Thành phố Gia Luật về đêm bị bao phủ trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đủ màu sắc từ các tòa nhà, phương tiện giao thông và đèn đường như những vì tinh tú lấp lánh trong màn đêm khiến cho thành phố càng thêm lung linh huyền ảo. Bất chợt, vẻ đẹp lung linh ấy vụt biến chỉ để lại màu đen u tối, trong màn đêm ấy vang lên âm thanh the thé sợ hãi của người dân. Trong bóng tối bọn họ cảm nhận được cơn gió lớn nhanh chóng vụt qua, sau đó có điện trở lại.

Trong căn nhà nhỏ nằm trong một khu phố ở trung tâm thành phố, bóng tối bất ngờ bao trùm, những tia ánh sáng lóe lên yêu ớt, âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên:

– Ông ơi! Ông ổn không? Ông ơi!

– Ông ở đây, Thiên Lam! – Giọng nói khàn khàn già nua với âm điệu trầm ấm lên tiếng.

Thiên Lam cầm đèn pin soi theo hướng giọng nói vang lên đến khi thấy một ông cụ tóc bạc ngồi yên vị trên salon phòng khách mới buông lỏng sự lo lắng trong lòng.

– Sao hôm nay lại cúp điện bất ngờ thế chứ? – Ông cụ lầu bầu nói.

– Cháu cũng không rõ.

– Cháu vẫn chưa học xong phải không? Nếu không phải cháu phải vừa đi học, vừa đi làm thêm thì sẽ tốt hơn. Ông già rồi, không giúp được gì cho cháu cả. – Dường như trong bầu không khí tĩnh lặng, u tối khiến cho con người đặc biệt là người già có nhiều suy nghĩ nặng lòng.

Thiên Lam nhìn ông của mình, hai tay đặt lên vai ông nhẹ nhàng xoa bóp:

– Ông à, ông đã giúp cháu rất nhiều. Nếu không có ông thì không biết cháu đã lưu lạc nơi nào rồi. Với lại số tiền cháu kiếm được quá ít ỏi cũng chỉ đủ trang trải ba bữa cơm sao có thể sánh với lương hưu của ông giúp cháu được đi học. Ông giúp cháu rất nhiều.

– Thiên Lam… – Ông cụ hai mắt rưng rưng cảm động nhìn cô. Thiên Lam cười một tiếng ôm ông vỗ về…ai, càng già lại càng sợ trở thành gánh nặng cho người khác, nhìn ông lâu lâu lại hai mắt rưng rưng nhìn cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Thiên Lam mất cha mẹ từ bé, vì mẹ cô từng làm một đại tỷ xã hội đen sau gặp và yêu cha cô nên họ hàng bên ngoại không ai yêu thương cô, muốn nhận nuôi cô cả. Lúc ấy cũng chỉ có ông nội nguyện ý đem cô về nuôi mặc cho sự phản đối của cô chú bác bên nội. Cô lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của ông nên dù không có cha mẹ Thiên Lam vẫn cảm thấy ấm áp.

– Có điện lại rồi! Ông ơi, cũng khuya rồi để cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi. – Thiên Lam dìu ông đứng dậy, đưa ông vào phòng. Đợi cho ông dặn dò xong cô mới đi kiểm tra cửa nẻo rồi mới lên phòng của mình.

Phòng của Thiên Lam nằm ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra đường. Thiên Lam vươn vai, vặn vặn người lấy tinh thần ngồi vào bàn học. Thành tích học tập của Thiên Lam cũng chỉ vào loại khá, cô biết mình không được thông minh nên luôn cố gắng học tập. Vừa học vừa làm thêm nhiều lúc cũng khiến Thiên Lam mệt mỏi nhưng nghĩ đến ông Thiên Lam thấy mình phải cố gắng hơn nữa. Mẹ cô vì bỏ lỡ chuyện học hành mà đã đánh mất tương lai tươi đẹp dù sau đó có được tình yêu thương của cha, được sống hạnh phúc và được ông nội yêu quý nhưng Thiên Lam biết mẹ cô luôn phải lắng nghe lời khinh miệt từ họ hàng hai bên, bà luôn cười, luôn chịu đựng trong âm thầm vì không muốn cha cô phiền lòng. Cha mẹ mất khi Thiên Lam lên tám, nhưng kí ức về cha mẹ trong cô mơ hồ không rõ lắm nhưng sự ấm áp của họ Thiên Lam luôn nhớ rõ. Vì những người thân yêu và vì chính cô, Thiên Lam luôn nỗ lực hết mình và luôn tươi cười dù đang trong bất kì hoàn cảnh nào.

