Phụ chương: Hoa của Tuyết.
Bình chọn

Phụ chương: Hoa của Tuyết.

Kế khóm hồng một bóng quỷ.

 
Kế bóng quỷ một dáng thần.

Đôi mắt hoa đào hắn nhướn lên đầy khêu gợi, khóe môi đỏ cợt nhả mà lả lơi.

“Theo ta đi” Hắn nói, vô tình cũng vô tâm hệt như một lời đùa giỡn.” Trao cho ta trái tim của nàng, ta sẽ cho nàng tính mệnh của ta.”

 
“Tính mạng chàng do chàng nắm giữ, giao nó cho ta ta sẽ trao chàng thứ đang đập trong lồng ngực mình!”

 
Nàng cao ngạo ngẩng đầu thách thức, mái tóc vàng xõa trong gió đêm lạnh, trong mắt nàng hắn chỉ là một con quỷ, lấy tư cách gì buông lời trêu ghẹo một nữ thần!?

 
Thật vô vị!

 
Nhưng hắn vẫn cười, nụ cười quyến rũ biếng nhác và bông lơn.

 
“Hãy nhớ lấy điều nàng nói!”

 
Hắn chỉ bảo vậy, trước khi dứt lời kiếm đã hạ, trước khi nàng hiểu máu đã rơi. Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn với cái cổ đầy máu, hắn chuyên chú ngó nàng, đôi mắt đỏ thích thú cùng nụ cười vô lại.

 
“Nàng phải chịu trách nhiệm với ta!”

 
Máu tí tách nhuộm đỏ cả cánh hồng, khởi đầu cho cuộc tình ngàn năm, bi thiết và điên cuồng.

 
Nàng – một vị thần đã đem lòng yêu một con quỷ.

Còn hắn – một con quỷ đã trót say mê một nữ thần.

Đây chính là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt…

.
.
.

Trên nền tuyết bóng thần sõng soài lạnh lẽo.

Dưới khuôn trời dáng quỷ lặng lẽ đơn côi.

Hắn đâu nổi hiểu điều mà hắn thấy, khóe môi yếu ớt không thể gượng lên nụ cười.

Nàng nằm đó bất động không nói, kế bên nàng một thanh kiếm đã rơi.

Kẻ đó bỏ đi lạnh lùng và quyết tuyệt, sau khi giết chết nàng không thương tiếc nửa phần.

Lồng ngực nàng đẫm máu mở toang, trái tim nàng đã ngừng đập lại.

Ký ức trở về cuộn trào, cái ngày đầu tiên hắn và nàng gặp mặt.

Sự điên cuồng bùng lên trong đôi mắt hắn, như dã thú hắn nhào đến bên nàng.

Móng vuốt vùi trong máu thịt, cấu xé hòa lẫn hai tâm hồn.

Nàng là của hắn, chân tình hắn đã trao, trái tim nàng phải mang đổi lại.

Đây là giao kèo giữa thần và quỷ, là lời thề nguyện giữa hắn và nàng.

Đôi tay khum khum hắn nâng lên trái tim nàng đã lạnh.

Ấp iu vào ngực, để hắn sẽ sưởi ấm cho nàng.

Khóe môi đỏ nhướn cao quyến rũ, ngây ngô và điên dại.

Dòng nước mắt hắn chảy chết chóc câm lặng mà cô đơn.

Bóng hắn liêu xiêu lướt đi từng đường trên tuyết.

Máu đào tí tách tiễn dáng người mãi xa khuất dần…

.
.
.
“Này, ngươi làm sao thế! Này!”

Thanh niên vội vã lay vai người lạ mặt, chàng vừa từ núi xuống thì thấy cảnh này, bên góc đường dưới tàng cây rợp bóng có dáng người đổ gục. Chiếc áo trắng hắn mặc nhuốm máu sẫm màu, máu từ vết thương mở rộng nơi lồng ngực vẫn không ngừng chảy, giữa khoảng trống toang hoác bầy nhầy máu thịt lộ ra một trái tim yếu ớt đập. Hắn dùng đôi tay mình giữ chặt trái tim ấy, như ôm ấp, như nâng niu lại như vỗ về. Kế bên hắn, một quả tim vương máu khác bị vứt tùy tiện cùng những mảnh xương gãy đỏ trắng loang lổ, một cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai hoảng hồn.

Nhưng thanh niên không nằm trong số bất cứ ai kia, chàng đã quá quen thuộc với điều này, thứ chàng nhìn thấy không phải máu đỏ mà là một người bị thương vẫn có cơ hội cứu chữa. Đặt vội giỏ thuốc xuống đất chàng tới gần hơn tính định bỏ tay hắn ra xem xét vết thương dữ tợn kia, nào ngờ còn chưa kịp chạm vào, cái đầu cúi gục tưởng như bất tỉnh của hắn chợt nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch hắn nhìn chàng, ánh nhìn hoang dại đầy dã tính.

