Đọc truyện: Lời Hứa
Tác giả: Lưu Dương
Thể loại: Truyện ngắn, Tình cảm
Giới hạn độ tuổi: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
Cảnh báo: Không
***
Mặt trời uể oải kéo lê chiếc đuôi màu cam dần khuất sau dãy núi. Hà Ngọc Linh lại lặng lẽ ngồi trên bờ sông ngắm mặt trời lặn, chốc chốc lại tiện tay cầm một hòn đá đáp xuống mặt nước phẳng lặng.
“Sao trông cậu buồn thế Linh?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Hà Ngọc Linh giật thót, vội vàng quay lại. Ra là Minh Quang – cái thằng học cùng lớp học kiêm luôn thanh mai trúc mã. Hai tay Quang đang xách hai cái túi to đùng in mác siêu thị. Chắc là cậu ấy đi mua đồ giúp mẹ.
“Không buồn sao được? Mình đạt nhất tỉnh mà chúng nó vẫn không phục, còn nói mình ăn may, cô giáo là bác, lại còn được chọn đi ra đề Vật Lý này nọ.” Linh tiện tay cầm hòn đá đáp mạnh xuống hồ nước, mặt tức tối. “Bọn họ cũng cao siêu quá rồi đấy. Cô giáo là bác tôi mà cũng tra ra.”
Quang đặt hai cái túi xuống, ngồi cạnh Linh. “Vậy bác cậu có giúp cậu gian lận không?”
Ngọc Linh vội vàng phản bác: “Đương nhiên là không rồi. Bác tôi tới dạy thêm giờ còn không thèm, nói chi tới cho đề cơ chứ?” Người bác này tuy là họ hàng nhưng cũng không thân thiết lắm. Bác ấy xưa nay là người công tư phân minh nên sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này. Hơn nữa với cái tự trọng cao ngất trời của Ngọc Linh cũng sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.
Quang không nói gì, lấy từ trong túi ra một chai nước, mở nắp đưa cho Ngọc Linh.
Ngọc Linh đón lấy, tu một ngụm nói: “Rõ là bọn họ ghen ăn tức ở, đố kị nên mới lấy bác của tôi ra làm cái cớ để ngụy biện cho sự ngu ngốc của bản thân.”
Quang im lặng.
Giọng Ngọc Linh dần pha thêm chút ấm ức. “Quang à! Cậu không hiểu đâu. Lớp Lý và lớp Toán không chỉ khác nhau ở môn học mà còn khác nhau ở chỗ một lớp thì toàn nữ, một lớp thì toàn nam. Mà nam nữ khác nhau lắm. Con gái hay đố kị, hay ghen ăn tức ở với nhau hơn con trai nhiều. Đôi lúc tôi thật mong mình là con trai đấy.” Ngọc Linh tuôn một tràng. Có lẽ những lúc như thế này, chỉ có mình Quang chịu ngồi nghe nó kể lể. Cũng chỉ ngồi trước mặt Quang, nó mới nói lắm như vậy.
Ánh mắt Quang nhìn về phía chân trời xa xa, điềm đạm nói: “Cậu mà là con trai, tôi tiễn cậu lên đường sớm để cậu mau đầu thai sang kiếp khác.”
“Phụt!” Ngọc Linh đang uống nước, nghe xong câu này thì ho sặc sụa. Đợi cơn ho qua đi, mới nói: “Quang à! Sao cậu độc ác thế? Cậu nói vậy là có ý gì hả?”
“Theo tin tức do chính cậu cung cấp thì cậu đi thi chủ yếu là vì tiền. Giờ có tiền rồi, còn ấm ức gì nữa?” Quang đổi chủ đề.
Ngọc Linh đang ấm ức trong lòng nên nghe tới chủ đề mấu chốt là quên hết câu nói vừa rồi. Nó thởi dài một hơi, nói: “Đúng thật là vì tiền. Nhưng mà tôi cũng có tự trọng chứ bộ. Đồng tiền ấy phải được nhận một cách quang minh chính đại, trước sự công nhận của mọi người. Đó mới thực sự là điều tôi muốn.”
