Chương 8. Cam tâm tình nguyện.
Bình chọn

Tuy thế, ngoại trừ lần đầu gặp gỡ không được suôn sẻ thì thời gian còn lại đa số Nhật Nguyệt Như vẫn chứng tỏ mình là một người nuôi trẻ đủ mẫu mực. Ngay lập tức nàng tìm được cho Như Hà một bộ quần áo mới, chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi cho nó từ trên xuống dưới rồi mới hài lòng dẫn nó đi gặp những đứa trẻ còn lại đang sống trong Thiên Nguyệt cung.

–    Có năm người bạn ta muốn đệ làm quen cùng.

Nguyệt Như nói với Như Hà,

–    Phù Du cùng Dạ Đằng đệ đều đã gặp chắc thân hết rồi ha.

Đáp lại sự nhiệt tình của nàng Như Hà đưa đôi mắt hoài nghi quay ra ngó thiếu niên mang tên Dạ Đằng bên cạnh, người này cao hơn nó hẳn một cái đầu, chẳng biết có phải cao quá không muốn cúi xuống cho đau cổ không nhưng từ lúc gặp đến giờ Dạ Đằng chưa hề nhìn nó lấy một lần. Ánh nhìn của người nọ nhất nhất chú mục lên nàng công chúa xinh đẹp kế cạnh. Cứ như thể ngoại trừ nàng thì tất cả mọi thứ xung quanh chỉ xứng là phông nền nhằm khiến nàng tỏa sáng.

–    Mấy đứa còn lại, chỉ có hai đứa bằng tuổi đệ còn lại đều kém tuổi đệ hết! Hãy thoải mái đi!

Nơi Nguyệt Như dẫn Như Hà tới là một phòng đọc sách, nơi ấy quả là có năm đứa trẻ đang tập trung ở đó yên lặng khoanh chân nhìn vào sách. Nhìn thôi chứ có đọc không thì chẳng rõ vì vừa bước vào Như Hà đã ngó thấy một thằng nhỏ tóc đỏ cầm ngược sách mà xem rồi.

Nguyệt Như cũng nhận ra, nàng bước tới cốc lên đầu thằng nhỏ tóc đỏ rồi phì cười.

–    Bớt giả bộ. Tò mò thì cứ đường hoàng mà chờ người ta tới đi.

–    Ai nói đệ tò mò!

Thằng nhỏ tóc đỏ chống chế, thằng nhóc vẫn cố tình nhìn vào sách không quay ra, gương mặt nó có xu hướng chuyển màu sang sắc hồng khả nghi.

–    Đệ mới không hiếm lạ gì con ma ốm ấy!

–    Không lén nhìn mà biết người ta gầy gò.

Nguyệt Như lại càng buồn cười. Nàng vỗ vỗ hai tay vào nhau.

–    Rồi rồi, quay hết ra đây! Giới thiệu với mấy đứa chút. Đây là con trai của Như Dương nương nương tên là Như Hà, năm nay mười tuổi. Từ giờ Như Hà sẽ ở đây với chúng ta, mấy đứa mau làm quen với nhau đi.

–    Ai thèm làm quen với hắn…

Vẫn là thằng nhóc tóc đỏ hung hăng nhất. Nguyệt Như tiến tới vỗ vỗ lên mái tóc dựng lông nhím của nó.

–    Đệ mà còn gây rắc rối ta sẽ gửi đệ sang cung Tả thần học tập. – Thằng nhóc hơi co rúm lại. – Đệ đầu tiên, mau chào Như Hà đi.

–    Không…

–    Phục Minh! Có nghe ta không thì bảo!

Phục Minh ấm ức quay ra. Như Hà nhìn thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu giơ bàn tay to tướng của nó ra mà tưởng tượng như thể nó chuẩn bị cho mình một táng. Giọng Phục Minh rầm rì nhỏ xíu.

–    Phục Minh.

–    Chào cậu.

Như Hà cười cười, đuôi mắt dài của nó cong lên. Phục Minh cảnh giác lùi lại, thằng nhóc lườm nó.

–    Đừng hòng dùng Tâm thuật lên tôi.

