- Lời hẹn ước của tháng năm.
- Tác giả: Việt Đức
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.853 · Số từ: 2473
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Xoài Xanh Long Nguyễn
Hà Nội, ngày 25, tháng 8, năm 2016
Tiết trời mùa thu se lạnh, tôi khoác một chiếc áo gió mỏng rồi bước xuống phố. Năm nay tôi tròn hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp học viện báo chí, tôi ra trường làm việc cho một toà soạn trong thành phố. Tôi hài lòng với công việc nó giúp tôi cháy với đam mê, cũng cho tôi khoản thu nhập vừa đủ để trang trải cuộc sống. Tên đầy đủ của tôi là Trần Nguyễn Hạnh Chi nhưng bạn bè thường gọi tôi là Chi sói. Tôi cũng thích cái biệt danh này, có chút dễ thương, có chút ngông của tuổi trẻ, và sói cũng giống với cá tính của tôi, tôi thích độc lập, không chịu nổi sự kiểm soát, đã hai mươi lăm cái xuân xanh mà tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Cũng bởi vì mối tình đầu đã ám ảnh tôi cho tới giờ. Những năm tháng đại học, tôi yêu một nhóc khóa dưới, cậu ta có khuôn mặt khả ái, cao, nói chung là ngoại hình rất được cậu ta chủ động làm quen với tôi, theo đuổi tôi suốt ba tháng trời. Đến cuối cùng tôi cũng đổ vì những lời nói ngọt ngào, và tôi nhận ra mình chỉ là nhân vật trong một trò chơi chinh phục đầy nhảm nhỉ. Tôi thật ngốc phải không! Từ đó tôi dị ứng với cái gọi là tình yêu.
Tôi ghé vào một quán coffe quen thuộc mà tôi vẫn ngồi mỗi buổi chiều. “Em ơi cho chị ly cà phê sữa nóng” trong tiết trời se lạnh mà được nhâm nhi một ly cà phê sữa nóng thì thật là tuyệt!
“Coffe của chị đây ạ! Em chúc chị miệng.” “Cảm ơn em!” Tôi đáp lại cô nhân viên, thái độ niềm nở, nhiệt tình của nhân viên cũng là một trong những lý do mà tôi thích quán này. Nhưng lý do chính đó là quán có vị trí thật đẹp, ngồi bên trong tôi có thể ngắm đường phố với những cơn gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng, gió cuốn cho lá bay xa, gió ngừng để lại lá một mình cô đơn… Nhiều khi tôi trách cơn gió vô tình, cũng như lòng dạ con người. Thật khó để tìm được một người chân thành không bỏ rơi ta như con gió bỏ rơi chiếc lá vàng.
Trong gió thu, tôi quan sát những cặp đôi yêu nhau, sánh bước bên nhau trong chiều thu, trao cho nhau những chiếc hôn thật nồng nàn. Tôi cảm thấy lòng mình trống trải, tôi cũng muốn có người chăm sóc, hỏi thăm tôi mỗi khi tôi ốm, hay siết chặt tôi vào lòng mỗi khi tôi cô đơn. Suy nghĩ miên man, tôi nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ tối, tôi đứng lên tính tiền rồi ra về.
Chưa đến sáu giờ mà trời đã tối mịt, gió cũng lạnh hơn, tôi chạy vội về nhà. Nhà tôi nằm trên một con hẻm nhỏ, trên phố cổ, tôi thuê ngôi nhà này đã được hơn hai năm. Tôi chuẩn bị bữa tối, bữa tối một mình tôi lại nhớ đến ba mẹ, chắc họ giận tôi lắm, khi xưa họ luôn muốn tôi trở thành giáo viên vì khi ra trường sẽ có công việc ổn định, và đặc biệt được xã hội trân trọng. Nhưng tôi quyết theo học báo chí. Dù sao ba, mẹ vẫn là những người thương tôi nhất. Tôi bấm số của mẹ… không có ai bắt máy. Tôi để lại dòng tin nhắn “ba mẹ ơi! Con gái của ba, mẹ hiện đang sống rất tốt, sắp tới còn mang về cho ba mẹ một anh con rể nữa nhé! Ba mẹ chờ một xíu nữa thôi!” Tôi nhắn cho họ những dòng tin ấy chỉ mong họ được yên lòng. Tôi lại ngồi vào bàn viết bài cho tòa soạn. Tôi viết về sự vô cảm của các bạn trẻ thời hiện đại, mong rằng nó sẽ được đón nhận…
Hà Nội, ngày 29, tháng 10, năm 2016
Hà Nội đã mất đi vẻ đẹp vẻ đẹp mê đắm lòng người với những cơn gió heo may mang theo lá vàng, hoa lộc vừng từng phủ kín một góc hồ gươm nay cũng xơ xác, trơ trụi. Đông về mang theo giá lạnh, làm cho cảnh vật xơ xác, thê lương. Lòng người cũng trở nên buồn man mác. Thời gian gần đây tôi bị stress, áp lực công việc đè nặng lên tôi. Đã lâu rồi tôi chưa đi du lịch, sắp tới tôi sẽ dành thời gian để đi Đà Lạt, ở nơi đây chắc chắn tôi sẽ tìm được cảm hứng viết bài.
