- Lời ca theo chân người
- Tác giả: Hưng Đinh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 842 · Số từ: 2465
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tế Anh Gấm Nguyễn Saint Eguard
Lời ca theo chân người
Ngay từ đầu tôi chẳng hề nghĩ mình sẽ cất tiếng hát nhiều đến vậy.
Với tất cả tuổi đời ít ỏi của bản thân thì tôi không dám chắc rằng mình đã có những trải nghiệm sâu sắc hay những suy nghĩ cao siêu gì, những gì tôi dám tự hào để kể đến là những ca khúc đã nuôi lớn tâm hồn mình qua bao thăng trầm đầu đời. Nghe có vẻ đao to búa lớn thế thôi chứ thực chất thì việc tiến tới âm nhạc của bản thân tôi là hoàn toàn ngẫu nhiên đến nỗi ngẫm lại vẫn thấy lạ lùng và khó hiểu. Kho nhạc đó tôi vẫn cất riêng cho mình qua từng đó chuyện lớn nhỏ trong đời để rồi có khi bất chợt có một giai điệu vang lên trong đầu thì tôi sẽ lẩm nhẩm theo nó mãi không ngừng cho dù ở đâu hay làm gì.
Phần lớn trong chúng được tôi vô tình vớ được từ một chuyến dạo chơi trên Soundcloud hay Youtube, giai điệu đi vào lòng mình và ở yên ở đó, nhẩn nha cho đến khi hoàn toàn thuộc lời rồi được lưu lại một cách xuề xòa bằng… trí nhớ. Chẳng hiếm lần tôi vô tình quên đi một trong những “bảo bối”, quên hẳn cả cái tên hay là cách để mình gặp mặt nó cho đến khi mình vô tình nghe lại giai điệu ấy từ đâu đó nhờ tính năng tự động phát. Những điều ngẫu nhiên như thế luôn khiến tôi thích thú đến lạ, nó như một cách mà cuộc sống nhắc nhở để mình nhớ lại về một phần bản thân trước đó và cũng như một cách… hâm nóng tình cảm với những khúc ca cũ.
Một phần tuổi thơ ngày trước và một phần thanh xuân đã qua của tôi là những chuỗi ngày thẩn thơ rong ruổi theo cung đàn phím nhạc, mỗi bài hát là mỗi câu chuyện được lưu lại trong ngăn kéo trí nhớ. Có đôi lúc ngăn kéo mở ra, bên trong lộn xôn đến giật mình, đến mức làm tôi hoang mang không biết nên cầm thứ gì lên trước để ngắm nghía, trầm trồ và tự khen ngợi, khen mình vì đã vượt qua từng đó thứ cảm xúc mà không hề than thở hay để người khác nhìn thấy mình rơi nước mắt, khen mình vì đã dám bước chân theo những ngã rẽ của cuộc đời xô tới mà chưa từng đứng lại để hối hận và quay đầu,… Các mùa nối đuôi nhau đi qua vô tình, ngăn kéo của tôi cũng thường vô tình đóng, vô tình mở, đâu đó bất chợt có một hình ảnh thân quen hoặc một xúc cảm ngẫu nhiên bỗng ùa về,… giai điệu lại tự vang lên văng vẳng trong tâm trí, mang theo đấy là mớ kỉ niệm được tôi gán ghép cho chúng theo một cách bất quy tắc đến kì quặc, dòng nhạc như những làn sóng mát lành vỗ về cõi lòng để mọi thứ lại trở về đúng với cái an yên bình thản ban đầu của nó.
Tôi vẫn hay đạp xe vào những chiều nhiều gió, ngẩng đầu lên nhìn vô định vào bầu trời, miệng hát nghêu ngao một bài ca nào đấy, có lúc tôi cố nhớ về một cái tên và hát khúc ca của nó, có lúc lại không, tôi vẫn thích để cảm xúc của mình trôi một cách tự do hơn. Tôi hay nghĩ vẩn vơ, hay suy tính linh tinh vớ vẩn về cuộc đời mình, về cái đã qua và điều sẽ tới, mỗi lần như thế tôi sẽ lại hát. Ông trời không ban cho tôi một giọng hát làm lòng người mê đắm cũng không cho tôi một âm vực thênh thang để chinh phục mọi cao độ, tôi không còn buồn vì điều đó. Tôi vẫn cứ hát thôi, hát cho tôi là chính, chẳng cần ai phải nghe, phải chú ý, tôi tự thấy vui khi những giai điệu lúc nào cũng có thể ở bên mình, bằng cách này hay cách khác.
