Hoang Thiên thế giới, Đông Hoang Đại Trần quốc, ở phía phía tây nam vùng hẻo lánh có một cái thôn nhỏ tên gọi Thiên Hương.
Thiên Hương thôn nhân khẩu ba nghìn, chủ yếu lấy nghề nông làm chủ đạo, cuộc sống phàm nhân yên ả bình đạm mà trôi.
Hôm nay ở cửa thôn đến rồi kẻ quái nhân. Nhìn kỹ là một tên thanh niên mặc áo gai thô, tóc dài xỏa hai vai, đôi mắt trắng đen rõ ràng mang vài phần mê man. Hắn ung dung cưỡi trên con lừa béo tròn, đằng sau kéo theo một con bạch lang gầy trơ xương.
Càng làm cho người ta tấm tắc khen kỳ là, hai con vật này biểu tình thế mà rất có nhân tính, lừa béo vừa đi vừa nhe răng cười toe toét, vẻ mặt đắc ý hèn mọn vô cùng. Mà đằng sau bạch nhãn lang vốn là nên oai phong bệ vệ thì bây giờ mặt sói ủ rũ đầy phiền muộn, ủy khuất tựa hồ chó nhà có tang.
Người thanh niên này tự xưng là Bạch Phàm, bạch phiên tiên bạch, phàm nhân phàm. Hắn cưỡi lừa dắt sói vào thôn, lại bỏ ra năm lượng bạc mua một căn nhà tranh mà ở lại.
Nhà tranh nằm ở đầu thôn, ngoài cửa có cây mai già, cành lá vàng vọt rụng gần hết, lại hướng ra ngoài chừng đoạn đường liền là sông Vị Hà, khung cảnh thoáng đãng, vô cùng nên thơ.
Đây là là hắn dọn đến Thiên Hương thôn ngày thứ nhất.
Sáng sớm thứ hai, ngày thì không rõ. Hắn ra khỏi nhà tranh, cưỡi con lừa béo rời thôn, mua về một đống giấy thô, lại mua thêm bút mực. Dân làng hiếu kỳ, thấy hắn mua giấy bút lại tưởng hắn là phu tử, thầm để ý xem đưa con mình đến học chữ.
Nhưng mà Bạch Phàm cũng chẳng phải phu tử gì cả, hắn mua giấy mực về, xếp ở một góc nhà tranh. Ngày thứ ba, liền hí hửng đóng thêm khung gỗ, đem dựng ở Vị Hà bên bờ sông. Lấy giấy với nghiên mực dự định ở đó vẽ tranh.
Cả thôn làm nghề ruộng, nuôi trâu cày cho trâu ăn cỏ, hắn mình nuôi lừa thả rông còn cho lừa ăn thịt, uống rượu. Có người thấy vậy kỳ quái hỏi thăm, hắn chỉ lắc đầu cười không nói.
Hắn có con bạch lang, cột ở trước cửa trông nhà. Bạch lang thuộc giống chó sói, nhưng phải ăn cỏ, ăn rau, đến một miếng thịt cũng không được vào mồm. Vẻ mặt đau khổ, cả ngày cùng lừa đen hung hăng ầm ỷ. Lại bị hắn phát hiện, dùng rọ cột mõm đến khi cho ăn mới mở ra, lừa đen thấy thế càng thêm hung hăng đắc ý. Dân làng gặp phải như thế kỳ sự ban đầu hiếu kỳ vô cùng, nhưng qua loa mấy ngày không ai để ý nữa. Chỉ có mấy đứa trẻ con thường thường đến trước nhà hắn cùng lừa đen nô đùa.
Bạch Phàm đến Thiên Hương thôn ngày thứ năm. Hắn sáng sáng sẽ ra bờ sông Vị Hà vẽ tranh. Lui tới thôn dân thấy hắn chăm chú vẽ, tưởng hắn là họa sư, cũng tiếp lời, hắn thường thường đơn giản vài câu, cũng không quá nhiều đáp lại.
