- Lợi ích
- Tác giả: Meoden13
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.189 · Số từ: 4689
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Nội dung:
Câu chuyện ngắn kể về cuộc nói chuyện của ba anh Lâm, Tú, Đạt và những sự thật đằng sau của cả ba làm cho tình anh em gắn kết bỗng chốc vỡ tan.
Lưu ý: Mọi người đọc hiểu cũng được mà không hiểu cũng không sao.
————-
Ba anh bạn thân chơi chung với nhau được năm năm. Mỗi người đều có công việc ổn định riêng. Anh đầu tên Lâm làm nghề hàn, anh thứ hai tên Đạt làm công nhân bốc vác và anh thứ ba tên Tú làm nghề buôn bán.
Một ngày nọ, cả ba anh cùng rủ nhau đi nhậu và bàn chuyện thiên hạ. Các anh nói chuyện rất hăng say.
“Anh Tú! Tôi nghe nói anh buôn bán năm nay đắt lắm phải không nào?” Anh Lâm cầm cốc bia lên, mặt có chút đỏ hỏi và uống cạn cả cốc.
“Hà hà! Anh nói gì thế! Tôi làm gì mà buôn bán đắt được. Có nói thì phải nói đến anh Đạt đây này! Ông chủ của một xưởng xi măng. Đúng không? Anh Đạt?” anh Tú cười một cách vui vẻ và nói lời khách sáo sau đó anh lại đẩy chuyện sang anh Đạt vẫn đang im lặng lắng nghe.
Anh Đạt vừa gắp miếng thịt bỏ vào mồm thì bất chợt miếng thịt nó rớt xuống, con chó trực sẵn ở dưới nhanh mắt đã ăn mất miếng thịt chó của anh.
Mình làm ông chủ hồi nào vậy ta? Anh Đạt suy nghĩ.
“Anh Lâm lại nói đùa! Tôi có làm ông chủ gì đâu? Chắc anh lại nghe ai đó đồn tầm bậy đây mà.” Anh đạt quay qua nhìn anh Lâm và nói.
“Anh Đạt à! Anh đừng giấu tụi tôi nữa! Tôi biết anh là người kín miệng nhất nhóm chúng ta mà! Hà hà hà.” Anh Tú cũng hùa theo anh Lâm mà nói.
Anh ta biết Anh Đạt đã mở một xưởng sản xuất xi măng nhưng lại không cho hai anh em họ biết, đây là muốn độc chiếm riêng mà.
Nhớ lúc cả ba còn cùng nhau thề có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia nhưng giờ đây thời gian thay đổi bọn họ có cuộc sống riêng có gia đình riêng còn đâu cái gọi thề ước anh em nữa.
“Ài… Mấy anh đấy! Cũng vừa vừa phải phải thôi! Ba năm nay tôi cố gắng làm việc tích góp mới mở được một cái xưởng nhỏ để làm ăn đâu bằng anh Tú của chúng ta!” Anh Đạt thở dài và thừa nhận mình có mở một xưởng xi măng nhỏ để làm ăn và quay qua nói anh Tú một cách bí ẩn.
Anh Tú và anh Lâm nghe anh Đạt nói vậy thì thầm cười nhưng khi anh Đạt nói đến anh Tú thì anh Tú và anh Lâm đều giật mình.
Anh Lâm quay qua nhìn anh Tú một cách thăm dò. Còn anh Tú thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cái gì vậy? Mình làm sao? Anh Tú suy nghĩ.
“Anh Đạt có thể nói rõ hơn được không?” Anh Lâm rời ánh mắt qua anh Đạt mà hỏi. Sự tò mò của anh rất cao.
Trong nhóm nếu anh Đạt là kín tiếng thì anh Lâm là tò mò. Không anh nào thoát khỏi sự tò mò của anh Lâm cả.
“Chuyện này thì phải đích thân anh Tú nói nó mới ý nghĩa!” Anh Đạt biết tính cách của anh Lâm nên mới cố ý đề xuất như vậy.
Nghe xong anh Lâm quả nhiên quay qua anh Tú.
“Anh Tú! Nếu không thì anh nói đi đừng để anh em phải chờ.” Anh Lâm nói.
Anh Tú lúc này mặt như biến sắc. Chẳng lẽ thằng Đạt nó biết rồi sao? Nếu mình nói ra thì tụi nó lại muốn chia phần nhưng nếu mình không nói thì thằng Đạt sẽ nói ra. Chuyện này kiểu nào cũng chết. Anh Tú nghĩ.
