Biết phải tiếp cận sự việc này bằng cách nào đây? Ai đúng ai sai? Bỗng dưng có cảm giác như vừa trải qua một trận mưa rào ở miền núi, đột ngột ào đến dù không có một gợn mây nào báo hiệu. Cuộc sống này cũng vậy, chẳng thể đoán trước chuyện gì. Những điều xảy ra trong quá khứ cứ như hạt mầm mà người ta vô tri vô giác làm rơi vãi xuống đất. Chẳng ai hay biết khi nào nảy mầm, nảy ra mầm gì, cho đến khi một người vô tình đi ngang và hái phải trái độc. Lúc đó thì đã muộn rồi.
Có vẻ như bà Kim Anh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con gái mình. Nhưng đứng trên lập trường của Hiểu Minh thì sao? Sự hi sinh này chẳng qua là cách bà ấy tự giải thoát cho mình mà thôi. Còn cô thì không nỡ lấy đi cái neo duy nhất đó. Mẹ cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Dù trong lòng phải chịu bao nhiêu dày vò đau đớn, cô cũng không có quyền nhận hình phạt dành cho mình.
Hôm nay lại một lần nữa trái tim cô bị đưa ra cho số phận giẫm đạp. Cảnh sát báo tin mẹ cô phải nhập viện khẩn cấp vì bệnh cũ tái phát. Bà ấy gầy sọp đi, chìm vào cơn mê man mà vẫn không ngừng mấp máy một câu duy nhất: “Cầu xin con để mẹ kết thúc nó.” Bà mong ước kết thúc chuỗi bi kịch này bằng cái chết của mình. Bà ao ước cái chết này biết mấy!
Cảnh Lâm khẽ đặt tay lên vai để cho cô một điểm tựa. Anh nói: “Điều khiến cô day dứt nhất chính là không thể cho em hạnh phúc. Hiểu Minh à, em có đồng ý giúp cô hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng không?”
Hiểu Minh hít một hơi vào sống mũi nghèn nghẹt: “Đó là gì?”
“Gả cho anh.”
…
Nắng sớm lăn tăn nhảy nhót trên rèm cửa màu xám đen, tử thần vùi mình trong chăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tầng mây như muốn đếm từng phân tử cấu thành nó. Lưỡi hái yên lặng gác bên đầu giường. Chủ nhân của nó đã ở trong trạng thái này suốt một đêm rồi. Lúc này tử thần mới khẽ lên tiếng: “Ngươi có biết pha sữa nóng không?”
Lưỡi hái rung rinh rồi ngã leng keng xuống đất như bị giật mình, sau đó nó tức tốc phóng xuống nhà bếp thi hành nhiệm vụ. Nó cảm thấy phải tìm được loại sữa chất lượng nhất thì mới khiến tâm trạng chủ nhân tốt lên. Nơi vừa gần vừa đạt chuẩn lúc này chính là… trang trại bò sữa ở Úc. Sau khi chốt đáp án, lưỡi hái xách xô đi trộm sữa tươi, nó chỉ mất một ngày thì có thể về tới nhà. Nhưng lại không cách nào vặn được cái khóa bếp ga nên đành bỏ xô sữa vào lò nướng. Nó cảm thấy chủ nhân nhất định sẽ được cứu rỗi sau khi uống xong xô sữa của nó.
Lưỡi hái tội nghiệp.
Trong lúc nó còn loay hoay tìm cách trộm sữa bò thì chủ nhân của nó đã đến trước tiệm ảnh cưới rồi.
Thần Gard chọn lấy sợi ria mép cứng nhất để xỉa răng, uống một ngụm whisky cho thấm giọng trước khi lên tiếng:
“Buồn à?”
Tử thần đứng ngoài cửa kính nhìn đôi cô dâu chú rể xinh đẹp đang chụp hình bên trong.
“Chú, cô ấy có đang hạnh phúc không?”
“Nghe nói khi con người hạnh phúc thì sẽ cười, khi quá hạnh phúc thì sẽ khóc. Mắt ta kém quá, không thấy rõ nữa.”
Ánh mặt trời thiêu đốt đôi tay trần của tử thần.
“Chú, con cướp dâu có được không?”
Thần Gard thở dài: “Không được.”
Ngài ngửi thấy mùi khét thoang thoảng từ vết bỏng trên tay đứa cháu trai ngốc nghếch, liền lấy áo choàng của mình khoác lên vai tử thần.
“Ngay cả ánh mặt trời cũng chịu không được nữa. Về thôi!”