Quang thở dài, nói: “Trong chuyện này, có trách thì cũng còn phải trách cậu nữa. Bình thường cậu giả ngu, giả khờ cho lắm vào. Giờ nhất tỉnh, ma nào thèm tin?”
“Tôi á? Tôi làm gì sai đâu cơ chứ? Cái này người ta gọi là khiêm tốn đấy nội ạ!”
“Cậu là con ngốc à mà gọi cái này là khiêm tốn? Cái tính cứ lầm lầm lì lì của cậu phải gọi là ích kỉ mới đúng.”
“Tôi nào có ngốc? Thì tôi thừa nhận tôi ích kỉ đi. Tôi mà thể hiện ra thì khác nào tôi đang lập ra một lời hứa rằng bản thân nhất định sẽ mang giải về? Hứa mà không làm được thì nhục lắm. Tôi không muốn mang cái danh ếch ngồi đáy giếng đâu.”
“Cậu có hiểu ếch ngồi đáy giếng là gì không thế?” Quang chất vấn.
“Tại sao tôi không hiểu. Từng thử một lần rồi tất nhiên là biết.” Vẻ mặt Ngọc Linh đăm chiêu. Nó bắt đầu hồi tưởng:
“Năm lớp 8, còn học ở trường cũ, trong đội tuyển, tôi học siêu nhất lớp. Về nhà, cô giao bài tập khó, tôi giải được hết. Tới lớp cô cũng khen nhiều kinh luôn. Thế là tôi nghĩ mình là nhất. Sau đó tôi vào mạng tìm hẳn cái đề quốc gia làm. Khó lắm đó. Tôi chả hiểu gì sất. Kể từ đó tôi mới biết mình giỏi thì còn có người giỏi hơn mình. Giỏi nhất trong một cái lớp thì chẳng quyết định được điều gì cả.”
Quang nghe xong thì bật cười, cốc vào đầu Ngọc Linh một cái rồi nói: “Lại không nhận mình ngốc đi. Cậu có biết lên tới lớp 11 mới có kì thi quốc gia không hả?”
Ngọc Linh ngượng chín mặt, cắn răng nói: “Không biết.” Trong lòng thì đang tự chửi mình có cái chuyện đơn giản thế mà cũng không biết. Trước nay nó còn nghĩ tỉnh mình không tham dự kì thi quốc gia cơ đấy.
“Mà kể ra thì giờ tôi mới phát hiện cậu chưa bao giờ hứa hẹn điều gì hết. Bản thân cậu không tự tin tới vậy à?”
“Dù thế nào tôi cũng còn hơn cái loại đặt ra lời hứa để rồi chẳng thể hoàn thành.” Ngọc Linh ấm ức, uống một ngụm nước.
“Cậu muốn ám chỉ ai thế?”
Ngọc Linh phất tay, nói: “Nhiều người. Trong mắt tôi, trước nay lời hứa chưa bao giờ đáng tin.”
“Ai nói với cậu lời hứa không đáng tin cơ chứ? Đáng tin hay không còn tùy đối tượng đấy.”
“Chẳng lời hứa của ai đáng tin hết bởi vì bọn họ không tôn trọng lời hứa của mình. Họ hứa một cách tùy tiện để rồi vứt đó. Họ coi lời hứa là công cụ để có được lòng tin từ người khác.” Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Linh tiếp lời: “Bản kiểm điểm cuối năm là một ví dụ điển hình. Không phải mọi người vẫn hứa mới chả cam kết rất nhiều hay sao? Để rồi có mấy ai thực hiện?”
“Cái này thì là bắt buộc. Cậu cũng phải hứa.”
“Sai rồi! Tôi không hứa bởi vì tôi sợ bản thân không làm được. Các cô cũng chỉ đọc lướt qua phát hiện thì tôi ghi, không phát hiện thì tôi mặc kệ. Cũng không ngờ mấy cô không phát hiện thật. Cơ mà cậu thấy đó học kì vừa rồi, tôi vẫn thực hiện tốt đấy thôi. Ít nhất là tốt hơn mấy cái đứa hứa suông.” Ngọc Linh uống một ngụm nước rồi thở dài, nói tiếp: “Lời hứa vô tình thành một chiêc mặt nạ rồi.”