Ga Hà Nội, ngày 03, tháng 11, năm 2016
Tôi đang ở ga tàu cùng với vé tàu đi Đà Lạt. Chuyến tàu khởi hành trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen, Đà Lạt là một thành phố tuyệt vời với những loài hoa, có thể sau chuyến đi tôi sẽ viết bài về hoa Đà Lạt. Hai ngày trôi qua, chuyến tàu đã dừng bánh tại ga Đà Lạt. Tôi xuống tàu, tôi chẳng mang theo nhiều đồ, một chiếc ba lô quần áo, máy ảnh cùng với một ít tiền mặt. Tôi tìm một khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Buổi sáng tôi đậy sớm, ăn sáng và khoác thật nhiều áo, thời tiết Đà Lạt mùa này cũng rất lạnh. Ghé vào một quán coffe sách, tôi nhìn thấy một anh chàng cao ráo, chững chạc, khuôn mặt ưa nhìn, tác phong nho nhã, nhìn rất lôi cuốn. Rời mắt khỏi anh chàng kia tôi tìm một cuốn sách cho riêng mình, là cuốn “Hà Nội và những cảm xúc khó phai.” Tên sách rất mới, chắc chắn là của tác giả trẻ, bởi những cuốn sách về Hà Nội tôi hầu như đã đọc hết. Đọc xong cuốn sách, tôi thấu được tình yêu của tác giả dành cho Hà Nội nó thật sự chân thành, mặt sau của bìa in hình của tác giả và tôi ngạc nhiên. Đó chính là anh chàng hồi nãy! Tôi nhìn ra vị trí trước đó của anh ta, là một cặp tình nhân. Tôi khá tiếc nuối, nếu như tôi và anh ta ở bên chắc cũng hợp nhau lắm, chúng tôi đều dành tình yêu cho Hà Nội. Bất chợt anh ta trở lại quán, ra là anh ta bỏ quên túi sách.
Tôi vội thanh toán tiền và đi theo anh ta.
“Này anh! Anh là tác giả của cuốn Hà Nội và những cảm xúc khó phai phải không?” Tôi hỏi anh ta.
“Đúng rồi bạn! Không ngờ cũng có người biết đến sách của mình.” Anh ta nói giọng Hà Nội. Chất giọng trầm ổn, điềm đạm đúng chất nhà văn.
“Tôi là khách du lịch đến từ Hà Nội. Sách của anh chứa rất nhiều cảm xúc! Chắc anh phải yêu Hà Nội lắm.” Tôi lại dùng cái âm điệu nhanh mà hỏi anh ta.
“Mình lớn lên ở Hà Nội, vào Sài Gòn cũng được hơn chục năm rồi! Nhớ Hà Nội nên mình viết ra cuốn sách ấy!” Giọng anh có vị buồn.
“Tôi là nhà báo đến đây để tìm ý tưởng viết bài. Tôi đi một mình, nếu anh cũng thế ta có thể đi cùng nhau!” Quá xúc động khi tìm được một tâm hồn chân thành và giàu tình cảm tôi mở lời với anh.
“Được! Mình cũng đi một mình, sẽ rất vui nếu được đi cùng bạn. Mình đang có ý định đi vườn hoa Đà Lạt, bạn cũng đi chứ?” Anh mở lời với tôi.
“Mình cũng muốn đi!” Tôi tất nhiên không thể từ chối.
Ngày trôi qua cùng anh sao nhanh quá! Những câu chuyện của tôi và anh về Hà Nội dường như chẳng bao giờ kết thúc. Anh tên là Khôi, anh hơn tôi hai tuổi, một người từng trải và còn độc thân. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi tôi đã trao cho anh một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời. Nó chẳng lẽ là tình yêu, tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng hôm ấy chính tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Đà Lạt ngày 08, tháng 11, năm 2016.
Năm ngày trôi qua với tôi và anh sao chỉ như năm giờ đồng hồ vậy, ngày mai tôi sắp phải về Hà Nội còn anh cũng phải đi Sài Gòn rồi. Tối hôm nay anh mời tôi đi uống tại một quán bar nhỏ, anh rót rượu cho tôi, cử chỉ, ánh mắt của anh làm tôi mê đắm, tôi yêu anh, dù chỉ quen nhau được năm ngày nhưng tôi vẫn phải nói “em yêu anh!” Không tôi sẽ phải hối tiếc cả đời. Tôi uống rất nhiều rượu một ly, hai ly… Tôi gục vào bờ vai anh. Lúc đó tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mềm mại của anh vuốt nhẹ lên mái tóc cắt ngắn của tôi.
“Anh yêu em!” Anh nói thật nhẹ nhàng. Những lời nói ấy làm đầu óc tôi mê dại. Tôi hôn anh. Hôn thật sâu. Như để lưu giữ những gì đẹp nhất của tôi và anh.
Tôi chưa bao giờ can đảm đến vậy. Đêm ấy chúng tôi thuộc về nhau, tôi không bao giờ hối tiếc! Đơn giản vì tôi yêu anh!
Ga Đà Lạt, ngày 09, tháng 11, năm 2016.
Anh tiễn tôi lên tàu, nước mắt tôi rơi thấm đẫm vai áo anh, anh cũng buồn nhưng vẫn cố an ủi tôi.
Anh nói với tôi những lời làm tôi không thể quên.
“Những ngày bên em là những ngày tuyệt vời nhất của anh! Đừng buồn nhé em! Anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên. Hẹn nhau ngày này, tháng năm, khi những có những cơn mưa đầu mùa hạ ta nhất định sẽ gặp nhau tại nơi đây! Ngoặc tay với anh nào!” Không ngờ anh vẫn trẻ con như vậy! Tôi và anh ngoặc tay vào nhau.
“Nhất định tháng năm ta sẽ gặp lại nhé anh!” Tôi cố nén nước mắt, buông tay anh tôi lên tàu, bóng anh mờ dần, mờ dần rồi khuất hẳn.
Hà Nội, ngày 13, tháng 11, năm 2016
Vẫn là con phố này, vẫn là hàng cây ấy mà sao tôi buồn, tôi gọi điện cho anh, nghe giọng anh, nỗi nhớ vơi đi đôi chút, tắt máy lại nhớ anh… ngày ngày tôi chờ những cuộc điện thoại của anh, đều đặn mỗi ngày anh gọi ba cuộc, rồi chỉ còn hai cuộc, rồi anh không gọi nữa!
“Có thể anh đang tập trung cho một sáng tác lớn nên không gọi cho tôi được.” Tôi tự an ủi bản thân. Nhưng thời gian cứ thế qua đi, ba tháng qua anh vẫn bặt vô âm tín và số của anh tôi cũng chẳng liên lạc được nữa.
Thì ra tình yêu sét đánh là như thế. Mãnh liệt! Sâu sắc! Nhưng cũng dễ lãng quên. Tôi không hận anh, tôi biết anh yêu tôi, tôi chỉ buồn thôi. Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa tháng năm, bốn tháng nữa tôi sẽ đi tìm anh, và mong rằng anh cũng tìm tôi.
Hà Nội, ngày 14, tháng 3, năm 2017
Tôi vẫn nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, tôi vùi đầu vào viết báo, để quên đi nỗi nhớ và tôi cũng thành công với bài “Những con người lướt qua cuộc đời ta.” Tôi đếm từng ngày chờ đến tháng năm…
Hà Nội, ngày 06, tháng 5, năm 2017
Hà Nội mưa tầm tã, tôi chuẩn bị hành lý, bắt chuyến taxi ra ga Hà Nội. Chuyến tàu đi Hà Nội – Đà Lạt, tàu lăn bánh tôi miên man suy nghĩ.
Liệu anh có đang nhớ tôi không? Anh vẫn còn nhớ lời hẹn tháng năm chứ?
Ga Đà Lạt, ngày 09, tháng 5, năm 2017
Tôi bước xuống sân ga, cảnh vật vẫn chẳng thay đổi chỉ có lòng người đổi thay. Tôi vẫn ở cái khách sạn mà đêm hôm ấy tôi và anh đã bên nhau. Tôi vào quán coffe sách nơi tôi lần đầu gặp anh, nhưng anh không có đây, tôi đến vườn hoa Đà Lạt, tôi đã ở đấy rất lâu, tôi thấy những cặp đôi khoác vai nhau, khóe mắt tôi trào lệ. Anh nói dối tôi! Lời nói dối tháng năm. Lúc ấy tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn vô cùng, tôi vẫn cố nán lại Đà Lạt thêm ba ngày nữa, tôi vẫn linh cảm thấy hình bóng ở nơi đây nhưng chỉ là vô vọng.
Hà Nội, ngày 14, tháng 5, năm 2017
Tôi trở về được hai ngày, phải tập quên anh, tập quên lời hứa ấy. Mặc dù khó những vẫn phải cố quên để sống tiếp tôi vẫn còn ba, mẹ còn bạn bè, còn cả tương lai phía trước.
Nhiều năm sau…
… Tôi đã có chồng và một bé trai kháu khỉnh, chồng tôi rất yêu tôi, vào tháng năm tôi vẫn luôn cùng gia đình du lịch Đà Lạt.
“Sao em lại yêu Đà Lạt đến thế!” Chồng tôi vẫn thường hỏi.
“Vì nó là thanh xuân của em” tôi đáp lại anh, anh chẳng thể hiểu được lời của tôi.
Hà Nội, ngày ×××, tháng×××, năm ×××.
Hôm nay sau khi ghé vào nhà sách Trí Tuệ tôi tìm được một cuốn sách có cái tên làm tôi gợi nhớ lại nhiều hoài niệm. “Em mãi là thanh xuân của tôi.” Tôi định để nó vào chỗ cũ nhưng tò mò nhìn tên tác giả Nguyễn Thiên Khôi, mặt sau còn in hình tác giả, phần cảm xúc cá nhân, tác giả có ghi.
“Gửi em cô gái tháng năm! Em mãi là thanh xuân của tôi”
Tôi đặt cuốn sách vào chỗ cũ, mỉm cười và bước đi…
Sau này tôi có tình cờ gặp lại anh ở Đà Lạt, anh đã có vợ nhưng hai người vừa ly dị, khuôn mặt anh mang nét buồn. Năm ấy anh cũng giữ lời hứa tháng năm, tôi và anh có thể đã lướt qua nhau nhưng không nhận ra nhau! Cuối cùng anh buông lời từ biệt và chúc tôi hanh phúc, tôi cũng chúc anh tìm được hạnh phúc riêng của mình.
Tình yêu đầu của tôi là thế đấy! Mãnh liệt! Chân thành! Sâu sắc! Nhưng cũng tan biến nhanh như bong bóng mưa.
Duyên phận là thứ không thể cầu, tôi và anh có duyên nhưng không có phận. Tôi chỉ biết tình đầu chính là thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình mà đến khi chết đi tôi vẫn giữ lại trong ký ức!
Hết truyện
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
À mình muốn chia sẻ thêm, nếu bạn muốn nhấn mạnh từ, cụm từ gì thì cũng có thể dùng in nghiêng, khá hiệu quả. :v
Trầm Mặc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Em đã đã xóa bớt dấu ngoặc kép đi rồi. Đúng là em hơi lạm dụng ngoặc kép thật. Cảm ơn chị đã góp ý!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Nhiều dấu ngoặc kép quá, biết là dùng nó để nhấn mạnh, nhưng dùng nhiều gây phản tác dụng, cảm giác chi tiết cần nhấn mạnh cứ bị mờ nhạt. @@