–    Hửm?

–    Tránh xa tôi ra một chút.

–    Được thôi.

Như Hà cũng chẳng để ý lắm, đối diện với sự ghét bỏ của mọi người nó đã quen rồi, nó tự mình lùi về sau một bước. Phục Minh gật gù nhìn nó ra điều “cũng biết thời thế đấy”.

Đằng sau Phục Minh, thằng bé thứ hai cũng bước lên, gương mặt nó có tới bảy phần tương tự Phục Minh.

–    Tế Mộng.

Tế Mộng cười, không nhiệt tình cũng chẳng xa cách chào một tiếng.

–    Chúng ta bằng tuổi.

–    Tôi biết.

Như Hà gật đầu, nó đã nghe Phù Du kể về mấy người anh em của nàng rất nhiều lần đến độ giờ nhìn qua nó cũng có thể đoán được họ là ai. Nhưng vì phép lịch sự nó vẫn để họ tự giới thiệu.

–    Đệ là Nhược Ngôn.

Người thứ ba tiến tới là một cậu nhóc tròn tròn mập mập tựa như cây cải trắng di động, Nhược Ngôn cười lên để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu duyên dáng.

–    Đệ là Nhược Thuỷ.

Đứa nhỏ nhất trong cả đám tiến tới, nếu Nhược Ngôn giống củ cải trắng thì Nhược Thủy hệt như mớ cải xanh, gầy gò và yếu ớt, có lẽ cậu ta chỉ khá hơn Như Hà một chút. Vừa nhìn Như Hà đã nhận ra, cậu nhỏ này mới là con ma ốm thực sự.

Bốn người đã qua giờ chỉ còn một người duy nhất từ đầu tới cuối vẫn yên vị ngồi đó, chăm chú đọc sách và thực sự bỏ ngoài tai mọi việc. Nhìn góc nghiêng xinh đẹp trên gương mặt cậu ta, Như Hà nghĩ thầm, đây hẳn là anh trai song sinh của Phù Du, thần đồng Diên Họa rồi.

Nếu những kẻ khác đều làm bộ làm tịch thì Như Hà có thể cá chắc Diên Họa thực sự chẳng tò mò gì về nó, như một con Khổng tước kiêu ngạo cậu ta coi mọi thứ đều là dưới tầm bản thân và không đáng để mắt tới. Một người vừa đẹp vừa thông minh dù tính cách có tệ đến cỡ nào cũng vẫn làm Như Hà chú ý, nó bước tới giơ tay ra.

–    Diên Họa?

Diên Hoạ cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt màu xanh biếc mê hoặc lạnh lùng nhìn vào Như Hà. Chạm phải ánh mắt cậu ta Như Hà thấy mình nên suy nghĩ lại, này không phải là không chú ý, Diên Hoạ thực sự ghét nó. Khoé miệng Diên Hoạ nhếch lên mỉa mai.

–    Con trai Như Dương nương nương?

Giọng cậu ta mang rõ vẻ chế giễu.

–     Cả người lẫn nết coi như cũng đồng điệu. Xấu như vậy.

Như Hà bật cười, vẻ ngoài của nó đúng là xấu xí, một bộ phục trang mới chẳng thể thay đổi điều này. Nó thu bàn tay lại, người này có ác cảm với nó cũng phải, cậu ta thương Phù Du nhất mà. Diên Hoạ không ngốc như Phù Du, cậu ta thừa thông minh để hiểu được việc làm của Như Hà thực sự có ảnh hưởng rất xấu đến Phù Du, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế.