“Ừ! Tôi có một công việc làm ăn ở nước ngoài!” Anh Tú suy nghĩ một hồi thì đành phải chịu thua mà chấp nhận nói ra sự thật.
Hai anh em Lâm, Đạt nghe xong cũng bất ngờ. Người bất ngờ nhất là anh Đạt, lúc nãy anh chỉ nói đùa cho vui để có thêm phần kịch tính, ai ngờ đâu nó lại là sự thật. Quả đúng là trái đất hình tròn mà đi một vòng lại gặp nhau.
“Anh làm gì ở nước ngoài thế? Sao không giới thiệu cho tôi với anh Đạt đây làm chung.” Anh Lâm hỏi.
“Tôi chỉ là qua đó quản lý một quán bar nhỏ mà thôi không nói là lớn lắm! Nhưng một giờ tôi cũng được nhận năm đến mười đô nếu đổi sang tiền nước ta thì tầm khoảng hơn hai trăm ngàn đấy chứ!” Anh Tú nói xong vẻ mặt tỏ ra sự tự đắc.
Anh rất thích khoe khoang trước hai ông bạn này của mình.
Anh Đạt thì kín miệng, anh Lâm thì tò mò còn anh Tú thì khoe khoang.
“Ồ… Anh Tú sau này phát tài rồi còn gì nữa? Nhớ phải nghĩ đến anh em đấy! Hà hà!” Anh Lâm tỏ ý khen ngợi anh Tú và cầm chai bia rót cho anh Tú một ly.
Còn anh Đạt thì không nói gì mà ngồi một chỗ tự cung tự cấp.
“Hà hà hà! Anh Lâm khách sáo rồi! Nào! Để tôi rót cho anh một cốc.” Nói rồi anh Tú đứng lên rót cho anh Lâm một cốc.
Anh Lâm cũng không từ chối việc này mà vui vẻ chấp nhận. Cả hai nói chuyện vui vẻ bỏ quên anh Đạt bơ vơ một mình gặm xương chó.
“Ngon! Cục xương này ngon!” Anh Đạt vừa gặm vừa khen.
Từ lúc anh Đạt nghe anh Tú khoe khoang đến giờ thì anh đã không muốn nói chuyện nữa rồi. Những gì cần nói thì cũng nói những gì cần nghe thì cũng đã nghe. Không cần phải đào thêm nữa nhưng anh Tú lại thích khoe khoang điểm này anh Đạt biết nên mới chọn cách im lặng.
“Anh Lâm nói quá rồi tôi làm ăn bên đó cũng đâu có sướng gì đâu! Không bằng anh Lâm đây một người tài giỏi khôn ngoan biết tính toán chi ly và biết vạch sẵn đường đi cho bản thân mình.” Anh Tú nói lời khách sáo và tâng bốc anh Lâm lên tận trời xanh khiến anh Lâm cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại.
“Hà hà hà! Anh Tú quá khen rồi. Bản thân tôi còn kém xa anh nhiều!” Anh Lâm cười nói.
“Sao anh Lâm lại đi đề thấp bản thân vậy cơ chứ? Tôi biết anh đã mở một công ty chuyên xuất khẩu gạo ra nước ngoài mà! Anh định chiếm chọn một mình à?” Anh Tú không lòng vòng nữa mà trực tiếp nói luôn.
Nghe xong mặt anh Lâm biến sắc. Anh không ngờ anh Tú lại biết chuyện này, rõ ràng anh đã âm thầm mở công ty và che dấu thân phận nhưng anh Tú vẫn tìm ra.
Quả nhiên là không thể xem nhẹ người này được! Anh Lâm suy nghĩ.
“Hà hà hà! Anh Tú là nghe ai đồn về tôi vậy? Tôi vẫn là một thằng hàn quèn thôi mà đâu ra có bản lĩnh mở công ty chứ!” Mặc dù anh Lâm biết mình đã bị phát hiện nhưng anh cũng không thừa nhận mà nói chuyện một cách lắt léo nhằm trốn tội.
“Anh Lâm à! Anh cũng biết tụi tôi biết anh là một người tài giỏi trong nhóm chúng ta. Việc anh mở công ty chỉ là một sớm một chiều thôi không có gì là lạ cả.” Anh Đạt người từ nãy đến giờ vẫn ngồi gặm xương cũng với chó lên tiếng.