Quang quay sang nhìn nó, nói: “Vậy trong mắt cậu, lời hứa của tôi có đáng tin không?”
Nó cũng quay sang nhìn Quang. Mặt đối mặt. Không biết là do ánh hoàn hôn quá mức thơ mộng hay là do người ngồi trước mặt mà nó cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngập. Nó lợi dụng uống một ngụm nước để quay mặt đi, khẽ nói, giọng đăm chiêu: “Không biết nữa. Muốn biết đáng tin không vậy hứa là biết liền.”
“Hứa gì?”
“Hứa với tôi chúng ta mãi mãi là bạn bè tốt, huynh đệ tốt của nhau. Như vậy cậu có nghĩa vụ thực hiện nó mãi mãi. Mỗi một ngày tôi sẽ đều đặc cách cho lời hứa của cậu. Vậy là cậu là người duy nhất có lời hứa được tôi tin mỗi ngày rồi nhé!” Ngọc Linh quay sang, cười hì hì.
“Không hứa nữa. Tôi nghĩ lại rồi. Hứa với cái loại không có niềm tin vào lời hứa như câu thì có hứa cũng bằng thừa.” Nói rồi Quang giật lấy chai nước trên tay Ngọc Linh rồi xách hai cái túi bỏ đi để mặc Ngọc Linh ngơ ngơ ngác ngác.
“Ê! Chai nước đấy tôi uống rồi mà!” Ngọc Linh hét lên nhằm gây sự chú ý nhưng Quang vẫn không quay lại. Ngọc Linh thấy vậy, trong lòng dâng lên chút hoang mang, lo sợ. Không lẽ cậu ấy không muốn làm bạn tốt sao? Là tại nó lảm nhảm nhiều quá khiến cậu ấy ghét? Nó sợ cậu không bao giờ thân thiết với nó như trước đây nữa. Nếu vậy thì nó biết thân với ai? Lấy ai để trút bầu tâm sự? Không lẽ tình bạn 14 năm không đủ để cậu quay lại nhìn nó một cái hay sao?
Nó vội đuổi theo, hét vọng lên: “Quang! Có gì từ từ nói, đừng giận Linh. Linh đâu có làm gì sai chứ!” Quang nghe xong, vẫn không nói gì, chỉ ngồi lên xe điện, phóng đi mất.
Chiếc xe điện đi với tốc độ nhanh nhất, cảnh vật trôi đi trong tầm mắt Quang. Cậu không biết mình đã lái xe như thế nào nữa. Chỉ biết rằng ngồi trên xe mà tâm hồn lại mãi trôi về phía bờ sông. Nãy giờ cậu im lặng để mặc Ngọc Linh chạy theo hét là vì đang kiềm chế cơn giận. Từ sau khi Ngọc Linh nói ra năm chữ “mãi mãi là bạn bè” thì quả thực là cậu có ý định đánh người. Trong lòng thì đang nghĩ thầm: Ngọc Linh ơi Ngọc Linh! Xinh xắn đáng yêu như cậu thì có thằng ngu nó mới muốn làm bạn!
Những ngày sau đó, Ngọc Linh và Minh Quang vẫn chơi với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Có một sự thật là bọn họ không thể nào giận nhau lâu.
Trong năm học, học trò than ngắn than dài trách cớ sao thời gian trôi chậm vậy để rồi giờ đây, khi ngoảnh mặt lại đã hết bốn năm học thì lại trách thời gian trôi mau quá. Hoa phượng đã đỏ rực, ve cũng kêu râm ran. Mọi năm, đây chính là niềm vui của học trò. Năm cuối cấp 2, ngoại trừ việc phải ôn thi vào cấp 3 thì trong mắt học trò, đây vẫn là… niềm vui. Có lẽ là do bầu không khí chia tay quá ồn ào, sôi động mà khiến học sinh luôn nuôi trong mình một suy nghĩ lạc quan rằng dù có xa nhau mấy thì nhất định cũng sẽ gặp lại nhau, hẹn nhau đi chơi. Rồi cứ như vậy mà chia tay nhau trong vui vẻ, không chút tiếc nuối. Nhưng chỉ khi đã rời xa mái trường, xa bạn bè, đi một mình dưới tán phượng của ngôi trường cũ mà tĩnh lặng ngắm nhìn mọi thứ, bản thân mới có thể cảm nhận được rõ nỗi buồn của chia li, mới có thể nhận ra rằng lời hứa hẹn đó hình như mọi người đều đã quên mất rồi…
Ngọc Linh và Minh Quang đã hoàn thành kì thi cấp 3. Quang được bố mẹ cho đi du lịch, còn Ngọc Linh thì… bố mẹ mổ gà phá cỗ.