Và đúng thế thật, dù Nhật Đế đã cố hết sức nhưng không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm tay ngài. Kỳ thi Thất thần được Nhật Đế mở ra với hy vọng tìm kiếm hiền tài cũng là cơ hội cho rất nhiều đứa trẻ khác, con cháu của những vị thần ở Đông cung ghi danh vào bảng Phong Thần mà chúng hằng mơ ước. Biết trước việc bảy đứa trẻ mình nuôi lớn tham gia dự thi sẽ có nhiều điều nghi kỵ, Nhật Đế đã cố gắng công khai mọi hoạt động diễn ra trong kỳ thi, ngờ đâu đến khi có chuyện chính việc làm này lại khiến ngài gặp rắc rối. Thông tin có kẻ gian lận trong kỳ thi nhanh chóng lan truyền như đám cháy không thể dập tắt, mỗi ngày đều có rất nhiều người cầu kiến, nói bóng gió có, can gián thẳng mặt có, nhất nhất đều liều chết khuyên ngăn Nhật Đế nên vì Đông cung mà giữ lấy sự công bằng liêm chính khiến vị vua trẻ tuổi đau đầu không thôi. Từ khi lên ngôi ngài đã không có nhiều sự ủng hộ, ngài biết nếu giờ ngài bao che, tự phong thần theo ý muốn của bản thân thì tất cả vẫn phải thuận theo nhưng sự bất mãn của họ thì sẽ còn mãi, ngài không muốn những đứa trẻ của mình sẽ phải chịu đựng sự bất tín nhiệm như ngài đã từng. Ngài muốn chúng có thể đường đường chính chính trở thành một vị thần mà không ai có thể thắc mắc.

Chuyện rắc rối ở kỳ thi người ngoài nhìn vào chỉ biết bài thi của Phù Du có vấn đề, người ta đồn rằng vì muốn trở thành thần nàng đã dùng thuật che mắt để gian lận, sau đó lại cáo ốm ở phủ trốn tránh, muốn bao nhiêu mờ ám đều có bấy nhiêu. Phù Du bị gọi lên chính điện thẩm tra rất nhiều lần nhưng dù kết quả như thế nào mọi người đều không tin. Sau nhiều tuần mệt mỏi không còn cách nào khác Nhật Đế đành ra lệnh tổ chức hội thi lần hai. Để tránh tình trạng gian lận kỳ thi này được diễn ra hết sức gấp rút và không hề có sự chuẩn bị trước, cũng chẳng ai chú ý tới việc danh sách thí sinh lại nhiều thêm một người nữa cả.

Hai ngày thi trôi qua, thêm một tuần để chấm bài kết quả rất nhanh đã có. Các vị thần lớn nhỏ lập tức nhốn nháo cầu kiến xin Nhật Đế mau chóng công bố danh sách bảng vàng. Nhật Đế phẩy tay, được, cứ theo ý các vị.

Danh sách hàng trăm cái tên nhưng người ta chỉ chú ý bảy cái tên đầu tiên, đứng ở vị trí đầu bảng là một bất ngờ với hầu hết mọi người. Điểm tuyệt đối? Không phải thần đồng Diên Họa mà là… Như Hà? Kỳ nhân này là ai? Vị tiểu quan canh bảng rất vui vẻ bảo, đây là con trai của Như Dương nương nương mới đón về, trước lạ sau quen, mọi người sẽ được gặp y sớm thôi. Đổi lại tất thảy càng chấn kinh hơn, Hữu thần nương nương chẳng có chồng sao đã có con, đứa con này từ đâu rơi xuống? Vị tiểu quan ngẫm nghĩ hồi lâu mới bảo, có khi y mọc dưới đất lên cũng nên.

Các vị trí tiếp sau đó lần lượt thuộc về Diên Họa, Dạ Đằng, Tế Mộng, Nhược Ngôn, Phục Minh và Nhược Thủy, những vị thần lớn nhỏ khác thoáng chốc trở nên thất vọng, thi đến hai lần ngoài con trai của Như Dương nương nương vẫn chẳng có kẻ ngoại lai nào tiến được vào danh sách phong thần. Nhưng rất nhanh sau đó họ đã lấy lại tinh thần khi nhận ra cái tên của Phù Du bị đẩy tít tắp tới vị trí thứ mười một, họ gật gù bảo nhau, tổ chức thi lại thật quá đúng đắn, những kẻ không xứng đáng nên bị loại cho sớm mới phải.

–    Là muội làm bài không tốt.

Phù Du cười, gương mặt nàng nhợt nhạt. Từ sau đợt bị triệu tập điều tra quá nhiều nàng sinh bệnh, chưa kịp khỏi đã phải tham dự kỳ thi lần hai. Không thể không nói trận ốm này đã góp một phần lớn công lao cho kết quả tệ hại mà nàng nhận được. Đầu choáng mắt hoa Phù Du vẫn hì hì cười.