Anh Lâm nghe xong nét mặt có chút trầm. Đúng là anh là người tài giỏi nhất nhóm nhưng năng lực của anh thì bản thân anh biết, tại sao hai người Tú, Đạt lại biết được? Đây là điều mà anh Lâm đang suy nghĩ nát cả óc những vẫn không hiểu ra.
“Thôi tôi thừa nhận, tôi thừa nhận!” Anh Lâm biết mình đã không còn đường lui nên đành thừa nhận.
Vậy là cả ba, một mở công ty chuyên xuất khẩu gạo, một ra nước ngoài quản lý quán bar và một mở xưởng sản xuất nhỏ. Mỗi người mỗi công việc riêng và mỗi người mỗi cuộc sống riêng nhưng họ lại che giấu lần nhau. Họ sợ khi lợi ích của họ đối phương biết thì phải chia đều cho cả ba, đây là điều mà bọn họ đã lập ra trong suốt năm năm qua.
“Ài…!” Lúc này anh Lâm lại thở dài.
“Anh Lâm. Anh sao vậy?” Anh Đạt quan tâm hỏi, cục xương vẫn còn cầm trên tay và con chó đang nhìn.
“Đúng vậy! Anh làm sao vậy?” Anh Tú uống cạn cốc bia cũng lên tiếng hỏi.
“Các anh biết tôi mở công ty nhưng lại không biết công ty tôi thế nào!” Anh Lâm buồn bã nói, nét mặt cũng hiện lên một ít nếp nhăn, khoé mắt có hơi đỏ.
“Anh làm sao vậy, chỗ anh em với nhau, anh cứ nói ra đi nếu giúp được thì chúng tôi sẽ giúp.” Anh Tú quan tâm hỏi.
“Anh Tú nói đúng đấy! Có gì thì anh cứ nói không cần phải giấu đâu!” Anh Đạt cũng nói.
Anh Lâm nghe hai người bạn nói xong cũng cảm động mà rưng rưng nước mắt. Đây đúng là tình nghĩa anh em bền trắc vẹn toàn mà anh muốn. Khi bạn gặp khó khăn sẽ có người đưa tay giúp đỡ.
“Chuyện là thế này. Khoảng một tuần trước tôi có xuất khẩu mười tấn gạo sang Đức nhưng chẳng may bên đó đòi trả hàng và bắn bên tôi phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng! Tôi cũng đồng ý nhưng khi nhìn thấy số tiền phải bồi thường thì tôi lại…” Đang kể giữa chừng anh Lâm liền ngừng lại ánh mắt khẽ nhắm mà không dám nói tiếp.
“Anh Lâm. Anh nói tiếp đi. Phải bồi thường bao nhiêu? Hai tụi tôi cũng có công việc ổn định lương tháng cũng nhiều, cũng có thể giúp anh được!” Anh Tú nói vẻ mặt có chút tự hào về bản thân.
Còn anh Đạt lại không nói gì mà im lặng muốn nghe tiếp.
“Các anh đúng là anh em tốt của tôi.” Nói rồi anh Lâm liên cầm chai bia rót cho hai người Tú, Đạt và cả ba cùng uống cạn.
“Ài… Tôi nghĩ hay thôi đi tôi không muốn anh em cùng chịu khổ với tôi!” Uống cạn cốc bia anh Lâm lại nói và từ chối lời giúp đỡ.
Nghe xong anh Tú có chút tức giận.
“Anh Lâm! Anh là anh em với tụi tôi. Anh gặp nạn chẳng lẽ tụi tôi lại không giúp đỡ sao?” Anh Tú đập tay xuống bàn mà trách mắng. Cái bàn kêu lên một tiếng chói tai làm khách khứa xung quanh giật mình mà quay sang nhìn.
Nhưng một hồi sau bọn họ lại quay về vị trí của mình mà ăn, đây cũng là chuyện xảy ra bình thường ở mấy quán nhậu.
“Anh… Anh… Anh đúng là người bạn tốt nhất của tôi! Hu hu hu!” Anh Lâm cảm kích mà nói nước mắt anh rơi.
“Anh Lâm anh đừng khóc! Mau nói đi số tiền bao nhiêu?” Anh Tú an ủi và hỏi.
“H… Hơ… Hơn… Hơn một ngàn tỉ đồng!” Anh Lâm ấp úng khi nói ra con số này.
Anh không muốn nói ra nhưng sự nhiệt tình của anh Tú đã làm anh Lâm phải nói.
Phụt!
Anh Đạt nghe xong thì phun luôn bia vừa mới uống.
“Cái gì…?” Anh Tú nghe xong cũng giật mình mà trợn mắt nhìn anh Lâm.
Anh Đạt không ngờ số tiền nó lại lớn đến vậy. Anh chỉ mở một xưởng sản xuất nhỏ mà thôi sao có thể giúp được chứ. Còn anh Tú bây giờ thì đã cứng đờ như bức tượng không biết nói gì.
“Số tiền lớn quá nên tôi không muốn làm khó hai anh. Nếu không được thì tôi sẽ có gắng vay ngân hàng mặc dù điều đó có hơi khó.” Anh Lâm nhìn sự thay đổi đột ngột của hai anh bạn mà nói.
“Chuyện này… Thật ra thì không quá khó. Chỉ là…” Anh Tú xấu hổ nói.
“Anh Tú có gì thì cứ nói thẳng đi tôi không trách đâu.” Anh Lâm an ủi và nói.
“Chỉ là lương của tôi không giúp gì được cho anh mà thôi! Nếu có giúp thì tôi chỉ giúp được khoảng một trăm triệu mà thôi!” Anh Tú buồn bã nói.
Ngu à? Ai ngu mà đi giúp chứ? Một ngàn tỉ đồng đấy? Anh Tú suy nghĩ.
“Nhưng chắc anh Đạt có thể giúp đấy!” Không phải nói anh Tú đúng là biết quan sát đã đẩy chuyện này qua anh Đạt.
Anh Đạt nghe xong nét mặt có chút xầm. Anh không ngờ anh Tú lại đẩy việc này sang cho mình! Thế mà nói anh em chí cốt có nạn cùng chia.
“Anh Tú nói gì vậy? Tôi chỉ là một ông chủ nhỏ sao có nhiều tiền như vậy chứ? Số tiền tôi kiếm được đều bị vợ tôi quản lý hết rồi!” Anh Đạt liếc nhìn anh Tú mà nói.
Thật ra tiền anh kiếm được đúng là bị vợ quản lý mấy năm nay anh chỉ được nhận một triệu trong một tháng mà thôi.
Anh Lâm nghe xong nét mặt cũng trầm xuống.
Đúng là bọn cáo già? Anh Lâm nghĩ.
Thật ra anh Lâm muốn chiếm đoạt tiền từ hai người bạn này nhưng không ngờ lại bị từ chối nhanh đến vậy.
“Không sao đâu tôi sẽ nghĩ cách khác! Cảm ơn hai anh đã quan tâm đến tôi!” Anh Lâm liềm cảm ơn và nói.
“Hà hà hà! Chỗ anh em không cần khách sáo làm gì! Mặc dù tụi tôi không giúp được nhưng cũng sẽ cố tìm cách giúp anh!” Anh Tú lại nói.
“Anh Tú thật tốt bụng! Nếu công ty tôi qua được vận hạn này, thì tôi sẽ báo đáp anh đến cùng!” Anh Lâm vui vẻ nói.
“Hà hà hà! Không cần khách sáo thế đâu chỗ anh em với nhau mà!” Anh Tú cười nói.
“Vậy anh sẽ giúp anh Lâm như thế nào?” Anh Đạt lúc này mới lên tiếng.
“Các anh có biết ngân hàng Hoa Hồng không?” Anh Tú nhỏ giọng nói giống như anh ta sợ mọi người đều nghe thấy vậy.
“Ngân hàng Hoa Hồng?” Anh Lâm không biết hỏi.
“Anh định kêu anh Lâm đi vay tiền à?” Anh Đạt trực tiếp hỏi.
“Hà hà hà! Đúng vậy!” Anh Tú cười cười và gật đầu trả lời.
“Ài… Nếu vay được thì tôi đã vay rồi!” Anh Lâm buồn bã nói.
“Anh yên tâm nhất định sẽ vậy được!” Anh Tú lại nói.
“Thật sao?” Anh Lâm bất ngờ hỏi lại.
“Thật!” Anh Tú gật đầu đáp.
“Nhưng tôi vẫn thấy không tin tưởng lắm! Một công ty sắp phá sản như tôi thì làm gì có ngân hàng nào đồng ý cho vay chứ.” Anh Lâm nét mặt buồn bã nói.