Bạch Phàm lẳng lặng đứng ở bờ sông, ung dung vẽ vợi, chẳng quan tâm xung quanh. Lần này hắn vẽ một cái đầu bạch nhãn lang. Lang này hình hài thô sơ giản lược, nếu có tu sĩ nhìn thấy sẽ nhìn ra đây chính là một chỉ Phong Lang, thành niên Lang Vương thậm chí đạt đến Địa Linh cảnh đại yêu cấp bậc, mà trong nhà hắn nuôi đầu kia gầy gò bạch nhãn lang, thình lình là một đầu thành niên Lang vương.
Không lâu lắm chừng nửa khắc, thô sơ giản lược bức họa liền vẽ xong. Bên trong lang hình tuy đơn giản nhưng lại tỏa ra đôi chút uy nghiêm, có thể dọa dẫm vài con động vật nhỏ.
Lần thứ hai đặt bút, hắn lại vẽ một đầu lừa đen. Lừa này dáng vẻ mập ú, khuôn mặt hèn mọn bỉ ổi, càng nhìn càng mất lừa tính, nhưng đặt ở bên người sẽ khiến người ta thấy vui vẻ.
“Có ý tứ…” Bạch Phàm cười nhạt, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lại đạo vận nhập vào thư họa cũng có thể ra như thế nhỏ bé tác dụng.
Hắn gác bút, đưa mắt nhìn sông Vị Hà dòng nước, gió thu thổi lướt qua, tóc đen như mực tung bay, hai mắt mê mang không hiểu.
Quay đầu hắn cầm bút lại là vẽ thêm một bức tranh. Hắn vẽ một cô gái, một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, tràn đầy anh khí. Nàng đôi mắt to rõ, hai má dựng lúm đồng tiền, tay cầm một thanh trường kiếm mỏng vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là vừa vẽ xong bức vẽ, thì cây bút lông vậy mà răng rắc vỡ thành mảnh nhỏ. Bạch Phàm thấy thế thở dài một tiếng.
Lúc này từ đằng sau, chợt có một cô bé rụt đầu rụt cổ đi tới.
Cô bé trên người mặc áo bông, để trần bàn chân nhỏ, cổ tay đeo mấy cái linh đang. Mặt mày thanh tú tròn mập rất đáng yêu.
“Thúc thúc…Thúc thúc… nguyên lai ngươi là họa sĩ, không phải phu tử nha….”
“A” Bạch Phàm quay đầu nhìn tiểu cô nương, gặp nàng đang to mò nhìn bên cạnh hai bức tranh, nhíu nhíu mày tựa hồ không thú vị.
“Thúc thúc vẽ gì không vẽ vì sao lại vẽ con sói này, ôi nhìn thật đáng sợ”
“A còn đây là con lừa, Đình Đình biết rồi, thúc thúc vẽ nhà mình lừa và sói nha…nhưng mà vẽ chúng làm gì trông xấu chết đi được”
Bé gái mắt to chớp chớp, ngón tay nhỏ để lên miệng, rất đáng yêu đánh giá hai bức tranh, lại làm Bạch Phàm hơi chút thất thần, mê mang trí nhớ nhập nhòe thiếu nữ hình ảnh, cũng tinh linh như vậy, ánh mắt dần dần nhu hòa lên.
“Xấu thì xấu, nhưng mà có tác dụng, tranh sói dùng để khu tà, tranh lừa giúp người ta vui vẻ”
“Blè ble” Bé gái lè lưỡi không tin, nhưng mà hai tay vẫn ôm lấy con lừa bức tranh, hai mắt híp lên biểu thị rất vui vẻ.
“Bất quá, thúc thúc con lừa bức tranh này thật khiến Đình Đình vui vẻ nha, có thể hay không đưa ta…”
“Cầm đi đi, cả con sói bức tranh cũng đưa cho ngươi..” Bạch Phàm cười nhạt, đưa cả hai bức tranh cho nàng. Nhưng nàng chỉ cầm con lừa bức tranh, còn đối với bạch nhãn lang bức họa lại biểu thị ghét bỏ, không yêu thích.