Chàng nghĩ hắn đang đề phòng mình, cũng phải, ai lâm vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ trở nên như thế cả. Theo như chàng đoán chắc hắn bị dã thú tấn công, vết thương thật nghiêm trọng, hắn đang cố sức tàn. Dã thú chắc đã bỏ đi sau khi ăn thịt đồng bạn của hắn, trái tim và những cái xương sườn hẳn là thứ còn sót lại của một người xấu số. Chàng tính, sau khi chữa trị đc cho hắn chàng sẽ đào nấm mồ chôn cất cẩn thận cho kẻ đã khuất kia. Nhưng việc đầu tiên là chàng phải cứu hắn đã, hắn không còn quá nhiều thời gian nữa rồi.

“Ngươi có nghe được ta nói không? Ta không hại ngươi, nghe này, ta chỉ muốn chữa trị cho ngươi, ta giúp ngươi, tin ta, được không? Này, này!”

Hắn nhìn chàng, sau vài giây ánh nhìn dần trở nên cổ quái, khóe môi hắn câu lên, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng.

“Ngươi giúp ta” Giọng hắn khô khốc và lạnh lẽo.” Thật cảm động làm sao” Hắn nói như chế nhạo.”Giúp ta…”

“Ta sẽ giúp ngươi!” Chàng nói một cách chắc chắn.” Ta sẽ chữa trị cho ngươi, đừng lo!”

“Không cần” Hắn cười nhạt “Ta không thể sống… ta không cần!”

Đáy mắt hắn là vô cảm, đau đớn và điên dại hắn đã moi nó ra theo trái tim của mình, những cảm xúc ấy thật vô dụng, thứ lấp đầy trong lồng ngực hắn là trái tim của nàng vì vậy hắn đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vượt trên cả điên cuồng…

” Chúng đang đến…”

Theo hương gió là mùi ngọt ngào của tử vong, chúng đến bắt hắn, chúng sẽ giết hắn, chúng sẽ làm điều gì đó ngăn cách hắn với thế gian này, chỉ có hắn đi chúng mới cho nàng trở lại và cũng cũng bởi thế hắn không khát cầu được sống…

Hắn chết, để nàng được trở lại.

Hắn đã ôm trái tim của nàng vì vậy hắn phải trao cho nàng sinh mệnh của hắn.

Hắn tình nguyện thực hiện giao kèo kia, hắn cho đó là hạnh phúc.

Chỉ có một điều…

” Ngươi… hứa với ta!” Đôi tay lạnh giá nhớp nháp máu, hắn túm chặt lấy cổ tay kẻ trước mặt, cái kẻ tự bảo sẽ giúp hắn.” Khi nàng trở lại, hãy dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nàng, mãi mãi! Hãy hứa với ta!”

Hắn chờ đợi, kẻ trước mặt không được phép chối từ, vì y nhận y giúp hắn, vì y tình cờ có mặt ở đây lúc này, và cũng bởi vì nếu y từ chối, hắn sẽ giết chết y ngay lập tức!

Chàng vốn cũng không định từ chối, không phải vì chàng sợ hãi gì mà vì chàng biết mình đang nghe những lời chăng chối của một người sắp chết, chàng nghĩ hắn thật đáng thương, đến chết còn bận lòng về một người khác. Nếu không thể chữa trị cho hắn, tâm nguyện của hắn chàng sẽ hoàn thành. Và thế rồi chàng gật đầu.

Tia sáng lóe lên trong mắt hắn, thỏa mãn và an tâm.

“Tốt lắm!”

Hắn buông tay chàng ra, trên đó còn in lại năm dấu máu, một bản giao kèo nguy hiểm khác vừa hình thành, là bản giao kèo ký với quỷ!

“Nhưng nàng là ai?” Chàng vẫn không rõ. “Và tôi phải đi đâu tìm nàng?”

“Ngươi không cần tìm.” Hắn cười quỷ dị. ” Tự máu thịt ngươi sẽ biết việc nó phải làm!”

Rồi hắn đứng dậy, vẫn với lồng ngực mở toang, hắn quay lại nhìn chàng, chàng thanh niên tóc tím trước mặt hắn.

“Ngươi tên là gì?” Chàng nói hắn nghe, hắn gật đầu” Ta sẽ nhớ tên ngươi, một ngày khi ta trở lại phá hủy cả thế gian này, có lẽ ta sẽ tha cho nguơi”

Và hắn bước đi, từng bước nhẹ tênh hắn đi tìm chết, vứt lại sau chân một trái tim ngây dại.

Hắn cười, tiếng cười lạnh lẽo giữa đêm đen.

Đôi mắt hoa đào nhướn lên đầy khêu gợn, khóe môi đỏ cợt nhả mà lả lơi.

Như cái lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Như cái lần đầu tiên hắn thấy nàng.

Cũng vào một đêm đen như thế.

Giọt nước mắt hắn rơi như sương đọng lại trên cành lá.

Gió vô tình thổi qua hất nó xuống đất bùn.

Vì nó là thừa thãi, vì nó vô giá trị.

Hắn vẫn cười như chưa từng khóc.

Đôi tay mân mê trái tim trong lồng ngực.

Nàng ở đây rồi chúng ta cùng đi.

Ta nói lại nàng nghe câu ấy.

Ta yêu nàng nàng có yêu ta không?

.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Nhiên Băng Ngọc Ánh Điệp Lam Trần Thị Ánh Tuyết Cindy Cynthia Giải Tiểu Nhi Uyen Thư Nguyễn Khang Dương Mưn Mưn và 118 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24837
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn