Rồi một ngày nọ trời mưa rất to, điện bị cắt từ sẩm tối. Hồi ấy Hà Nội mưa nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng cắt điện. Bên ngoài mưa dồn dập, khiến cánh cửa sổ bung ra vì gió. Tôi đang loay hoay phụ mẹ buộc lại. Thì em đột nhiên từ đâu lao tới ôm tôi từ phía sau. Nước mắt giàn giụa, vừa nấc vừa kể rằng bố mẹ em chưa về. Bám chặt tay tôi, em nói rằng mình sợ sấm sét.
Mẹ tôi dỗ dành, dẫn em đi lau mặt, cho một ít bánh rồi nói em ngồi ở ghế đợi mẹ và tôi sửa lại cái cửa sổ. Vậy mà em không chịu, cứ ôm chân tôi như chú mèo nhỏ. Trông vừa tội vừa đáng yêu.
Sau khi gọi điện dặn bố mẹ em yên tâm. Tôi thắp nến, kể cho em nghe vài truyện cổ tích.
Tôi ngồi ở mép giường, còn em cuộn tròn người, đầu đặt trên chiếc gối làm từ vỏ trấu. Tay em nắm chặt tay tôi, sụt sùi thủ thỉ: Anh Phong hứa không bao giờ được để bé Nhím một mình nha.
Xoa đầu em tôi bảo: Anh Hứa.
Bên ngoài gió đập mạnh, một chút tuồn qua khe cửa làm căn phòng mát rượi, em dụi người thế nào, gối đầu lên chân tôi ngủ ngon lành.
Cơn mưa cuối cùng cũng chịu dứt. Bố qua đón em từ tay tôi, chẳng biết do gió hay luyến tiếc cơn mưa, mà trong tôi bỗng dưng mất mát quá.
Trên vai bố, em dụi dụi mở mắt: Anh Phong hứa rồi nha, không được quên đâu đó.
Tôi bật cười, chắc chắn là không rồi.
Ngày qua ngày, chúng tôi nhìn thấy nhau trưởng thành.
Em thêu dệt vào những giấc mơ trống trong tôi như tác giả truyện thần tiên.
Có lần tôi nói với em rằng: Sau này lấy nhau, không biết đi gì rước em đây.
Em đỏ mặt, bảo rằng ai cho đùa rồi chạy đi. Em vẫn luôn đáng yêu như vậy đấy.
Sinh nhật thứ 18, em ngập ngừng khoe với tôi rằng em đã thương một người, nhưng không biết người đó có thương em không.
Nhìn về phía bóng đêm cô quạnh,đau thương bất chợt trào dâng, chỉ mong em có thể biết được trái tim tôi yêu em chân thành. Xoa đầu, tôi nói rằng sẽ không ai từ chối một cô gái đáng yêu như em.
Em cười thật tươi, đôi mắt em ánh lên sự hạnh phúc. Cầm tay tôi, em hỏi: Vậy anh Phong đã yêu ai chưa?
Ngước mắt lên trời, tôi không biết phải trả lời câu hỏi của em ra sao.
Em nhăn mặt rồi bảo: Em kể cho anh mà anh không chịu nói với em.
Tôi gượng cười: Yêu rồi, anh yêu một cô bé rất nhiều.
Tối đó em mè nheo hỏi tôi bằng được đấy là ai. Tôi chẳng thể nào từ chối, nên chỉ biết nói đại ra một cái tên mà đến giờ tôi cũng chẳng thể nhớ.
Hôm sau, em nhắn tin cho tôi, em nói rằng người ta không thương em.
Tôi vội vã chạy qua nhà, nhưng em không gặp.
Em nói mình đang khóc, rất xấu, chẳng ai thương em hết.
Tôi đau lòng, chỉ biết ngồi trước cửa phòng em an ủi.
Hôm đó, tôi nói với em: Tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em cả đời…
Không biết em đã ngủ, hay không nghe thấy nữa. Trả lời tôi chỉ là tiếng màn đêm im lặng.
Từng ngày chầm chậm đi qua.
Tôi thấy những người bạn trai khác của em, cứ đến rồi đi.
Ai cũng hỏi chúng tôi: sao chúng mày không yêu nhau luôn đi?
Tôi bật cười chua xót, chúng tôi dường như hoàn hảo.
Thứ không hoàn hảo nhất chính là thời gian.
Em ngày càng xa tôi, chỉ để lại cho tôi những tiếng nấc im lặng vô tận trong màn đêm .
Mỗi khi cuộc tình của em không như mong muốn, em chạy đến bên tôi tâm sự.
Tôi nói rằng: Anh sẽ không bao giờ để em một mình. Nhưng em lại luôn tránh đi ánh mắt của tôi.
Có lẽ tình cảm của em với tôi chưa bao giờ đủ lớn để có thể từ bỏ người bên cạnh ngay lúc đó, nên chúng tôi phải bỏ lại những gì đã có với nhau. Một chút rung động, một chút nhớ thương, một chút đó với em nhưng trong tôi chẳng thể nào quên được.
Chắc em không nhớ có bao lâu tôi đợi em trong vô vọng. Bao lần em bỏ lại tôi lạc lõng giữa bộn bề.
Và chắc em cũng không biết bao đêm tôi ôm mình giữa bóng tối mênh mông.
Có sai không khi tôi càng loay hoay, em lại càng vội vã, chẳng thể với được.
Cho tới ngày tôi đi du học.
Dù biết chẳng thể, nhưng tôi vẫn mong được em gọi tôi lại dù chỉ là một câu nói xã giao.