“Không muốn, này lang nhìn rất hung, Đình Đình mới không cần”
“Cầm nó có thể trừ tà, không lừa ngươi”
“Không muốn, nhìn rất hung, Đình Đình không muốn nha..”
Bé gái lắc đầu nguầy nguậy, ôm con lừa bức tranh vào trong lòng, chợt ló đầu qua thân hắn nhìn thấy trên bức tranh thiếu nữ. Hai mắt tỏa sáng, chạy tới trước quay đầu hỏi hắn.
“Vị tỷ tỷ này thật đẹp nha, đây là ai vậy thúc thúc?”
“Nàng ư?” Bạch Phàm từ bên cạnh lấy hồ lô hớp một ngụm rượu, có chút không chắc chắn trả lời: “Nàng là một nữ đế”
“Nữ đế, oa” Đình Đình hai mắt mở to tràn đầy hâm mộ, chợt ôm lấy bức tranh, cười vui vẻ hai mắt híp thành nguyệt nha.
“Thúc thúc, ta sau này cũng sẽ như tỷ tỷ này trở thành nữ đế”
Đình Đình mắt to vụt sáng, nhìn Bạch Phàm nói.
Bạch Phàm nghe vậy lắc đầu, lông mi nhíu chặt, nhặt lên bạch nhãn lang bức tranh, nhè nhẹ vuốt đầu nàng cười nói:
“Tốt chí hướng..”
Nói xong hắn rơi vào trầm tư, không còn cùng tiểu nha đầu nói chuyện.
Thiếu nữ trong tranh tên hắn không nhớ rõ tên họ là gì, tu vi thế nào, chỉ biết người ta xưng nàng là Nữ Đế. Chỉ biết nàng là người mà hắn vẫn đang tìm kiếm, hắn lưu lạc Hoang Thiên thế giới mấy trăm năm nay cũng chỉ vì theo nàng dấu chân.
Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dưng nhoi nhói, tựa hồ vừa phẫn nộ lại bi thương.
Bạch Phàm đưa mắt nhìn về xa xăm bờ bên kia sông Vị Hà. Hắn là ai, bản thân hắn cũng đã quên, chính xác hơn là hắn chỉ nhớ ký ức vẻn vẹn 200 năm gần đây, còn trước đó xảy ra chuyện gì rất mơ hồ, không rõ.
Vẻn vẹn hai trăm năm, hắn sống vô mục đích, lưu lạc khắp nơi chỉ vì tìm kiếm bóng dáng của nàng, nhưng nàng là ai, hắn không nhớ, nàng ở đâu hắn không rõ, chỉ biết rằng hắn cả đời chấp niệm là tìm được nàng.
Mà chừng ấy năm, hắn tu vi cũng đứng yên ở Dung Linh cảnh hậu kỳ, chưa từng biến hóa qua. Nói thật lạ, Hoang Thiên thế giới tu tiên giả cảnh giới chia là Luyện Linh, Dung Linh, Địa Linh, Thiên Linh, Trảm Linh, Hóa Thần, Độ Hư các loại cảnh giới. Dung Linh cảnh tu sĩ tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ chừng 300. Bạch Phàm lại sống mấy trăm năm mà vẫn tuổi trẻ phơi phới, chẳng có dấu hiệu già đi, nên rất khẳng định, bản thân trước đó tu vi hẳn rất cao, nhưng vì nguyên nhân nào đó bị hàng xuống, bản thân mơ hồ trí nhớ cũng do đó tạo ra.
Chỉ có điều Bạch Phàm tìm kiếm lâu như thế, lại chưa tìm ra chút manh mối, thiếu nữ kia góc áo còn không tìm được, bị mất đi ký ức cũng vẫn lặng chìm vào trong thâm uyên. Hắn bắt đầu nản lòng thoái chí, quyết định tìm nơi hoang vắng ẩn cư, mới đến Thiên Hương thôn nơi này.