–    Ca được hạng nhất luôn đó.

Nàng giơ tay ra dấu với Như Hà.

–    Thật giỏi! Muội vui lắm.

–    Ngốc à.

Trái lại Như Hà không hề vui, nó nhìn nàng chằm chằm.

–    Muội cười cái gì, buồn thì cứ nói ra…

–    A. Lộ lắm à?

Phù Du ngây ngẩn sờ sờ hai má mình, nụ cười có nàng có chút héo đi.

–    Muội chỉ tiếc có chút xíu thôi. – Nàng khẳng định. – Thật đấy.

Nhìn Như Hà có vẻ vẫn chưa tin nàng vội giải thích thêm.

–    Vì ngoài muội ai cũng đỗ hết cả nên muội hơi tiếc chút thôi. Sau này mọi người đi làm thần hết ai sẽ chơi với muội… Nhưng tính lại, đúng là chỉ có bảy vị trí mà mọi người đều xứng đáng hơn muội. Muội ham chơi như vậy sao có thể trở thành một vị thần tốt được…

Nàng ngượng ngùng cười, phía đối diện nàng Như Hà không biết nên nói gì mới phải. Nói nàng đừng cười vì nó khó chịu lắm? Nói xin lỗi nàng, chỉ vì nó mà nàng bị đẩy ra khỏi vị trí xứng đáng thuộc về nàng? Nói nó biết nàng sẽ là một vị thần tốt vì nàng yêu Đông cung tới thế? Hay nói gì…

–    Không…

Cuối cùng nó lẩm bẩm. Chẳng kịp để Phù Du có thể nghe rõ, phía ngoài cổng đã có một tiểu quan nho nhỏ lon ton chạy vào.

–    Hà công tử, điện hạ cho triệu kiến ngài.

Phù Du chớp chớp mắt nhìn nó. Nàng háo hức bảo.

–    Chắc chắn là điện hạ muốn thưởng cho ca! Hà của muội quá giỏi! Như Hà ca ca, ca nhất định phải làm thật tốt đấy nhé!

Nói rồi nàng vui vẻ vòng tay qua ôm chặt lấy nó, hương sữa ngọt ngào phả ra từ vòng tay nàng siết trái tim Như Hà thắt lại, nó mông lung ngước lên nhìn một nơi nào xa lắm.

–    Được. – Nó mơ hồ bảo. – Ta sẽ làm thật tốt.

Tại đại điện hôm ấy Nhật Đế cho lệnh triệu tập bảy thí sinh giữ vị trí đầu trong kỳ thi vừa rồi cùng những vị thần chủ chốt khác của Đông Cung bao gồm Đế sư Trần Trọng, Tả thần Hữu thần cùng ba vị thần khác là thân nhân của những thí sinh xếp hạng từ tám tới mười. Tất thảy mọi người đều yên vị ngồi, chỉ còn bảy đứa trẻ đứng đó giữa điện, Nhật Đế cúi đầu nhìn chúng bằng con mắt đầy yêu thương.

–    Chúc mừng các con, – Ngài nói. – Những tài năng mới của Đông cung. Cảm ơn các con đã cố hết sức mình để hoàn thành bài thi với kết quả tốt như vậy.

Bảy đứa trẻ nhất loạt cúi người cảm tạ ngài, Nhật Đế lại nói tiếp.

–    Từ trước kỳ thi chúng ta đều biết, kỳ thi này được lập ra nhằm tuyển chọn người tài xứng đáng ngồi vào vị trí Thất thần. Có bảy vị thần mới bao gốm Phong thần, Mộc thần, Thủy thần, Hoả thần, Địa thần, Lôi thần và Nguyệt thần, chúng ta sẽ căn cứ vào thiên hướng năng lực của các con để chọn lựa cho xứng đáng. Nửa tháng sau, lễ Phong thần sẽ được diễn ra trên đỉnh Vái vọng và các con sẽ chính thức có tước vị của bản thân, chính thức làm việc để xây dựng cũng như bảo vệ Đông cung ta ngày một lớn mạnh. Các con đã nghe rõ chưa?