Đúng như anh Lâm nói một công ty sắp phá sản thì rất khó làm lại được từ đầu nên việc đi vay ngân hàng là không thể. Nếu như số tiền nợ quá lớn vượt mức yêu cầu thì có làm cả đời cũng không trả nổi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của ngân hàng.
“Anh yên tâm đây là ngân hàng cho vay với lãi xuất thấp, anh muốn vay bao nhiêu cũng được miễn anh có thể trả đúng hẹn!” Anh Tú thấy anh Lâm không tin liền giải thích.
“Tôi cũng có một người bạn giống anh, cũng nợ nần trồng chất số tiền còn lớn hơn cả anh nhưng khi anh ta vay tiền ở ngân hàng Hoa Hồng này thì đã phất lên như diều gặp gió! Làm ăn phải nói là như thần tài gõ cửa vậy!” Anh Tú ra sức thuyết phục.
Nghe xong nét mặt anh Lâm bỗng căng ra có chút vui mừng.
“Anh nói thật chứ? Dễ thế sao?” Anh Lâm hỏi.
“Tôi có bao giờ lừa anh chưa?” Anh Tú lại hỏi.
“Chưa! Chưa!” Anh Lâm vui vẻ lắc đầu.
“Vậy thì anh có vay không?” Anh Tú lại hỏi.
“Có chứ! Có chứ!” Anh Lâm vui vẻ gật đầu.
Khi đứng trước khó khăn con người sẽ tìm cách vượt qua. Nên việc có thể vay tiền thì nó lại là một chuyện tốt đối với anh Lâm.
Lần này phát tài tài rồi? Anh Tú nghĩ. Thật ra ngân hàng đó là của anh Tú mở ra nhưng ngân hàng này là một ngân hàng ngầm nên không chịu sự quản lý của cơ quan hay thẩm quyển nào cả? Giống như chợ đen vậy.
Thật ra ngân hàng này của anh Tú mở ra cho vay với lãi xuất cao nhưng ai ngu đâu đi nói ra nên mới dùng lời lẽ để dụ dỗ hòng đưa con mồi vào tròng.
Còn anh Đạt ở bên cạnh vẫn im lặng lắng nghe hai người bạn nói chuyện nhưng vẻ mặt của anh không có chút biến chuyển gì tựa như không có liên quan đến anh nhưng thật ra anh đã biết tất cả.
“Anh Lâm anh có chắc là muốn vay tiền ở ngân hàng đó không?” Anh Đạt lúc này hỏi.
“Hả? Ý anh là sao?” Anh Lâm nghe xong cũng khó hiểu mà hỏi.
Còn anh Tú nét mắt đang căng chợt nhăn lại tựa như vừa nuốt phải phân vậy.
“Ý anh là sao?” Anh Tú hỏi.
“Ý trên mặt chữ!” Anh Đạt không muốn nói nhiều mà trả lời.
“Ý anh là tôi đang lừa anh Lâm sao?” Anh Tú lại hỏi. Lần này anh ta có hơi tức giận.
“Cái đó tôi không có nói. Chính miệng anh thừa nhận đấy!” Anh Đạt mỉm cười thần bí mà trả lời. Xong anh lại uống một ít bia làm nóng cơ thể.
“Hừ toàn nói vớ vẩn!” Anh Tú lúc này tức giận mà nói.
Anh Lâm ở bên cạnh lại không hiểu chuyện gì. Đang yên đang lành lại cãi nhau.
“Có chuyện gì thế anh Đạt?” Anh Lâm quay sang anh Đạt hỏi.
“Tôi khuyên anh đừng lên vay tiền ở ngân hàng đó!” Anh Đạt nhẹ nhàng nói.
“Tại sao?” Anh Lâm hỏi. Mặc dù anh ta thông minh nhưng cũng không phải thông minh tuyệt đối. Cũng có lúc phải giảm trí thông minh đi trong những hoàn cảnh bắt buộc.
“Ngân hàng đó là do anh Tú mở và nó không hề có chuyện cho vay với lãi xuất thấp!” Anh Đạt bình tĩnh nói.
“Cái gì…?” Anh Lâm giật mình mà quay sang nhìn anh Tú đang không vui vẻ.
“Anh nói tầm bậy! Ngân hàng nào là tôi mở chứ? Tôi có bản lĩnh gì mà mở ngân hàng?” Anh Tú biết mình đã bị phát hiện nên đành làm liều.
“Anh không cần phải ra sức cãi vậy đâu tôi đã điều tra anh từ lâu rồi!” Anh Đạt vẫn bình tĩnh nói.
“Điều tra? Anh điều tra cái gì?” Anh Tú hỏi.
“Điều tra những việc làm phi pháp mấy năm nay của anh!”
“Việc làm phi pháp? Ha ha ha! Anh đang bị ảo tưởng đấy à? Anh có bằng chứng gì không? Nếu không có tôi sẽ kiện anh tội vu oan và tống anh vào tù!” Anh Tú bây giờ đã rất tức giận mà nói.
“Anh muốn bằng chứng?” Anh Đạt hỏi.
“Phải? Có bằng chứng thì tôi mới nhận. Còn không có thì tôi sẽ kiện anh!” Anh Tú khinh thường anh Đạt mà nói.
“Được! Nếu anh muốn ngồi tù như vậy tôi đành phải toại nguyện cho anh!” Nói xong anh Đạt liền lấy từ trong cặp ra một đống tài liệu và đặt lên bàn.
“Cái gì đây?” Anh Tú tò mò hỏi.
“Anh xem đi là biết!” Anh Đạt không giải thích gì mà chỉ kêu anh Tú tự mình coi.
Anh Tú nét mặt khó hiểu mà từ từ lấy đống tài liệu ở trên bàn ra xem. Khi xem xong nét mặt của anh Tú chợt biến mà lúc xanh lúc trắng. Anh đang sợ. Anh không hiểu sao việc mình làm lại bị phạt hiện, anh ta nhớ đã xoá hết mọi dấu vết kể cả là dấu vết nhỏ nhất nhưng vẫn bị phát hiện.
Trên đống tài liệu là ghi chép về việc anh đã buôn bán ma túy, buôn bán nội tạng, và buôn bán trẻ em ra nước ngoài, kể cả ghi chép về việc chuyển tiền ở ngân hàng Hoa Hồng. Còn nhiều việc nữa nhưng chỉ cần việc buôn ma túy đủ để anh đi gặp ông bà rồi.
Anh Lâm không hiểu gì cũng cầm thử một tập tài liệu lên xem. Xem xong anh Lâm liền phát hoảng mà trợn mắt. Trong tập tài liệu là hình chụp cảnh anh Tú đang cười cười và mổ lấy nội tạng của một người đàn ông trông rất kinh dị.
“Tại sao? Tại sao anh có những thứ này?” Anh Tú biết mình đã không thể thoát được nên đành hỏi.
Anh Đạt nghe xong vẫn bình tình không nói gì. Một lát sau anh liền lấy ra một tấm thẻ công an và đưa ra cho anh Tú xem.
Xem xong anh Tú liền trợn mắt, anh không ngờ người hay kín tiếng như Đạt lại là công an chìm! Che giấu quá sâu.
Anh Lâm xem xong cũng bất ngờ anh là người thông mình nhưng lại không phát hiện ra việc anh Đạt là công an chìm, thậm chí là việc anh Tú làm những chuyện ác.
“Thật không ngờ? Thật không ngờ anh lại che dấu kỹ như vậy?” Anh Tú nói.
“Tôi cũng đâu bằng ông trùm Tú đâu!” Anh Đạt nhẹ nhàng nói.
“Ai làm người đó chịu! Tôi thua! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Anh Tú nói.
“Tốt!” Nói xong anh Đạt liền gọi một cuộc điện thoại. Khoảng Mười phút sau ở bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát vang lên làm mọi người đang nhâu giật mình.
Cảnh sát ập vào khống chế tất cả mọi người và áp giải anh Tú đi. Mọi người nhìn thấy vậy liền xì xào bàn tán nhưng bọn họ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ba anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia giờ đã phai mờ theo thời gian. Một người là ông trùm thế giới ngầm, một người là doanh nhân thành đạt và một người là công an chìm. Nhưng thời thế thay đổi ông trùm sẽ bị tử hình, doanh nhân bị phá sản còn công an chìm sẽ trở về vị trí ban đầu của mình.
Khi đứng trước lợi ích thì bạn bè cũng như cỏ rác, bọn họ sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế mà lợi dụng lẫn nhau nhằm chiếm đoạt mọi thứ.