Ngọn gió mùa hạ mang theo cái hanh gắt đuổi khéo tử thần. Ngài biến khỏi đó không một vết tích, nhưng lại vô hình rút đi một sợi cảm thức trong trái tim Hiểu Minh. Cô loạng choạng mang theo chiếc váy dài tiến về phía cửa, thất thần nhìn mãi vào chỗ ban nãy tử thần đứng. Dường như một nửa trái tim của cô đã bị người ta lấy mất rồi. Ai lấy vậy? Có trả lại cho cô không?
Cảnh Lâm tần ngần đứng phía sau cùng với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ lúc tỉnh lại Hiểu Minh vẫn cứ thất thần nhìn vào một điểm như vậy, nhất là mỗi sáng thức dậy, nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Cứ như cô đang nhớ ai đó. Ánh mắt không có vẻ đau thương như khi cô nghĩ về mẹ, nhưng là sự mất mát, là vụt mất, là mặt trời bị hiện thực bắn rơi và tắt lịm đi. Ánh mắt đó như tố cáo anh rằng trái tim cô không thuộc về anh như cách mà nó luôn chống đối. Đề nghị cưới Hiểu Minh vốn không đơn thuần xuất phát từ tấm lòng nghĩ cho cô Kim Anh, mà là anh thực sự sợ mất Hiểu Minh. Trước giờ anh vẫn tin rằng tình cảm có thể dần bồi dưỡng, chỉ cần anh kiên trì ở bên thì sẽ đến ngày cô chấp nhận. Nhưng từ ngày cô tỉnh lại, dường như trái tim đó không còn ở đây để anh tiếp tục ngưỡng vọng nữa rồi. Nó bị ai đó mang đi rồi.
Bọn họ chụp một tấm ảnh cưới đơn giản nhất rồi đến bệnh viện thăm bà Kim Anh. Lúc này thần trí bà đã trở nên lú lẫn, không còn nhớ về những chuyện kinh hoàng từng xảy ra nữa, bà chỉ nhớ Hiểu Minh ở cái thời thanh xuân đẹp nhất. Cầm ảnh cưới của cô trong tay giống như trân bảo quý giá, chưa bao giờ Hiểu Minh thấy mẹ cười tươi như vậy. Cô tự trấn an trái tim trống rỗng của mình: “Mày làm tốt lắm, phải, mày làm tốt lắm”. Trong khi lí trí cô cố gắng tự an ủi thì nước mắt lại rơi. Khoảng trống trong tim càng ngày càng khuếch trương đến nỗi cô tưởng mình sẽ bị nó nuốt ngược vào trong, biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Cô đã đánh mất thứ gì? Rốt cuộc cô đã mất gì?!
Mẹ cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, đáy mắt ngập tràn ý cười: “Cuối cùng mẹ cũng đợi được rồi. Hiểu Minh à, cả bố và mẹ đều mong ước ngày này biết bao nhiêu! Ông ấy từng nói muốn dành tặng con ngôi nhà ở quận C làm quà cưới. Chính tay ông ấy thiết kế đấy! Hiểu Minh, Cảnh Lâm, hai đứa nhất định phải phóng bức ảnh này thật lớn thật lớn rồi treo trong phòng khách nhé, chỗ cạnh ti vi ấy. Bố con nói nhất định phải treo ở đó. À! Các con phải đến đó xem trước, lỡ có gì không vừa ý thì bố còn sửa kịp nữa. Nhất định phải đến trong ngày hôm nay nhé? Mẹ sẽ kiểm tra đấy!”
Cảnh Lâm cười trấn an mẹ: “Vâng, tụi con sẽ đi ngay bây giờ.”
Chiếc xe im lặng như trạng thái vốn có của nó. Cảnh Lâm thỉnh thoảng liếc sang xem biểu cảm của Hiểu Minh vì không yên tâm. Anh chậm rãi nói: “Nếu em không muốn tới thì chúng ta không đi nữa.”
Cô tựa đầu vào kính xe, vì mãi đếm từng ngọn đèn đường lướt qua mà không nghe thấy câu hỏi của Cảnh Lâm. Hiểu Minh cố gắng tìm kiếm một vì sao lưu lạc nhưng chẳng thấy, thành phố sáng rực đã đuổi ánh sao đi cả rồi. Cô thấy nhớ chúng quá!
Căn hộ nọ nằm trong một khu vườn nho nhỏ có hòn non bộ, nhiều hoa cỏ vẫn được tưới tắm và tỉa tót cẩn thận. Ngôi nhà ba tầng ấm cúng với hai ban công, một cái hướng về thành phố, một cái hướng về bờ sông. Hiểu Minh chạm tới bức tranh nguệch ngoạc được cẩn thận đóng vào khung và treo ở chính giữa bức tường. Đó là bài tập vẽ ngôi nhà trong mơ năm cô mới vào lớp một. Nước mắt Hiểu Minh rơi từng hạt dài trong thinh lặng tuyệt đối. Cả lí trí và tâm thức của cô đều bị câm cả rồi, và sẽ bị câm cả đời.