–    Chúng thần nghe rõ.

Bảy đứa trẻ cùng đáp, giọng của chúng vang vọng khắp bốn bề của đại điện.

–    Vẫn còn ba vị trí từ tám tới mười, ta nhận thấy đó cũng đều là những nhân tài của chúng ta. – Nhật Đế hướng tới ba vị thần khác là thân nhân của những đứa trẻ kia. – Vậy nên hôm nay ta mời các vị tới là để bàn về tương lai của con em mình. Ta cho các vị quyền lựa chọn, hiện tại vẫn còn những vị trí trống thuộc Binh bộ, Hình bộ cùng Thái y viện, Phu tử viện, ta có thể cùng lúc Phong thần cùng dịp với Thất thần cho họ. Mặt khác nếu các vị muốn chúng ta cũng có thể đợi ba thí sinh ấy trưởng thành rồi tìm một vị trí thích hợp khác. Dù các vị có quyết định thế nào ta vẫn ủng hộ.

Ba vị thần quay ra nhìn nhau tới lui, cuối cùng họ cùng đứng dậy tạ ơn Nhật Đế và bày tỏ, được Nhật Đế sắp xếp là phúc phận cho con cháu của họ. Nhật Đế mỉm cười hiền hậu, lời qua tiếng lại mọi người đều vui mừng, đúng lúc ấy thì có người đứng dậy.

–    Điện hạ, ta không đồng ý.

Là Hữu thần nương nương, Nhật Đế thôi không cười nữa, ngài quay lại nhìn cận thần của mình. Đã vài tuần ngài không gặp Hữu thần, hôm nay Hữu thần mặc trên mình một bộ xiêm y thêu hoa vàng quý phái, mái tóc nâu búi cao cài trâm ngọc, gương mặt xinh đẹp của bà điềm tĩnh lạ thường.

–    Thưa điện hạ, ta không đồng ý.

Hữu thần nhắc lại.

–    Như ngài vừa làm, điện hạ. Ngài hỏi những vị ở đây về sự sắp xếp của họ cho tương lai con cháu, thiết nghĩ ngài cũng muốn hỏi qua ý kiến của ta.

Đôi mắt bà đứa xuống nhìn đứa con đã mấy tuần không thấy mặt, kỳ lạ là thời gian cũng chẳng thể xoá bớt cảm giác chán ghét trong lòng bà.

–    Ta không muốn con trai mình trở thành một phần của Thất thần. Với cương vị là mẹ, ta tuyệt đối không đồng ý!

–    Kìa, Hữu thần…

Phần đa mọi người đều xôn xao, Nhật Đế vô cùng phiền muộn, ngài vốn nghĩ qua mấy tuần Hữu Thần đã nghĩ thông suốt ai dè sự tình lại không phải vậy. So ra, mặc dù là người trong cuộc Như Hà lại điềm tĩnh hơn cả, nó quá hiểu mẹ mình chắc chắn sẽ ngăn cản, bà tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một đứa như nó đi lên đài Phong thần rồi vuột ra khỏi tầm kiểm soát của bà.

Nó im lặng không đáp gì chỉ lẳng lặng nhìn Nhật Đế, Nhật Đế thì rất đau đầu. Hữu thần đối diện người tỏ rõ vẻ quyết liệt.

–    Trước khi nó trưởng thành, ta vẫn là người giám hộ của nó. Điện hạ, chẳng nhẽ người bỏ qua mong muốn của một người mẹ như ta.

–    Hữu thần, ngài làm sao vậy?