Ăn cơm tối xong, Ngọc Linh ngồi trên ghế như thường lệ, xem tivi cùng gia đình.
“Đã tròn bốn tháng, kể từ ngày chiếc máy bay boeing 777 thực hiện chuyến bay XXYYZ mất tích. Tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì. Hiện chính phủ vẫn đang phối hợp cùng các chuyên gia, huy động lực lượng tìm kiếm. Chiếc máy bay đang ở đâu hiện vẫn còn là một câu hỏi lớn.” Giọng cô biên tập viên nhẹ tựa tơ hồng mà nặng mùi chết chóc khiến Ngọc Linh bất giác rùng mình. Nó bỗng dưng lo Quang cũng sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành trên chiếc máy bay du lịch.
Ngọc Linh vội cầm chiếc điện thoại cảm ứng, xin phép bố mẹ lên phòng. Vừa đi, nó vừa gọi cho Quang qua zalo. Tiếng chuông vang dài cho tới khi đầu bên kia có tín hiệu cũng là lúc cơn đau từ đầu gối và ngón chân truyền tới. Nó kêu “A” một tiếng, mặt sắp đập vào bậc cầu thang mà tay vẫn khư khư nắm chặt chiếc điện thoại.
Nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Linh, Quang lo lắng hỏi: “Sao thế?”
“Không sao. Chỉ là vấp cầu thang thôi. Chưa có gãy chân.” Ngọc Linh cười trừ.
“Cậu không bỏ được cái thói quen chạy hùng hục trên cầu thang à?”
“Sao cậu lắm lời thế? Cứ như mẹ tôi không bằng.” Ngọc Linh ngoài miệng nói như vậy chứ cũng sớm đã quen rồi. Nó nhịn đau, gắng gượng bước từng bước về phòng.
Nghe đến hai chữ lắm lời, Quang có phần tức giận nhưng vẫn cố nén lại. Chơi với Ngọc Linh bao lâu nay khiến cậu dần tôi luyện được cái gọi là “kiên nhẫn”. Cậu đè thấp giọng xuống, hỏi: “Gọi tôi có việc gì không?”
Ngọc Linh mệt mỏi nằm xuống giường, nói: “Bao giờ cậu lên máy bay thế?”
“30 phút nữa.”
“Đúng lúc lắm! Tí nhắn cho tôi cái tên chuyến bay nhé.”
Quang khẽ nhíu mày, “Ừ!” một tiếng.
Ngọc Linh nghe vậy thì tức tối. Thầm chửi rủa trong lòng tên khốn khiếp, một câu hỏi han cũng không có. Nó khẽ hỏi một câu thăm dò: “Cậu không hỏi tôi vì sao lại hỏi cậu tên chuyến bay à?”
“Vì sao?” Quang hỏi gần như chống đối.
“Vừa nãy, tôi xem thời sự. Cô biên tập viên nói cái máy bay mất tích 4 tháng trước hiện vẫn chưa tìm thấy.” Ngọc Linh nói được một câu thì dừng lại thăm dò, chỉ mong Quang sẽ thấy lạ mà có chút phản ứng.
Nhưng Quang im lặng.
Hình như có cái gì đấy không đúng. Ngọc Linh bất mãn hét vào điện thoại: “Từ nãy tới giờ cậu cứ ậm à ậm ừ. Cậu làm tôi cảm thấy mình giống con tự kỷ đấy.”
“Hồi nãy là ai bảo tôi nói nhiều?”
Ngọc Linh ngẫm lại. Hình như vừa nãy nó có nói vậy. Nghe giọng Quang cứ như đang giận khiến nó buồn cười không ngậm được mồm nhưng vẫn cố gắng đè nén lại, nói giọng trêu chọc: “Anh em tốt của tôi, cậu giận đấy à?”
Quang im lặng, Ngọc Linh tiếp lời: “Thôi không chọc cậu nữa. Tôi hỏi cậu tên chuyến bay để biết đâu cậu bị làm sao tôi cũng sẽ được biết qua thông tin đại chúng.”
Quang bật cười, trêu ghẹo: “Tôi có thể nghĩ thành cậu đang lo lắng cho tôi không?”
Mặt Ngọc Linh bỗng chốc đỏ ửng. Hình như nó đang lo lắng thì phải. Nó dám chắc Quang mà nhìn thấy bộ dạng của nó bây giờ thì có mà cười không ngậm được mồm mất. Nghĩ đoạn, nó hắng giọng: “Cậu cũng có lúc mắc bệnh hoang tưởng à? Chả qua tôi lo cậu bị làm sao sẽ không còn ai cho tôi giãi bày tâm sự nữa.”
Quang cười bất đắc dĩ. Con nhỏ này lúc nào cũng mạnh miệng như thế. Quang hiểu lòng tự trọng của nó cao nên cũng không so đo nữa. Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Thôi được rồi. Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá.”
Quang lại giở cái giọng bảo mẫu đó ra nhưng Ngọc Linh không thấy bực tức gì cả, ngược lại, có một dòng nước ấm chảy vào lòng. Nó khẽ nói: “Tí nhớ nhắn tên chuyến bay cho tôi nhé!”
“Ừ! Ngủ ngon.”
“Này! Khoan đã!” Quang đang định dập máy thì Ngọc Linh vội vàng hét lên, chỉ sợ Quang dập máy trước. Sau khi xác định đối phương vẫn giữ máy thì nó mới nói, giọng không giấu được vẻ thẹn thùng: “Cậu nhất định phải an toàn trở về nhé!”
Quang sững người, giây sau hồi phục lại tâm trạng. Cậu cười cười, trêu chọc: “Yên tâm đi. Có chết tôi cũng phải lôi cậu theo cùng.”
“Biết đâu được cậu đi trước tôi thì sao… À! Hay là cậu hứa đi.”
“Cậu nói cậu không có niềm tin vào lời hứa cơ mà.”
“Coi như tôi thử nghiệm.” Ngọc Linh bước tới bên cửa sổ, nói giọng hùng hồn: “E hèm… Tôi – Hà Ngọc Linh – tin vào lời hứa của cậu. Như vậy đủ thành ý chưa?” Ngọc Linh thầm nghĩ có lẽ nó cũng nên phá lệ một lần. Lời hứa của người mình tin tưởng nhất mà không tin thì có chút gì đấy không đúng.
“Vậy tôi hứa.”
Cả hai chào nhau vài câu rồi dập máy. Nghĩ tới Quang, nó vô thức cười ngây ngô. Khi nghe cô biên tập viên nhắc tới vụ mất tích máy bay của bốn tháng trước, quả thực nó rất lo chiếc máy bay trở Quang cũng sẽ đem cậu ấy đi mất. Không phải là nó suy nghĩ tiêu cực chỉ là bản thân nó hay có xu hướng suy nghĩ cho cả hai mặt tiêu cực và tích cực mà thôi. Trước nay, hai mặt này luôn cân bằng nhưng có vẻ lần này suy nghĩ tích cực đã chiếm thế thượng phong trong tâm trí nó rồi. Trong lòng cũng phần nào bớt lo lắng. Nó chưa bao giờ biết thì ra chỉ cần một lời hứa cũng có thể làm yên lòng người tới vậy.
Ánh đèn đường sáng rực cùng bầu trời đầy sao tựa như mang cho nó hi vọng. Nó tin Quang nhất định sẽ trở về với nó.
“Ngày hôm nay, chiếc máy bay boeing 777 thực hiện chuyến bay XXYZ đã bị bắn hạ và nổ tung trên bầu trời.” Giọng cô biên tập viên vang lên, vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe như vậy, chỉ là tin tức được đề cập tới tựa như một quả tạ giáng xuống lòng người.
Ngọc Linh đang điệu nghệ gọt táo thành hình xoắn ốc, sau khi nghe xong tên chuyến bay thì khựng người lại. Đó là cái tên mà nó đã thuộc nằm lòng. Cơn đau truyền tới từ đầu ngón tay khiến nó trở về thực tại. Nó cúi xuống nhìn đầu ngón tay. Máu đã thấm đẫm thành một mảng trên quả táo. Chiếc vỏ táo mà nó điệu nghệ cắt nãy giờ cũng đã đứt làm nó liên tưởng tới sinh mệnh của một người nó yêu quý đã ra đi. Sau đó, cô biên tập viên nói gì, nó cũng không biết nữa, cũng không biết mình đã về phòng như thế nào.
Nó cầm điện thoại trên tay. Gương mặt luôn phiếm hồng giờ đây trắng bệch tưởng chừng không còn một hột máu.
Nó tự hỏi bản thân sao lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp vậy cơ chứ? Nó không tin. Quang hứa với nó rồi. Chắc nó nhớ nhầm tên chuyến bay thôi. Nghĩ đoạn, tay nó run run cầm chiếc điện thoại lên, vào mục tin nhắn xem lại tên chuyến bay.
Nó nhớ đúng rồi.
Vậy thì giờ khắc này nó tình nguyện tin rằng Quang đã hủy chuyến bay đó. Làn hơi nước dâng lên khiến màn hình điện thoại nhòe cả đi. Nó không muốn khóc. Nó khóc tức là nó bỏ cuộc. Nó không cho phép bản thân bỏ cuộc, nó phải lạc quan lên. Tự nhủ với bản thân là vậy nhưng tại sao nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi. Nó ghét nước mắt làm nhòe đi gương mặt tươi cười của Quang trong điện thoại. Nó đưa tay gạt nước mắt, mặc cho máu từ ngón tay dính lên khóe mắt mà bắt đầu gọi điện cho Quang. Từ đầu dây bên kia truyền tới thông báo ngoài tầm phủ sóng. Hồi điện thoại vừa kết thúc thì trong phòng cũng bỗng chốc tối đen. Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đèn đường cũng đã tắt ngúm.
Mất điện rồi!
Tựa như một lời khuyên nó hãy bỏ cuộc.
Tại sao ngay cả ông trời cũng không muốn cho nó một tia hi vọng?
Tại sao?
Nó và Quang đã làm gì sai cơ chứ?
Tim khẽ nhói lên. Xưa nay, nó vốn không tin vào mấy chuyện đau tim khi không có bệnh như trong phim tình cảm mà chỉ nghĩ rằng đó là do đạo diễn làm quá lên. Nhưng bây giờ, khi cảm nhận nỗi đau khảm sâu vào lồng ngực thì nó thật sự tin rồi.
Nước mắt lăn dài thấm đẫm gò má, lặng lẽ gõ nhịp xuống sàn nhà lát gỗ. Tới cả khóc cũng không thể thành tiếng được nữa. Người ta nói khi con người khóc mà không thể thành tiếng chính là khi nỗi tuyệt vọng đã lên tới đỉnh điểm, sức lực tựa như bị rút cạn, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt bi thương.
Nó ngã ngồi xuống sàn nhà, vô thức thu hai chân lại, gục mặt vào đầu gối.
“Tạch!”
Tiếng dây nhựa đứt. Mái tóc đen dài được buộc cố định giờ đã được giải phóng, mau chóng bao lấy thân hình nhỏ bé không chút sức sống. Nó bắt đầu khóc to hơn. Tiếng khóc nức nở tựa xuyên thấu màn đêm.
Cảnh đêm huyễn hoặc mà cô độc tựa lòng người. Ánh trăng bao trùm lên cảnh vật, càng làm nổi bật cái bóng đen tuyền lẻ loi trên sàn. Giờ phút này, những gì ở lại với Ngọc Linh chỉ còn tuyệt vọng. Máu trên ngón tay trỏ vẫn chảy nhưng nó chẳng còn quan tâm nữa. Nó mong Quang xuất hiện, giở cái giọng bảo mẫu ra với nó. Nó muốn Quang cười với nó. Nó nhớ Quang.