Giọng hát đầu tiên chạm vào cuộc đời tôi có lẽ là Thùy Chi, đến bây giờ tôi tự nhận mình là fan của chị. Tôi thường nghe nhạc của Chi, hát nhạc của Chi vào những khi không có ai bên cạnh, đó cũng là lúc tôi thấy mình như bé lại và được hòa vào dòng kí ức của ngày ấy, cái thuở mà tôi vẫn còn đầu trần chân đất, đi mưa chạy nắng, có căn nhà gỗ nhỏ với cây bông gòn, cây vú sữa trước nhà, có đám bạn hay rong chơi lêu lổng khắp xóm, có hai chị em trong nhà suốt ngày gây gổ,… Cái ngày ấy tôi vẫn tranh ăn tranh uống, tranh TV, máy tính,… tranh đủ thứ với chị, tôi ghét những thứ mà chị tôi thích, trong đó có âm nhạc. Lúc đó có lẽ chị là fan bự của Thùy Chi, những ca khúc huyền thoại của 8x 9x như Mưa, Xe đạp, Mưa trên phố bay xa,… thường hay vang lên mỗi khi chị nghe nhạc, dần dần tôi lại thích chúng, hát theo chúng dù chẳng biết nổi một cái tên trong số đó, bất chấp là tông nam hay nữ, có khi hai chị em cùng song ca đến vang nhà… Nhớ lại điều đó không khiến tôi phải buồn rơi nước mắt hay cảm thấy luyến tiếc gì, tất cả như một thước phim đã được tôi cất giữ và bảo quản thật kĩ, tuy chất lượng hình ảnh không cao và nội dung cũng không liền mạch nhưng từng giờ khắc trong đó đều là những giờ khắc ngây thơ trong sáng nhất trong cuộc đời mình. Mất đi chúng mới là điều khiến tôi rơi nước mắt.
Chị gái đi học xa, tôi quên đi phần lớn những ca khúc thuở nhỏ ấy để tiếp tục đi theo cuộc vui của lũ trẻ cùng xóm, những gì còn xót lại trong tâm trí tôi lúc đó là những lời bài hát văng vẳng, những giai điệu chắp nối đứt đoạn. Tôi đã hát những giai điệu không nguyên vẹn và cũng không biết tên đó rất lâu trước khi cuộc sống lại một lần nữa mang đến một điều ngẫu nhiên để tôi có thể tìm lại chúng, nguyên vẹn như những ngày thơ bé ấy. Cảm xúc vẫn ở đó, không hề thay đổi, chúng hiện ra rõ nét đến nỗi tôi không thể tả lại được sự vui mừng lẫn xúc động khi lần mò ra từng bài hát năm đó của Thùy Chi. Tôi lại một lần nữa hát theo chúng, lắng nghe chúng, nhưng với một tâm thế rất khác: tôi sẽ mang theo chúng thật lâu, lâu nhất có thể cho tới khi cuộc sống tàn nhẫn hoặc bệnh tật xô đẩy bắt buộc tôi phải quên chúng đi, bởi chúng mang theo một mảnh cuộc đời tôi, mảnh đẹp đẽ nhất không chi sánh nổi.
Có một mùa đông chị gái về nhà, mùa đông đó là mùa đông mà tôi đã kể lể thê thảm mãi trong những dòng văn khác mà tôi từng viết. Mùa đông này được tôi gắn cho một ca khúc độc quyền mà mãi đến bây giờ dù cho cảm xúc có thay đổi đi khiến tôi gắn thêm vào mùa đông hàng mớ bài ca khác nhưng không lời nhạc nào khiến tôi xao xuyến đến thế mỗi khi ngân nga nó giữa làn gió lạnh. Ca khúc Bâng khuâng của JustaTee vô tình vang lên trên TV năm đó tự dưng lại khắc một dấu ấn thật sâu trong tâm trí tôi, tiếng nhạc vang lên giữa mùa đông năm đó như một cái tên cho một kí ức rất nguyên vẹn. Tôi còn nhớ rõ về cái năm ấy, cái năm mà bỗng dưng bạn bè của tôi đồng loạt bay biến đi đâu hết, để lại tôi một mình lang thang trên con đường quen mà ngày trước vẫn thường hay nô đùa cùng chúng bạn, tôi chính thức nương mình vào âm nhạc từ những ngày đơn côi đó. Rồi tôi tìm thấy âm nhạc mới, bạn thân mới, cảm xúc mới,… Ngày đó tôi vẫn hay song ca với mấy thằng bạn thân, có lúc đứa hát đứa ráp, mà ca khúc dễ thường được sử dụng nhất chính là Bâng khuâng. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy có những cơn lành lạnh chạy vụt qua da thịt và tiếng hát văng vẳng cùng cảm xúc thực sự là… bâng khuâng.
Tôi bước vào cấp ba với tâm thế là chạy vụt qua và bỏ quên hoàn toàn những ngày cấp hai buồn khổ, môi trường mới có lẽ tươi vui và nhiều biến động hơn tôi tưởng. Tâm tư của tôi thay đổi một cách đột biến đến mức mà chính bản thân tôi cũng không tài nào lý giải nổi, tôi nói nhiều, hát nhiều, cười nhiều và cũng kết bạn nhiều hơn. Một năm đầu tiên non nớt trong ngôi trường mới cho tôi những trải nghiệm không được vui là mấy để nhớ lại, chỉ có những bước ngoặt bất ngờ trong đời dẫn lối cho tôi đi theo một hướng khác biệt đối với tôi ngày trước và cả những người quanh mình.