Nhưng ngày tôi đi, em không tiễn, em chỉ nhắn một tin gọn lỏn: Thượng lộ bình an.
Mẹ em nói đường tắc em không đến kịp. Nhưng tôi biết người yêu em bị ốm nên em không tới.
Gạt nước mắt, tự nhủ mình phải kiên cường. Ngày trở về, tôi sẽ đứng trước mặt em, mạnh mẽ nói cho em biết rằng tôi yêu em như thế nào.
Những ngày ở xa, tôi nhớ em da diết. Không biết có việc gì, mà em không còn liên lạc với tôi.
Suốt một thời gian dài, em khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì. Tôi muốn gọi mẹ để hỏi, em dạo này thế nào, nhưng sợ lại phải nghe những lời như: “đã kết hôn” hay “làm mẹ rồi” khiến bản thân chuốc thêm đau khổ vào người, cho nên, tôi cố ép mình vào núi bài vở chất thành đống trên bàn.
Sau tốt nghiệp, tôi bí mật về nước để khiến mọi người bất ngờ. Suốt cả chuyến bay dài, tôi viễn vông tưởng tượng ra bố mẹ sẽ vui thế nào, và nghĩ về em thật nhiều, nhiều đến mức nhớ như in khuôn mặt em những năm về trước, chắc em sẽ tự hào lắm! Dù yêu hay không, thì em cũng là một người gần gũi, không tình cảm cũng anh em, tôi sẽ vui thế nào khi em cầm tay tôi rồi suýt xoa khen ngợi. Thêm 2 tiếng trên xe từ sân bay về nhà, chiều thu Hà Nội bắt đầu chuyển xám, cơn mưa lất phất chẳng rửa trôi đi những ồn ào. Trên con đường quen thuộc, mọi thứ hiện về trong chớp mắt. Ngày bé cùng em đi học ra sao, những vết hằn bánh xe theo năm tháng quay tròn trong lòng tôi những vòng quay phấn khởi.
Vậy mà trái ngược với những gì tôi vọng tưởng. Em đã không còn ở đây. Nghe mẹ nói 3 năm trước em và gia đình đã chuyển đi. Lý do thì mẹ tôi cũng không rõ. Từ đó, cũng mất luôn liên lạc.
Rồi mẹ nhớ ra điều gì đó, bước nhanh vào phòng rồi đưa cho tôi một lá thư.
Mẹ bảo trước khi đi bé Nhím dặn mẹ bao giờ anh Phong về thì đưa cho anh.
Tôi vội vã mở thư.
Từng chữ em nắt nót gọn gàng.
Em thú nhận rằng em yêu tôi. Năm tháng ấy em ôm chặt tình cảm của mình, giằng xé trong suy nghĩ nhưng em không muốn làm người chen ngang, không muốn làm tôi khó xử. Em đã yêu thật nhiều, chia tay cũng thật nhiều bởi cùng một lý do. Em chẳng thể rũ bỏ một hình bóng đã khắc sâu trong lòng. Và rồi em dặn lòng mình phải quên. Em xin bố mẹ được chuyển đi khỏi đây, nơi mà mỗi bước đi đều gợi lên trong em những kỉ niệm khó phai nhòa. Bố mẹ thương em, họ đồng ý. Vậy là em đã đi, đâu đây vẫn trong Hà Nội nhưng em không nhắc tới.
Gấp lại lá thư, tôi mừng rỡ khấp khởi, vậy là em cũng yêu tôi. Những ngày sau tôi không ngừng tìm kiếm thông tin về em. Nhưng rồi tôi biết, em vừa mới lấy chồng.
Nụ cười em hạnh phúc trên tấm ảnh cưới như mũi dao vô hình đâm vào tim tôi đầy đau rát. Cầm địa chỉ của em trên tay, đôi chân vô thức bước đi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ phải gặp được em. Trước cánh cửa màu xanh. Con tim vốn đang đập loạn nay bình tĩnh đến lạ. Tôi tự hỏi rằng mình có nên không?
Tiếng cửa mở làm rồi giật mình bất giác lùi ra sau. Một chàng trai với gương mặt sáng bước ra. Tôi nhận ra cậu ấy, chàng trên tấm ảnh tôi vừa nhìn thấy vài tiếng trước. Có vẻ như cậu ấy cũng ngạc nhiên, cậu hỏi tôi tìm ai.
Tôi nhìn cậu chân chân rồi quay bước rời đi, để lại câu nói vội vã: Xin lỗi tôi nhầm nhà.
***
Em biết không, trước đây tôi luôn phải tự vật lộn với chính bản thân mình, nên không thể hiểu được nỗi đau của em.
Tôi lang thang với những bước chân hụt hẫng, mong ước có thể lại được chạm nhẹ lên gương mặt ấy, nắm tay và nói những chuyện về tương lai, giống như tôi và em của hôm nào.
Tình yêu khi tuổi trẻ là thứ gì đó duy nhất và không có gì có thể thay thế hay lặp lại được.
Bởi vì chúng ta chỉ có một lần tuổi trẻ.
Rất nhiều thứ chúng tôi đã có cùng nhau, mà bây giờ được gọi là một tuổi thơ quá khứ.
Em là món quà tuyệt với nhất mà tôi được trao khi sống trên đời.
Có một gã khờ đi từng ngõ ngách chỉ mong một lần gặp lại bóng dáng người thương.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Có lỗi đánh máy trong bài:
Nắt nón => nắn nót
Và chữ "em" ở đoạn đầu không cần thiết phải ghi hoa nhé