Quang thất hứa với nó rồi. Không lẽ lời hứa của người mình đặt niềm tin nhiều nhất cũng không đáng tin sao? Không lẽ lời hứa thật sự không có giá trị? Tại sao vào lúc khi nó quyết định thử tin vào lời hứa lại là lúc ông trời hoàn toàn tước đi niềm tin của nó?
Tại sao không chắc chắn bản thân có làm được hay không mà Quang còn hứa?
Có lẽ là vì Quang muốn nó yên lòng.
Thà rằng nó cứ suy nghĩ theo hai mặt tiêu cực và tích cực thì liệu nó có bớt đau lòng hơn không?
Chắc là có!
Khi rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu đương nhiên là đau hơn khi rơi từ chân núi xuống vực sâu rồi. Có lẽ tình huống của nó cũng tương tự như vậy. Lời hứa của Quang nuôi cho nó hy vọng, để nó suy nghĩ tích cực rồi cũng thẳng thừng đẩy nó vào cái hố tiêu cực. Còn khi nó đứng giữa tiêu cực và tích cực thì dù ngã về phía tiêu cực có lẽ cũng đỡ đau hơn.
Nó tự hỏi bản thân rồi lại tự trả lời. Nó nhớ mấy câu ậm ừ của Quang mỗi khi nó tự nói chuyện với bản thân mình. Nhớ mỗi khi có chuyện buồn, lại có Quang ở bên an ủi. Vậy mà khi nó tuyệt vọng nhất, Quang ở đâu?
Nó vô thức nhớ lại kỉ niệm giữa hai người. Cái tên “Quang” tựa như mắc nghẹn tại cổ họng. Không thốt lên được, cũng không thể đẩy ngược về tim.
Vào thời khắc này, niềm tin vào lời hứa chẳng còn sót lại dù chỉ một chút…
Trên cuộc đời này, có lẽ bạn không nên tin tưởng lời hứa của một ai quá nhiều, cũng đừng vội nuôi hy vọng. Vì cho tới khi họ thất hứa, người tuyệt vọng, đau đớn nhất tới cuối cùng chỉ có bạn mà thôi. “Thiên cơ bất khả lộ, vạn sự khó lường” vậy nên trước khi mọi chuyện vỡ bung hãy kịp thời bảo vệ bản thân mình trước. Vì chỉ có làm vậy mới khiến bản thân đỡ tổn thương, đỡ đau lòng.
HOÀN
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện mang một thông điệp nhỏ không xuất phát từ mặt khách quan mà xuất phát từ tâm lý của người trong cuộc. Tôi biết khi yêu, không ai là không mù quáng. Nếu lý trí còn sót lại tức là chưa từng yêu thật lòng hoặc tình yêu đã phai nhạt. Vậy nên trong tình yêu, để nói tin hay không tin thì đa số con người sẽ dựa vào cảm tính để quyết định chứ không phải lý trí. Đoạn cuối cùng của câu chuyện là một lời khuyên về xã hội này chứ không chỉ dừng lại ở tình yêu. Tuy nhiên vì tình yêu luôn là một chủ đề có sức thuyết phục lớn nên tôi lựa chọn dùng tình yêu để nói bao quát toàn xã hội. Có thể chất văn không hay. Có thể bạn không thích những nhân vật không mấy hoàn hảo trong truyện. Nhưng tôi tin rằng bản thân đã mang tới cho bạn một cái nhìn thực tế về cuộc sống này.
Lee Na (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 259
Hay quá
Lưu Dương (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 310
Cảm ơn ad đã vô nhận xét. Có 1 sự thật là bản thân em đọc cũng thấy thế nào mà cũng chẳng biết sửa thế nào :)
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Câu "Ánh chiều mang theo phần tà mị" làm tụt cả cảm xúc.
Mặt bằng chung thì câu chuyện có phần lôi cuốn, mang lại cảm xúc cho người đọc. Quang chết bất ngờ quá làm mình cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên: "Ơ, chết rồi à?"
Ngoài ra thì một số từ ngữ bạn dùng mình cảm thấy lậm ngôn tình quá, đọc nó cứ thế nào ấy, nó cứ làm mình tụt hứng hoài. :v