để chầu Ngọc Hư cung tỏ bày khuyên giảm cơn nóng tâm?”
“Dạ phải, Thánh Mẫu ơi! Bởi nơi cõi hạ giới có tấu trình dâng lên, Hắc Tộc dựa vào Hắc Thư đã tạo ra bao nỗi ưu phiền vận mệnh đảo điên rối loạn luân thường. Tấu sớ dâng lên khiến thượng thiên nổi giận lệnh cho Lôi Công chẳng dung chẳng vị khiến Hắc Tộc bị diệt rồi đọa địa ngục A Tỳ. Nay chỉ còn một đứa trẻ may mắn trốn thoát, con hay tin này lập tức đến đây báo cho lệnh mẹ tỏ tường trước sau. Mẹ ơi, định liệu thế nào bởi đứa trẻ kia nào có tội gì? “
“Ngộ đạo con ơi, chính mẹ cũng vô cùng đau xót. Muốn tìm cách cứu đứa bé kia nhưng Ngọc Hoàng đã hạ lệnh ban hành, dẫu có thương mẹ cũng cam đành. Đã là vua trời thì mẹ đâu dám trái lệnh luôn cả chư tiên chư thần cũng đành chịu bó tay!”
“Mẹ ơi, mẹ không có cách hay mẹ đành mắt lấp tai ngơ. Mẹ nỡ đành tâm để đứa bé kia chết thảm?”
“Con đừng nói vậy, cho rằng mẹ không biết sầu thương cảm. Tuy ở cõi tiên nhưng mẹ cũng đau xót vô cùng. Nghe tin Ngọc Hoàng phẫn nộ nơi tiên ngai, không riêng phần mẹ ngay cả chư tiên chư thần cũng đành chịu mà thôi”
“Mẹ! Nếu như vậy thì con sẽ liều ở giữa điện Linh Tiêu can giáng Ngọc Hoàng, nếu may thì phước của đứa bé kia nếu trên có bắt tội thì con cam thọ lãnh!”
“Mẹ ơi, vốn nhân sinh sống trên cõi đời là do âm dương hợp phối gieo nên. Dẫu lỗi lầm cũng nên nhẹ nương chớ lý nào thẳng tay diệt oan. Hắc Tộc hư phải nên dạy răng tìm cho ra chân lý soi đường, để con tâu gián can Ngọc Hoàng dù cho tội lỗi con mang cũng nên cam đành!”
“Ngộ Đạo con hãy bình tâm, trước ta tìm cách cứu đứa bé kia sao cho chu toàn, con mau đi đi! Tiên nữ, mau theo ta đến Ngọc Hư cung!”
Tại doanh trại Bạo Lang quốc
“Hoàng thượng đến!” Quân sĩ canh gác ra hiệu
“Kính mừng vương phụ!” bốn vị vương tử của Bạo Lang quốc đồng thời cùng lên tiếng thỉnh an .
“Bình thân, cha miễn lễ. Các con hãy bình thân!”
“Tạ ơn vương phụ!”
“Quân đâu, hãy đem tù binh Thiên Thần quốc vào đây!”
“Tuân lệnh!”
Đại vương tử Bạo lang quốc tên gọi Anh Chiêu, tuổi vừa tròn 15 tuổi nhưng tính tình hung ác tàn bạo không khác cha hắn bao nhiêu, dùng giọng điệu dữ tợn hỏi nhóm người hiện đang là tù binh:
– Lần cuối cùng ta hỏi các ngươi, có quy hàng không?
“Không!” Trăm quân muôn lời như một đều không đồng ý đầu hàng, chưa kịp dứt lời thì đã vong mạng dưới lưỡi đao tàn ác của tên Anh Chiêu.
“Này các con chỉ sau một đêm chưa tan hồi trống trận, mà chúng ta đã chiếm được một thành! Họ Thủy đã vong mạng giữa sa trường thật là nguy hiểm khôn lường, Thủy Kình Phong là một thao tam lược, bình thư đồ trận tinh thông!”
Anh Chiêu vương tử vẫn giữ thái độ ngạo mạn như cũ:
– Nhưng theo con không có gì đáng ngại, dòng họ Thủy chỉ là phường vô loại. Tài cán thế nào rồi cũng phải bỏ thây!
Bạo Lang hoàng đế vốn dĩ họ Lưu, sinh được 4 hoàng tử lần lượt là Anh Chiêu, Chư Kiền, Tùng Tư và cuối cùng là Chư Hoài. Sau khi anh mình vừa dứt lời, nhị hoàng tử gọi là Chư Kiền liền tiếp lời:
– Con chỉ muốn chúng ta thừu cơ mau chóng xuất binh đánh tan Thiên Thần mới thảo lòng căm giận!