Lại một mùa đông nữa ào tới trong đời, phút đàn ca ngẫu hứng của người anh khóa trên cùng cái ham thích tò mò của bản thân đã dẫn tôi đến một con đường âm nhạc mới, nơi mà tôi chắc chắn rằng trái tim và khối óc của mình sẽ ở lại và cắm rễ mãi ở đó, không suy chuyển nữa. Tôi đã đi theo giai điệu của Phố không em của Thái Đinh để rồi say mê dòng nhạc Indie đến nghiện ngập. Tôi đi qua một cái tết chìm sâu trong điệu nhạc, tôi bỏ ra hàng tháng trời lang bạt trên Soundcloud để khai phá thêm những cái tên mới để bỏ vào ngăn kéo đời mình. Rồi Trương Luân, Thế Bảo, Nam Kun, Quách Thanh Duy,… bước vào cuộc đời tôi từ đó, tôi để mình phiêu du theo điệu nhạc trên những con đường, những chuyến xe và có thể là hết phần đời còn lại của mình từ thời điểm ấy. Có lẽ vì tôi quá sợ hãi với cái xô bồ của cuộc sống dù nó chỉ là trên nốt nhạc phím đàn nên tôi đã lựa chọn thả mình vào đó, ở đó người ta không phải chỉ sống vì vật chất tiền tài và danh vọng, họ sống và hát vì cảm xúc và tình yêu nữa (tất nhiên là vấn đề tiền bạc để sinh nhai là không thể thiếu).
Rồi lại một tuổi mới đến, định mệnh xô đẩy để tôi tìm được Reddy (Hữu Duy) trên Youtube đầy rộn rã. Và tôi sống những tháng ngày cuối cùng của cấp ba trong niềm vui và mong đợi, mong đợi từng ngày khi anh ra nhạc mới, vui vẻ từng ngày khi nghe nhạc của anh và hát vang chúng lên mỗi khi một mình. Từ lúc nào mà tôi đã mặt dày tới mức gọi Reddy là “Anh của tao” mỗi khi đứng trước đám bạn, tôi đã mơ mộng về một ngày mà những lời ca mà mình sáng tác cũng chạm vào tim một ai đó được như cách âm nhạc của anh chạm vào lòng tôi. Có lẽ ước mơ đơn giản như thế thôi cũng tốt, bởi vì tôi đã muốn lắng nghe dòng nhạc ít người nghe thì chọn lựa cũng nên chọn lối sống ít thị phi nghiệt ngã. Nếu có được một ngày như thế thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện lời hứa với tình nhân bé bỏng của mình, tôi sẽ về Đà Lạt và lắng nghe nhạc của Duy, bước chầm chậm qua những dãy phố đông người và thả hồn mình ra xa xa về phía những dãy đồi thông trầm mặc.
Có rất rất nhiều người chê rằng nhạc nhẽo của tôi nghe buồn thảm quá, tôi thì mặc kệ họ, muốn nghe thì nghe không nghe thì thôi, xin bước qua đời nhau như hai kẻ xa lạ không cần gặp lại. Tôi chưa từng bắt ép hay mong muốn ai phải lắng nghe giai điệu của mình, tôi thích lắng nghe giai điệu tâm hồn của người khác hơn, thứ đó họ chẳng thể che giấu nổi qua những biến cố của cuộc sống. Tôi đã gom góp những giai điệu đó qua 18 năm cuộc đời ngắn ngủi, chẳng có giai điệu nào giống hệt nhau cũng chẳng có giai điệu nào là vui nhiều hơn buồn cả, tất cả là do cảm nhận của mỗi người và tâm hồn của họ quyết định, tôi chỉ lắng nghe và cố thấu hiểu chúng mà thôi.
Từng có người liên tưởng giữa tôi và mùa thu man mác buồn, tôi đã suy nghĩ nhiều vì điều đó…
***
Có thể nhạc tôi nghe thực sự là buồn nhiều lắm nhưng cuộc sống tôi đang có chẳng có điều nào đáng buồn cả, tất cả mọi thứ đã qua chỉ là những gia vị nêm nếm, tôi không muốn đến khi nhắm mắt xuôi tay mà tưởng nhớ lại cuộc đời mình chỉ là một khoảng trắng đen nhạt nhẽo cùng những âm thanh ảm đạm vô hồn.
Không biết tôi có thể giữ lại mớ triết lý tự sáng tác của mình bao lâu nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ hát, hát vì đam mê, vì một ước vọng cũ, hát ru những tháng ngày sẽ tới và những giờ khắc sẽ qua để có thể lại được lắng nghe hồn điệu của mình mỗi sáng. Hát để gọi mùa yên bình của mình lại tới mênh mông.