Gấp lại sách vở, Thiên Lam đứng dậy soạn sách vở vào cặp. Cửa sổ phòng đang mở, cơn gió đêm lạnh thổi vào làm Thiên Lam rùng mình một cái. Thiên Lam vốn định tới đóng cửa sổ nhưng lại vị cảnh đẹp bên ngoài mê hoặc. Bầu trời đêm không sao nhưng lại có vầng trăng tròn, tỏa ánh sáng bàng bạc dịu hiền nổi bật trên nền đen. Cũng đã gần nửa đêm, những nhà gần đây đều tắt đèn nghỉ ngơi, trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng lá xào xạc, tiếng gió nhẹ thổi qua và hương thơm tươi mát của cây cối. Thiên Lam nhắm mắt cảm nhận sự yên bình hiếm có, cả tâm hồn và cơ thể đều cảm thấy thư thái. Thật dễ chịu!

Rầm. Trên mái nhà có tiếng rung động mạnh, Thiên Lam giật mình mở to mắt, đôi mắt to tròn của cô cùng đôi mắt sắc lém màu xanh ngọc bích đối nhau. Không biết từ lúc nào, trên cửa sổ phòng cô xuất hiện một con sói với bộ lông đen tuyền, trong đêm tối, hắc lang hiện lên hùng dũng như một kị sĩ bóng đêm. Hắc lang nhe ra hàm răng trắng sắc nhọn, đôi mắt đầy sát khí nhìn cô như kẻ thù. Hơi thở nóng rực, yêu ớt phả vào mặt Thiên Lam khiến cơ thể cô run lên. Hắc Lang gầm gừ nhìn cô, Thiên Lam giật mình hơi lùi lại. Cổ họng cô dường như nghẹn lại. Ánh mắt hắc lang đột nhiên hạ dần xuống, cơ thể nó nghiêng ngã rồi bất ngờ hướng Thiên Lam ngã tới.

– A! – Thiên Lam hoảng sợ hét lên một tiếng rồi vội bịt miệng mình lại. Không thể làm cho ông tỉnh giấc.

Thiên Lam không dám cử động, đôi mắt trân trân nhìn con sói trên người mình. Cô phải làm gì bây giờ? Lỡ như bị nó ăn thịt thì sao? Nhưng trông nó không có vẻ sẽ ăn được cô cả? Thiên Lam chần chừ đưa tay ra, chầm chậm chạm lên bộ lông đen. Thật mềm mại! Thiên Lam hít một hơi dùng tay lay mạnh hắc lang. Không cử động. Thiên Lam bạo dạn dùng sức đẩy mạnh hơn bằng hai tay. Lần này cũng chẳng đẩy con sói ra được nhưng bàn tay Thiên Lam hình như chạm trúng chỗ nào đó dính dính trên người con sói.

– Là máu! – Thiên Lam hoảng hốt nhìn bàn tay dính máu của mình, cô đưa tay vạch chỗ lông vừa đụng vào. Thiên Lam mở to mắt sợ hãi khi thấy nơi đó không ngừng chảy máu.

Trong đầu Thiên Lam hoàn toàn quên mất đây là một con sói, một loài động vật nguy hiểm, cô lo lắng không biết phải làm sao với vết thương. Làm sao đây? Chảy máu nhiều quá! Đúng rồi! Đưa đến bệnh viện là được. Ý nghĩ đó vừa lóe lên Thiên Lam vội lắc đầu xua đi. Đưa đến bệnh viện cũng không được, phải đưa đến bệnh viện thú y. Nhưng sẽ có nơi nào nhận chữa cho một con sói lớn hơn mình cơ chứ?

– Mình phải làm gì đây? A. Trong nhà có hộp cứu thương, mình sẽ tự làm. – Thiên Lam quyết định. Cô lấy hết sức lực lôi hắc lang khỏi người mình.

Thiên Lam chạy xuống lầu, lúc xuống gần phòng ông cô cố gắng bước thật khẽ chạy đi lấy hộp cứu thương rồi chạy lên. Vào phòng tắm, lấy một chậu nước ấm và khăn sạch, Thiên Lam cẩn thận lau đi vết máu, máu lau hết để lộ một vết thương dài như bị chém. Thiên Lam nghe nói với những vết thương như thế này thì phải may lại…nhưng cô không biết phải may như thế nào! Thiên Lam chợt nhớ đến cha mình trước đây vốn là bác sĩ, chắc ông có sách hướng dẫn khâu vết thương. Thiên Lam lục lọi trong phòng sách, tìm mãi mới tìm ra được, cô chăm chú đọc rồi cố gắng nhớ những bước cơ bản. May mắn ông còn giữ lại một số dụng cụ phẫu thẫu của cha, để chung trong hộp cứu thương. Thiên Lam lần đầu thử làm, tay chân vung về không biết mấy lần làm cho hắc lang yếu ớt vô lực phải kêu lên, đến khi khâu xong trán cô ướt đẫm mồ hôi mà hắc lang cũng đã đau quá ngất lịm đi. Thiên Lam băng bó vết thương lại, dọn dẹp xong lại kiếm một cái chăn trong tủ đắp lên hắc lang, đóng cửa sổ phòng rồi mới uể oải lên giường ngủ, hôm nay đã có một trải nghiệm kinh hoàng.

Thiên Lam cảm thấy mình bị vây trong màn sương mờ ảo, cả cơ thể lơ lửng trong không gian. Trong màn sương ấy vang lên âm thanh cười đùa của trẻ con, những tiếng cười nhạo khinh bỉ:

– Biến đi! Tao không muốn chơi với con của xã hội đen.

– Mẹ nó đáng sợ lắm đó! Nó cũng giống mẹ nó thôi.

– Đáng sợ quá đi mất! Chạy mau thôi!

– Hahaha…

Sau đó, trong màn sương ấy hiện lên hình ảnh cha mẹ cô nằm trên giường trắng, khăn trắng phủ trên mặt. Hình ảnh cứ xa dần xa dần tầm mắt của Thiên Lam. Cô vươn tay chạy đuổi theo với tiếng hét lớn:

– Cha! Mẹ! Đừng bỏ rơi con! Cha! Mẹ!

Trong căn phòng nhỏ, dưới sàn nhà, hắc lang đang nằm trên thảm đựng đôi tai lên, trong bóng tối, đôi mắt xanh âm trầm nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Hắc lang đứng dậy, chiếc chăn trên người rơi xuống, nó bước lại gần giường, đôi mắt xanh nhìn cô gái đang giãy dụa trong cơn mê, miệng liền tục kêu lên:

– Cha! Mẹ! Đừng bỏ rơi con!

Hắc lang giơ chi trước, đệm thịt dưới chân không do dự đáp xuống miệng cô gái, đè không cho âm thanh quẫy nhiễu giấc ngủ phát ra. Thiên Lam hít thở không thông, hai tay hai chân quơ loạn xạ, cuồi cùng không chịu nổi nữa mà bừng tỉnh. Hơi thở Thiên Lam dồn dập, trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh liên hồi, trên người ướt đẫm mồ hôi. Đến khi Thiên Lam lấy lại tinh thần thoát khỏi sự đáng sợ của giấc mơ thì ohat1 hiện mình vẫn nên mơ thì tốt hơn. Vì sao ư? Thử nghĩ mà xem, bạn vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của mình, đầu óc vẫn còn đang hoảng loạn thì trước mắt bạn, một con sói đang khoe hàm răng trắng khỏe có thể nhau nát mọi thứ, đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp đầy sát khí tức giận, hận không thể xé xác bạn ra. Nếu so sánh thì so với sự dày vò về tinh thần bởi ác mộng còn tốt hơn cảm giác tính mạng mình đang treo trên một sợi chỉ mong manh trong hiện thức.

– Ta là người cứu người…cho nên không thể ăn thịt ân nhân đâu đấy. – Mãi một lúc Thiên Lam mới có dũng khí run run nói.

Con sói híp đôi mắt xanh, soi lên soi xuống người cô rồi tặng cho Thiên Lam một cái nhìn khinh bỉ. Này, này, cái nhìn ấy là sao? Chẳng lẽ cô là nguồn thức ăn kém chất lượng sao? Thiên Lam cảm thấy rất buồn bực.

Hắc lang dường như cảm thấy không nên lãng phí thời gian với cô, nó lấy chi trước bên phải chỉ vào cô sau đó làm động tác khóa miệng, tiếp đến lắc lắc chi trước và cuối cùng để móng vuốt bén nhọn lộ ra làm động tác cắt ngang cổ. Nó không để Thiên Lam kịp hiểu để xoay người, đủng đẳng về lại chỗ nằm ban nãy, kéo chăn đắp lên người, ngủ.

Thiên Lam đờ đẫn nhìn con sói làm một loạt động tác. Nó vừa nãy không phải là nói rằng: ” Cô phải im miệng. Nếu không tôi sẽ giết cô. “. Không phải là ý đó đấy chứ? Vừa nãy nó còn kéo chăn…như một con người thực thụ. Thiên Lam như vừa khám phá ra một thế giới mới, cô không ngừng gào thét trong đầu. Trời ạ, đây chắc chắc không phải là chó sói hoang dã, rốt cuộc là nó ở nơi nào? Không lẽ ở sở thú? Không ngờ ở sở thú lại có một người huấn luyện thú tài giỏi như thế! Thật ngoài sức tưởng tượng. Cứ như vậy cô gái cứ chìn đắm trong thế giới của mình mà quên đi mất mình mới bị một con sói đe dọa

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thái Thành Otaku Anime Cao Duy Đức và 142 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My