Nhìn tình cảnh này Đế sư không nhịn được bước ra. Đế sư Trần Trọng có nguyên thân là một con rùa vàng, là người học cao biết rộng ông là thầy dạy của Nhật Đế cũng là người được cả Đông cung kính trọng. Mấy trăm năm qua, Đế sư đều yên vị tại Thủy cung của mình dưới biển sâu không hề xuất hiện, việc Phong thần lần này có vẻ là một việc rất hệ trọng nên Nhật Đế mới viết thư khẩn cầu ông một lần nữa tái xuất ở Đông cung. Đợt chấm thi vừa rồi Trần Trọng cũng có mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời mình ông từng kinh ngạc đến thế khi đọc được một bài thi dài mười trang giấy của một đứa trẻ cũng chỉ mới mười tuổi, ông không sao tin nổi thiếu niên mười tuổi lại có thể phóng bút ra một tuyệt tác kinh diễm nhường vậy, “người này trí tuệ phi thường, nếu có lòng phụ tá Đông cung chắc chắn là phúc ngàn năm cho hậu thế!”. Trần Trọng đã tâu lên Nhật Đế như vậy. Khi biết thiếu niên kia là con của Như Dương nương nương, Trần Trọng chỉ tấm tắc khen ngợi, quả là hổ mẫu sinh hổ tử, tài giỏi hơn người chứ nào nghĩ tới ẩn tình sau đó. Vậy nên giờ đây khi thấy cảnh trước mắt Trần Trọng không nhịn được nhíu mày, Như Dương lại muốn gì đây?

–    Ta đã nói rất rõ ràng.

Như Dương cao ngạo ngẩng đầu.

–    Mong muốn duy nhất của ta là ngài trả nó lại cho ta! Ta tuyệt đối không đồng ý cho nó trở thành thần!

–    Hữu thần. – Nhật Đế thở dài. – Ta biết mẹ con ngài còn nhiều khúc mắc nhưng đây là chuyện quan trọng của Đông cung, ta mong ngài không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng.

–    Chính là vì nghĩ cho Đông cung ta mới phải làm vậy! Con ta ta biết! Nó, tuyệt đối không thể thành thần!

Một tiếng cười nho nhỏ vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng hiện tại, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ra. Như Hà xua xua tay.

–    Con xin lỗi. – Nó cúi đầu. – Con không nhịn được!

Đôi mắt nó ngó về phía Hữu thần đầy chế nhạo. Trước nay mẹ luôn cố gắng vạch rõ với nó ra vẻ đứa con gớm ghiếc là nó không phải do bà sinh ra. Chẳng ngờ một ngày nó có thể thấy bà đứng trước tất thảy mọi người ra sức khẳng định bà là mẹ nó và phải được quyền quyết định cuộc đời nó. “Con ta ta biết?” Thật khôi hài!

Ánh mắt Như Dương nương nương quay lại nhìn nó lạnh băng, giọng bà vang lên cứng ngắc.

–    Điện hạ. Nếu ngài không chấp nhận yêu cầu của ta, vậy phong nó là thần đi! Ta, sẽ từ chức!

–    Hữu thần!

–    Chỉ một! Ngài chọn nó hay chọn ta!

–    Mẹ đừng làm Điện hạ khó xử.

Đang lúc giương cung bạt kiếm Như Hà lại đứng ra. Được Nguyệt Như chăm sóc mấy tuần qua, bộ dáng của nó cũng bớt xấu xí và ốm yếu như trước, mái tóc bạc dài tới hông được nó túm gọn sau lưng, phong thái đầy vẻ ung dung tự tại.

–    Điện hạ.

Nó cúi đầu.

–    Dẫu gì Hữu thần cũng là mẹ con, bà ấy có nói gì cũng phải. Mẹ con nói con không thể thành thần, con hoàn toàn chấp nhận. Con, sẽ không thành thần!

Đôi mắt xếch của nó nhếch lên, Hữu thần nhìn nó đầy nghi ngờ. Khóe môi nó mơ hồ nhướn cao, nụ cười như có như không ôn hòa ẩn hiện.

–    Là phận làm con, con đâu thể chống lại mẹ mình. Mẹ, mẹ không muốn con cùng trở thành thần với mẹ ở Đông cung này đúng không?

Hữu thần không nói gì, nhưng sự im lặng của bà cũng chính là lời đồng ý. Như Hà cũng chẳng bận tâm, nó vui vẻ gật đầu.

–    Được, thế con không làm. Con sẽ quay về Tây phương!

–    Cái gì!