Tam Hoàng tử lại là người có tính cách thông minh, không hung tàn như cha anh, cảnh báo:
– Kiên nhẫn bình tâm chờ cơ hội tốt, nóng nảy ngông cuồng thất bại sẽ về ta!
Là một người thông minh giống tam ca của mình, Chư Kiền tứ hoàng tử cũng nahwsc nhở hai người anh của mình một câu:
– Binh tướng Thủy gia không phải tầm thương, Thủy gia uy vỹ Thiên Thần. Hổ Muốn nhảy xa phải biết thu mình, biết người biết ta trăm trận sẽ thành công!
“Cấp Báo! Cấp báo!”
“Chuyện gì?” Hoàng đế Bạo Lang kiêu ngạo hỏi binh sĩ vừa báo tin
“Quân Thiên Thần quốc do thê tử Thủy Kình Phong là Thủy Hàn Thu đã mai phục đoàn xe lương của chúng ta… Đã cướp toàn bộ lương thực, lợi dụng quân ta lơ là đang áp sát doanh trại! Mong đại vương mau hạ lệnh!”
“Đáng chết, hạ lệnh toàn quân gấp rút lui binh! vứt bỏ toàn bộ lều trại chỉ lấy thứ cần thiết nhất!”
Vậy là chỉ trong một tháng chốc quân Bạo Lang đã rút lui khỏi doanh trại dù chưa giao chiến với quân Thiên Thần. Thực ra, binh lực của Thiên Thần quốc rất yếu nếu so với Bạo Lang nhưng Thủy Hàn Thu biết binh tướng Bạo Lang quốc sẽ lơ là vì chiến thắng vừa rồi nên đột kích làm rối lọan lòng quân khiến chúng tự mình hù mình lo sợ mà rút binh.
Tại hang động nơi a Ly và đứa trẻ trú ngụ
Đứa trẻ mà a Ly vô tình cứu được tên gọi là Tiểu Liên, để tiện gọi nhau a Ly trực tiếp mang tên đứa trẻ đổi thành a Liên,đứa trẻ đó là một tiểu cô nương.
Trong lúc hai đứa trẻ đang say ngủ ngon lành vì cái lành lạnh của cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống cánh rừng đầy nguy hiểm. Một tia ánh sáng thuần khiết không mang chút tạp chất lẽ xuất hiện từphía cuối hang động, là Ngộ Đạo Chân Nhân. Nếu có cơ hội quan sát thì nhất định sẽ phát hiện ra, gương mặt của Ngộ Đạo Chân Nhân quả thật rất giống với a Ly. Cũng không có gì là quá khó hiểu bởi vì nếu như còn sổ ghi chép về bộ tộc thì Ngộ Đạo Chân Nhân là tộc nhân đời thứ bảy thì a Ly lại chính là đời thứ hai mươi bảy. Ánh mắt của Chân Nhân không giấu nổi vẻ thương xót nhưng hiện giờ y đã là tiên nhân không thể tùy tiện ra tay giúp hậu nhân của mình nếu cố tình nhsung tay vào chỉ em là thiên khiển sẽ tìm đến.
Ngộ Đạo chân Nhân chạm nhẹ lên huyệt Thiên Đỉnh của a Ly, y tuy không thể trực tiếp giúp a Ly trở thành tuyệt thế cao thủ có thể hô phong hoán vũ. Y vừa giúp a Ly khai mở huyệt vị cơ bản nhất trên cơ thể – Đan Điền, Có thể giúp a Ly tiến bộ trong con đường tu luyện. Lại nhẹ nhàng khởi động ý niệm trong một giây lát, cả ba người bao gồm: Ngộ Đạo Chân Nhân, a Ly, a Liên đã xuất hiện bên trong một doanh trại của Thủy Hàn Thu tức là lều quân sĩ của Thiên Thần quốc. Sau khi an bài ổn thỏa cho hai đứa trẻ xong, Ngộ Đạo Chân Nhân thoáng cái liền biến mất giữa lều.
Một canh giờ sau…
“Bẩm tướng quân, trong doanh trại chúng ta xuất hiện hai đứa trẻ lạ mặt!”
“Trẻ con? nơi này vốn dĩ là rừng thiêng nước độc thì làm sao có trẻ con chứ? Mau đưa ta đến chỗ hai đứa bé xem!”
Thủy Hàn Thu rất nhanh đã đến được chỗ hai đứa trẻ, tuy biết việc hai đứa trẻ xuất hiện ở rừng rậm không bình thường nhưng không hiểu vì sao lại chắc chắn rằng chúng không phải nội gián của Bạo Lang.