- Lỗi Hẹn
- Tác giả: Lửa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.623 · Số từ: 673
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Trương Hà Vy Trường Thi Gió Đổi Mùa Ngô My Anh Tâm Túy Nguyễn Duy Linh
Lỗi Hẹn
Tôi và cậu quen nhau khi tiết trời bắt đầu những cơn gió heo may. Tôi sợ lạnh, hay nói đúng hơn là tôi không chịu được lạnh. Nhưng, khi bên cậu, hơi ấm của cậu đã xua tan đi cái lạnh tâm hồn, cái lạnh thể xác của tôi.
Tôi và cậu học chung trường, chung lớp. Hai đứa sinh viên ngô nghê có cuộc sống đối lập. Bạn mạnh mẽ, bản lĩnh, giao thiệp rộng. Còn tôi nhút nhát, dè dặt với mọi mối quan hệ.
Mấy năm học chúng ta không hề trò chuyện, cũng chẳng thèm cười với nhau lấy một lần mặc dù tôi ngồi bàn trên, cậu ngồi bàn dưới. Ấy vậy mà chúng ta lại trở nên thân thiết, trở nên gắn bó, trở thành hợp nhau… Phải chăng, đó là định mệnh, đó là nỗi đau dai dẳng, giằng xé tôi đến tận bây giờ.
Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi coi thường cậu. Vì trong thâm tâm, tôi nghĩ cậu chỉ là một cậu ấm, có bố làm to, không chịu học hành mà suốt ngày chỉ đàn đúm giao lưu với những sinh viên lười học khác. Nhưng, vô tình một lần tôi nghe một người bạn kể về cậu, kể về cuộc sống và tình yêu của cậu. Tôi đã có cái nhìn thoáng hơn về cậu, và có chút tôn trọng cậu hơn, cảm thấy tình yêu của cậu thật đẹp, cảm nhận thấy sự chung thủy của cậu dành cho người yêu.
Một lần, cậu chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu nhờ tôi giảng bài cho cậu. Rồi cậu hỏi về gia đình, về sở thích, về thói quen của tôi. Và cứ như thế, những câu chuyện, những buổi đến lớp, những lần trải nghiệm đã khiến chúng ta thân nhau và có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Ở bên cậu vui bao nhiêu thì trong thâm tâm mình lại cảm thấy có lỗi với người yêu cậu bấy nhiêu, thấy mình là kẻ thứ ba đáng ghét đã làm cho tình cảm của cậu đối với người yêu không còn trọn vẹn nữa.
Hôm ấy, mưa to lắm, trận mưa đầu tiên của mùa đông, lạnh thấu xương. Thầy cho nghỉ học. Cả lớp vui như mở hội, bọn chúng tâm sự, bọn chúng đùa nghịch… Còn mình, ngồi thu lu bên cửa sổ ngắm mưa, mặc cho những hạt mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Cậu đã cầm bàn tay lạnh ngắt của mình, thổi vào nó hơi ấm và thì thầm: “Mình yêu cậu”. Trái tim mình thót lại, đau buốt. Nước mắt mình lăn dài. Cảm giác tội lỗi dâng lên tột độ. Cậu vẫn nắm lấy tay mình, siết chặt, mình cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc làm nó rỉ máu. Cậu lấy tay lau nó, mình cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay khi nó áp vào má mình, cảm nhận được hơi ấm và con tim loạn nhịp của cậu khi thì thầm vào tai mình.
Chúng ta cứ thế, yêu nhau trong day dứt, trong dằn vặt. Cậu nói, có cậu bên cạnh, mùa đông sẽ không thể làm cho mình lạnh, những cơn mưa sẽ không thể làm tái môi mình…
Và ngày ấy cũng đến, cái ngày cậu nói lời tạm biệt mình để chuyển đến trường khác. Mình đã tưởng tượng ra ngàn vạn lý do, ngàn vạn hoàn cảnh khiến chúng ta không thể đến với nhau. Nhưng sao nó bất ngờ như cơn mưa đến không báo trước. Nó làm mình nghẹt thở, nghẹn ngào. Cậu ôm chặt mình, không nói gì rất lâu, mình cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của cậu trên má.
Và cậu nói: “Hẹn gặp lại!”
Đã biết bao mùa đông trôi qua, biết bao mùa heo may rụng lá, biết bao cơn mưa lạnh giá ngang qua…
Và chúng ta chưa một lần gặp lại.
Duy Linh (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 26
Ủng hộ tác giả nhé
Phạm My (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 209
làm nhiệm vụ ủng hộ tg
Tâm Túy Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
Làm nhiệm vụ ủng hộ cho tác giả
Tâm Túy Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
Cố lên nhé!!!!!!!!!!!!@@@
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14069
thấy buồn buồn nhỉ
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14069
Ủng hộ tác giả nha
Thu Pham (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 29
Cho mình hỏi tại sao bạn nữ này lại là người thứ ba trong khi bạn nam kia cũng thích bạn nữ này thế?
Gió Đổi Mùa (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
truyện buồn mà hơi ngắn ạ
Gió Đổi Mùa (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6107
ủng hộ tác giả nhé
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Ủng hộ tác giả nhé.