Cô ngồi một mình trong phòng lúc Cảnh Lâm ra ngoài nghe điện thoại. Từng mảnh kí ức cứ như một bộ phim dang dở không đầu không cuối lướt qua từng nhát trong đầu. Cô cứ trong trạng thái chết lặng như vậy cho đến khi một thứ gì đó leng keng lăn trên sàn rồi đụng phải mũi chân. Hiểu Minh cúi đầu nhặt vật nọ, cảm giác quen thuộc lan đến từng đốt tay. Cô nhận ra thứ này: Là lọ đựng hạc giấy mà cô từng tìm kiếm. Hiểu Minh nhìn về phía chiếc tủ đóng kín ở góc phòng, cũng là hướng mà chiếc lọ xuất hiện. Cô bước lại gần trong vô thức, trống ngực đập dồn cứ như sắp tìm lại được thứ gì rất quan trọng. Cô mở cửa tủ quần áo, ánh đèn ngủ héo hắt vờn quanh gương mặt trẻ con đang ngồi bên trong. Hiểu Minh ngồi xổm người xuống đối diện với cậu bé, gương mặt hơi gầy càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
“Cháu… có phải cô đã từng gặp cháu rồi không?”
Cậu bé rụt rè gật đầu.
Hiểu Minh giơ lọ thủy tinh lên: “Cái này có phải từng là của cô không?”
Cậu bé cúi xuống, từng ngón chân ngọ nguậy như đang suy nghĩ gì đó, rồi nó nói nhỏ: “Là cháu từng đưa cho cô.”
“Vậy nó là của cháu?”
Cậu bé lại gật đầu.
Hiểu Minh không thể nhớ ra đã nhận lọ thủy tinh này ở đâu, cũng không nhớ đã gặp bé con này thế nào. Điều duy nhất để cô bám víu chính là cảm giác thân thuộc cả với bé con lẫn chiếc lọ thủy tinh này.
Cậu bé đưa cho cô chiếc túi thổ cẩm nhăn nhúm trong tay: “Cô có thể bỏ lại vào đây giúp cháu không ạ?”
Hiểu Minh làm theo, cậu nhóc gài lại cẩn thận, nắm lấy bàn tay của cô rồi bước ra khỏi tủ quần áo. Hiểu Minh lúc này mới phát hiện những vết bầm tím loang lỗ trên người bé con. Bàn tay đan vào tay cô khiến Hiểu Minh bất giác rùng người, cậu bé thiếu mất một ngón út, và rất giống… ông ấy!
Bé con dẫn cô ra ngoài và đi đến bên gốc cây liễu cạnh hồ nước ở trong công viên thành phố. Nơi đó có một bà lão nghèo khổ đang ngồi câu cá. Đứa bé đến nói nhỏ vào tai bà lão điều gì đó, bà ấy thu cái cần câu rồi vuốt vuốt tóc đứa trẻ, sau đó lọm khọm đứng dậy tiến về phía Hiểu Minh. Cô tự động lại gần trong khi bà lão phải chống gậy để trụ một bên chân đã đứt lìa. Bà già khú nhưng nụ cười thật hiền từ. Hai bà cháu ngồi xuống chiếc ghế gỗ khuất tầm mắt người tản bộ và bắt đầu một cuộc trò chuyện kì lạ.
“Cháu tên gì?”
“Hiểu Minh ạ.”
“Ừm,” bà cười híp mắt, “nghĩa là nắng sớm nhỉ? Nắng sớm thật đẹp, thật ấm áp, thật dịu dàng.”
Mọi muộn phiền trong lòng Hiểu Minh đều tan biến khi đối diện với nụ cười ấy. Cô hơi xấu hổ: “Cháu không tốt thế đâu ạ.”
Bà lão cầm lấy bàn tay thon gầy của cô, giọng hiền dịu: “Con gái à, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng ta cũng chờ được rồi.”
Hiểu Minh mơ hồ hỏi lại: “Bà chờ điều gì ạ?”
Bà lão cười tươi hơn khi nghe câu hỏi của cô, nhưng bà không trả lời mà lảng sang một chuyện khác: “Con biết không, sự xuất hiện của con chính là sự giải thoát cho chúng ta. Sai lầm, ám ảnh, chấp niệm, tình yêu. Con đến đúng lúc và giải thoát tất cả. Ta phải cảm ơn con nhiều lắm!”
Hiểu Minh càng nghe càng mù mịt, nhưng cô không biết mình phải bắt đầu hỏi từ đâu nên cứ im lặng và nghe bà lão nói tiếp: “Có phải con cảm thấy có ai đó đang đợi mình không? Có ai đó mà con mong ngóng được gặp lại nhưng con mãi không thể nhớ ra?”
“Vì sao… bà biết ạ?”
Bà lão mở đôi tay của Hiểu Minh ra và trao vào một viên thuốc gì đó tròn trịa màu đen đậm: “Uống đi con! Đến lúc rồi!”
Hiểu Minh lại một lần nữa vô thức làm theo, cứ như đây là những gì mà ai đó ở bên trong cô đang mong đợi. Đúng vậy, bây giờ Hiểu Minh mới chợt nhận ra dường như có ai đó bị nhốt ở trong người mình, đang vùng vẫy và dùng mọi cách để khiến cô phải nhanh lên.
Nhanh lên nữa! Chạy đi! Chạy nhanh lên!
Người đó thúc giục cô. Hiểu Minh không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy, bên tai còn văng vẳng câu nói cuối cùng của bà lão nọ:
“Con hỏi ta chờ điều gì phải không?”
“Ta chờ… gặp được con dâu của ta.”
“Ta chờ để được hai cha con họ tha thứ.”
“Chờ lâu lắm rồi.”
Ánh trăng trên cao rải theo từng bước chân của Hiểu Minh, tiếng cành lá khô nát vụn như từng nhát búa nện xuống nơi giam giữ một điều gì đó rất gần mà cũng rất xa. Cô không biết bằng cách nào mà mình đã chạy đến đỉnh núi. Từng tia sao băng lóe sáng rồi mất hút sau bóng lưng một người đàn ông, dường như chúng đang ra sức lao vào người đó chứ không còn là một vệt sáng vô tư ngang trời nữa. Vì sao cô lại ở đây? Vì sao không ngăn được bước chân tiến về phía người nọ? Vì sao không thể ngăn đôi tay này ôm lấy người nọ?
Tử thần nhíu mày vì ngạc nhiên, lần đầu tiên có một người xuất hiện mà ngài không hề hay biết như thế. Người đó còn liều mạng… ôm ngài sao?
Muốn… chết… sao?
Nhưng vì lí do gì mà ngài không thể thoát khỏi vòng tay đó? Toàn thân tử thần như bị trói chặt trong cái ôm không lỏng không chặt này. Ngài không thể quay đầu, không thể mở miệng, không thể vận khí như bình thường nữa. Cho đến khi người nọ đột nhiên dúi đầu vào lưng ngài cùng tiếng bật cười xen lẫn nghẹn ngào. Hiểu Minh siết chặt cánh tay, toàn thân bắt đầu run lên vì sợ. Thì ra đây là người mà cô dám quên.
Hiểu Minh khóc òa lên như một đứa trẻ tìm được người mình tin tưởng nhất sau bao ngày thất lạc. Cô không dám nhớ lại mình đã sống cách nào trong khoảng thời gian đó nữa. Qúa khứ đau thương, tương lai mù mịt, chỉ có hiện tại là niềm an ủi duy nhất của cô. Cô đã tìm lại được rồi… vị thần của cô!
Tử thần đứng như chết trân, ngài nhận ra người này là ai rồi.
“Em tuyệt đối không bao giờ rời xa ngài nữa!”
“Vì sao ngài không đi tìm em? Vì sao không nói cho em biết? Vì sao? Em đã khổ sở như thế nào ngài biết không? Em thậm chí không biết mình đang nhớ ai, không biết mình đang chờ đợi ai, không biết gì hết! Ngài không thể kiên nhẫn với em thêm một chút nữa sao? Em sẽ nhớ ra ngài mà, thấy không? Vậy mà ngài không đi tìm em! Ngài không đến! Em suýt nữa lạc đường thật rồi!”
“Dù ngài có chán ghét em cũng mặc kệ, em đã chấp nhận lời cầu hôn kia rồi, ngài phải chịu trách nhiệm với em! Mãi mãi!”
“Hu hu… Em hận ngài quá!”
Từng lời của Hiểu Minh như muốn dốc cạn tâm can lẫn sức lực, trong khi nụ cười bên khóe môi tử thần ngày một nồng đượm. Ngài hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc thì ra là thế này sao?
Tử thần hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Điều đầu tiên, ta có thể hỏi nguồn năng lượng thuần trên người em là từ đâu mà có không?”