Đế sư hốt hoảng thốt lên. Như Hà cúi đầu chào ông.

–    Trước khi đến đây, thánh tối cao Tây phương đã từng mời con trở thành Thần thông thái của một tổ chức mới được gọi là Tây viện. – Nó ung dung nói. – Con đã từng từ chối người, nhưng giờ con nghĩ lại rồi. Tây phương cũng tốt mà! Mẹ không muốn cùng con làm thần ở Đông cung vậy mẹ cứ ở lại, con sẽ về Tây phương.

Biểu hiện này người ngoài nhìn vào chỉ thấy đứa trẻ này quá kiêu ngạo nhưng Đế sư thì không. Ông biết rõ đứa trẻ mười tuổi này là kẻ tài giỏi, chư thần tứ phương đều rất vui lòng nếu có thể chiêu nạp nó phụng sự cho mình. Tình thế của Đông cung bấy giờ cũng chẳng mấy khả quan, thứ Nhật Đế thiếu nhất chính là những hiền tài vì ngài mà dốc lòng, nếu giữ được nó thì còn gì tốt hơn. Chẳng biết vì lý gì Hữu thần nương nương lại chẳng biết trái phải như thế, Đế sư vội vã đứng lên.

–    Đứa trẻ con đừng quyết định vội. – Ông quay lại nói với Nhật Đế. – Điện hạ, ngài không thể để cậu bé quay lại Tây phương!

–    Ai nói cho nó về Tây phương!

Hữu thần giận dữ nói. Như Hà nhìn bà như thấy điều lạ.

–    Mẹ, mẹ đã không chấp nhận con ở Đông cung mà lại không cho con về Tây phương là sao? Chẳng nhẽ mẹ muốn nhốt con lại Hữu thần cung suốt đời. – Nó cười lạnh lẽo rồi ngâm nga. – Hình như là con không muốn đâu. Từ đầu đến giờ mẹ chưa từng gọi tên con một lần, có lẽ mẹ cũng đâu biết con tên là gì đâu! Không phải Nareicia… – Như Hà thì thầm. – Nareicia chết rồi!

Đằng sau lớp vỏ bọc ôn hoà, gai nhọn cuối cùng cũng lộ ra. Như Dương nương nương mở lớn đôi mắt nhìn đứa con của bà giơ cao vuốt sắc. Nó đang tuyên chiến với bà, gương mặt xấu xí ấy bảo, có chết con cũng không làm theo ý mẹ!

–    Mày…

–    Điện hạ!

Không để Hữu thần lên tiếng, Như Hà đã nói tiếp.

–    Ngài cũng không muốn mất đi Hữu thần, vậy ngài đâu có quyền giữ con lại nơi đây. Con sinh ra ở Tây phương, hãy cứ để con trở về nơi ấy!

–    Như Hà…

–    Ngài không thể phong con làm thần, ngài lấy gì níu con ở lại. Nhật Đế, ngài hiểu con nói gì không?

Nhật Đế nhíu mày, ngài nhận ra lời nói của Như Hà rất lạ lùng, dường như nó đang ngầm ám chỉ một điều gì đó. Ngài nhìn thẳng vào nó và hỏi.

–    Nói đi! Con muốn gì?

Chỉ đợi có thế, Như Hà mỉm cười, đôi mắt cong cong, nó cung kính cúi đầu.

–    Xin ngài hãy lập Phù Du làm thần! Chỉ cần muội ấy trở thành thần, con nguyện ý đổi một đời phò tá ngài mãi mãi! Quyết không nuốt lời!

Từng con mắt trợn lên vì bất ngờ, những vị thần quay nhìn nhau ố á, giữa đại điện bóng lưng gầy của đứa trẻ vẫn kiên định.

Nợ nần không thể nói bằng lời, yêu thương cũng đâu chỉ chót lưỡi đầu môi. Đổi một đời lấy nụ cười của Nắng, nó cam tâm tình nguyện!
********
Lời tác giả: Coi như Hà thuộc giống cún cũng không sai lắm. Vô cùng trung thành! Nợ một lần trả một đời. Y là kẻ đánh đổi nhiều nhất…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 99 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên