Phần cuối: Lời thì thầm của gió
Bình chọn

Lễ tốt nghiệp kết thúc. Tôi và đám bạn lập “team” ăn mừng vì cuộc sống học đường mãi không còn nữa và chúng tôi phải vào một ngôi trường khác mang tên “trường đời”. Ngôi trường này sẽ dạy cho chúng tôi những thứ mà chúng tôi chưa bao giờ được học và cũng chính ngôi trường này sẽ quyết định tương lai của mỗi đứa chúng tôi. Chúng tôi quyết định đi nhậu một bữa thả ga, không say không về.

“Một… hai… ba… dzô!” cả đám lấy tinh thần uống bằng giọng điệu rất “hào hùng”. Chỉ có tôi đứa con gái “đẹt” nhất bầy nhưng miệng lại to nhất.

“Nào, Tăng Tiểu Ny tớ chúc cậu sau này mãi thành công trong cuộc sống và sẽ tìm được “ý trung nhân” của mình nhé và nhớ khi cưới thì đừng có mà quên tớ đấy!” Con bạn thân Sa Đa chúc tôi với giọng thấm say của nó.

“Ok, tớ mà tìm được cậu ấy thì cậu sẽ là người đầu tiên tớ báo tin cho được chưa?!”

“Hehehe! Tớ chỉ sợ cậu già quéo mà cậu ta không xuất hiện thôi… (nất)!”

“Cậu lo gì khi nào tớ nhắm không ổn nữa thì cậu làm mai cho tớ, có cậu đây mà tớ lo gì?! (cười)”

“Uây, uây hai cô gái, mảnh lẻ nãy giờ đã chưa vậy, Sa Đa tới cậu hát kìa!” Chúng tôi dập tan cuộc trò chuyện khi có đứa kêu Sa Đa lên hát. Chúng tôi vui vẻ hết nấc vì chúng tôi biết sau này tìm lại thời gian như vầy chắc không còn nữa.

Sau hai năm “nhảy” việc, tôi cũng đã tìm được công việc mình thích vì quan niệm của tôi là “không phải chỉ kiếm tiền không mà phải kiếm tiền trên công việc mình thích mới là đáng sống. Tôi làm việc tại trung tâm tư vấn Tâm lý Hôn nhân – Gia đình. Tại đây tôi có nhiều trải nghiệm mới trên chính cuộc sống của các vị khách của mình, từ đó nó khiến tôi không dám đặt nhiều niềm tin vào hôn nhân nữa và đã khiến tôi “lười yêu”. Cũng đôi khi tôi lại mơ tưởng đến cuộc sống gia đình cùng cậu, một mái ấm với những đứa trẻ thông minh, kháu khỉnh nhưng khi tỉnh giấc tôi lại buộc bản thân phải tỉnh táo hơn để nhìn nhận cuộc sống của tôi bây giờ và sau này.

Hôm nay là ngày cưới của con bạn thân Sa Đa của tôi. Trông nó có vẻ rất hạnh phúc trong chiếc “sê rê” trắng tinh khôi và khoác tay chú rể bước vào lễ đường. Tôi luôn cầu chúc cho nó có một mái ấm gia đình hạnh phúc viên mãn với người mà nó đã chọn. Bầu không khí thiên liêng này làm tôi nhớ đến cậu – tình đầu 17 tuổi của tôi. Cho tới bây giờ, tôi không biết cậu sống ra sao và đã có gia đình chưa, tôi chỉ thấy mình vẫn mong chờ một điều gì đó vì tôi “thà chấp nhận cô đơn đến cùng để chờ đợi một tấm chân tình” còn hơn lấy người mà mình không yêu hay người mà mình không hợp. Đã tới lúc Sa Đa ném hoa cưới nhưng tôi lại không tranh mà lùi ra sau thầm mong sẽ có một ai đó lại hạnh phúc bước vào lễ đường thiên liêng này. Bất ngờ cô dâu tiến về phía tôi, nó đưa cho tôi bó hoa.

“Nè, cầm lấy… cậu cũng phải bước vào lễ đường này nhé!”

“Ơ… tớ… tớ…”

“Tuần sau tớ rảnh tớ sẽ giới thiệu anh này cho cậu nhé!” Nó thì thầm vào tai tôi, khiến tôi bật cười, nó làm như chuyện cưới xin như việc đi siêu thị không bằng. Bộ người ta để bảng giá cho mình chọn mua chắc. Nhưng thôi dù gì hôm nay nó là nhân vật chính nên tôi gật đầu cho nó vui.

Đứng trước ban công, tôi chợt cảm thấy làn gió mát thoang thoảng mùi nhớ nhung cái ngày tôi rời xa cậu. Cậu có biết chăng khi ấy tôi là người lấy bức thư của cậu và cậu có biết chăng tôi cũng nhớ cậu biết nhường nào. Khoảng không gian này làm tôi lại mơ tưởng hình bóng của cậu, nhưng tôi biết đó chỉ là do tôi ảo tưởng quá thôi. Đôi khi tôi khuyên những vị khách của mình “ngưng ảo tưởng đi vì người ta không chú ý đến bạn đâu” nhưng đối lập với công việc lý trí ấy thì đời thường của tôi lại dùng con tim nhiều hơn. Đang vẩn vơ suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Sa Đa, nó bảo mai là chủ nhật nên nó đã đặt cuộc hẹn coi mắt cho tôi. Trời ơi, tôi “bó gối” với nó mất.

Ngày hôm nay, tôi không muốn nó diễn ra tý nào cả. Tôi chọn đại một bộ đồ yêu thích, nó không quá trang trọng vì tôi không muốn gây ấn tượng gì với đối phương. Trên đường tới điểm hẹn tôi cố vận dụng hết chất xám để thoát khỏi việc này một cách nhẹ nhàng mà không phải bị mất lòng một ai.

Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai đứng tuổi. Ăn vận khá lịch sự, theo đúng chuẩn “dân văn phòng”, với công việc ổn định. Nhìn chung anh ta có thể là một anh chàng tốt và là người chồng chuẩn gia đình. Nhưng trong tôi không có bất cứ “một tẹo” cảm xúc nào đối với anh ta cả. Việc coi mắt coi như xong cho đến khi tôi cài báo thức giả vờ như có ai gọi tới. Trong quá trình chuông reo tôi vời không bắt máy để anh ta thấy tôi tôn trọng cuộc gặp gỡ này. Chuông báo thức cứ 10 phút lại reo cho tới khi anh ta bảo tôi nghe điện thoại. Tôi vờ nghe và làm ra vẻ mặt buồn bực khi có thứ gì đó xen ngang cuộc hẹn.

“Em xin lỗi, nhỏ em em điện bảo về nhà nội có việc, nhưng chắc không có chuyện gì quan trọng đâu!”

“Anh thấy em em điện hơi nhiều nên chắc có việc quan trọng đó…”

Tiếng chuông điện thoại lại reo…

“Thôi em có việc thì cứ về đi, khi khác ta nói chuyện tiếp cũng được mà, không sao đâu!”

“Vậy em về xem sao nhé, xin lỗi anh nhiều!”

“Uhm, em đi đi kẻo trễ!”

Tôi đã thoát khỏi vấn nạn coi mắt của nhỏ bạn thân mai mối như thế đấy.

Bố mẹ tôi thấy tôi mãi đi đi về về một mình nên nảy ra ý định mai mối. Họ đã kiếm cho tôi vài người hợp với yêu cầu của họ. Tôi thoát khỏi Sa Đa rồi giờ tới mẹ của tôi. Tôi đau cả đầu.

“Mẹ thấy cậu con trai của người bạn mà mẹ mới quen rất tốt tính đấy, Tăng Tiểu Ny à. Con mà lấy cậu ta về sẽ có cuộc sống sung túc đấy con, cậu ta vừa giỏi giang, vừa hiếu thuận. Tuy cậu ta dân tỉnh nhưng chọn thành phố này là nơi lập nghiệp thì cho thấy cậu ấy có chí hướng và mục tiêu cuộc sống rõ ràng, giống con đấy!”

“Mẹ à…”

“Con đừng nói con còn nhỏ hay con chưa muốn lấy chồng ở đây với mẹ nha, 26 tuổi đầu cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Việc mẹ đã quyết, con phải đi coi mắt đi!”

Mẹ thấy tôi xị mặt ra một đống bà mới diệu giọng lại.

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đi coi mắt nếu thấy hợp thì tiến tới còn không thì làm bạn cũng được mà con. Con hãy cho người ta một cơ hội chứ. Con gái như cái bông cái hoa, lỡ thì rồi thì không ai mà chịu cưới đâu con à!”

“Không chịu thì con ở vậy với bố mẹ!” Tôi vừa nói vừa ôm quàng cổ mẹ.

“Thôi đi cô nương, bây giờ tôi chưa thấy được cô “thành gia lập thất” thì tôi chết không nhắm mắt đâu!”

Tôi nói hết nước hết cái nhưng không sao thoát khỏi ý chí kiên quyết của mẹ.

Hôm nay mẹ chọn đồ cho tôi, mọi việc mẹ đều nhúng tay vào. Tôi đến chỗ hẹn trước anh ta. Tôi ngồi chuẩn bị lên kế hoạch chuồng như lần trước. Tôi đang ngồi cắm cúi cài báo thức thì một giọng nói ấm khẽ bay vào tai.

“Chào cô, tôi xin lỗi vì đến muộn!” Tôi ngước lên nhìn anh ta có vẻ cả hai đã nhận ra điều gì đó.

“Cậu… cậu là Mạch Thiên Tỷ?”

“Tăng Tiểu Ny?” Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên khi gặp lại nhau trong tình huống như thế này.

“Cậu ấy trông khác xưa nhỉ, không còn ngại giao tiếp, ngoại hình cũng không như xưa, cậu ấy trở nên “soái” hơn khi nào vậy?!” Trong đầu tôi mãi nhìn cậu và tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Chúng tôi hỏi hang nhau sau ngần ấy thời gian gặp mặt. Dường như cậu không biết tôi đã lấy bức thư khi đó.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

“Hôm nay thời tiết không tệ nhỉ?!” Tôi rất thích mưa nên thấy mưa tôi có cảm giác hôm nay là ngày rất tuyệt vời. Cậu chỉ cười trừ với câu nói của tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị dán đoạn khi có một cô gái tiến lại bàn.

“Mạch Thiên Tỷ, anh đến sớm thế, đây là cô gái mà mẹ anh giới thiệu hả?”

Tôi hơi bất ngờ nhưng cậu ấy vẫn không nói gì ngoài việc cười một cách nhẹ nhàng. Cô ấy nói tiếp.

“Này cô gái, tôi là người yêu của Mạch Thiên Tỷ nên cô đừng trông mong gì đến việc cướp anh ấy khỏi tôi nhé!”

Tôi… tôi đang nghe cái gì thế này. Là người yêu, người yêu sao?! Cậu ấy đã có người yêu à, vậy tại sao còn phải đi coi mắt chứ, đúng là lố bịch.

“Mẹ anh ấy không đồng ý với gia cảnh của tôi nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng và anh ấy sẽ cố thuyết phục mẹ khi cuộc hẹn này kết thúc!”

Tôi không muốn nghe nữa mà đứng dậy bỏ đi khi trời còn đang mưa. Bước vô định trong mưa, tôi hối tiếc vì trao hết tuổi thanh xuân cho một mối tình không bao giờ là của mình, buồn hơn khi trong lòng cậu tôi không có chỗ đứng. Chỉ là khóc lúc này thôi, ngày mai phải là Tăng Tiểu Ny mạnh mẽ như mọi hôm. Là cô gái không chờ đợi bất cứ điều gì nữa. Khóc cho đã đi tôi ơi, để cơn mưa cuốn trôi mọi thứ và trả lại bầu trời trong sáng như mọi khi. Tại sao bây giờ tôi lại ghét cơn mưa này như thế nhỉ. Nó không mang điều tuyệt vời đến bên tôi mà nó khiến tôi đau xé lòng như vậy.

“Tại sao cậu lại bỏ đi như thế?”

Tôi quay lại thấy cậu cũng bị ướt sũng và đi theo tôi từ nãy giờ.

“Cậu làm gì ngoài này, cậu không đi cùng cô ấy à?”

“Tớ thấy cậu bỏ đi bất thường nên tớ đuổi theo xem sao!”

“Tớ… tớ… tại sao cậu lại là người yêu của cô ta chứ, cậu có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không, tớ luôn tìm cậu trong muôn vàn con người ngoài kia và tớ ước sẽ được gặp lại cậu. Nhưng ước muốn rồi được gì chứ, gặp lại cậu nhưng biết cậu không là của tớ thì mãi mãi đừng gặp còn hơn. Tại sao như vậy chứ?”

“Cậu vẫn là đứa nói nhiều như xưa nhỉ?” Cậu vừa nói vừa tiếng đến bên tôi đặt lên đôi môi lạnh cóng của tôi một nụ hôn ấm áp. Nước mắt quyện cùng cơn mưa là hạnh phúc hay buồn đau?! Cảm xúc giờ đây trong tôi rất hỗn loạn, vui buồn lẫn lộn và chưa thể định thần tâm lý lại.

“Sao mặt cậu đơ ra như thế, nó không đủ làm cho cậu nóng hả?”

“Ơ…” Tôi nóng đến phát bùng ra hai bên tai rồi. Nhưng phải biết rõ chuyện gì đang diễn ra mới được.

“Cô gái khi nãy là như thế nào? Sao cậu lại…”

“Cô ấy là em gái tớ, mọi cuộc coi mắt mà mẹ tớ đưa ra nó là đứa giải vây cho tớ đấy. Hôm nay cũng vậy, nó không biết tớ và cậu đã biết nhau từ trước nên cứ kịch bản ấy mà nó diễn thôi”

“Thế sao cậu không nói cho tớ biết để hai bên không hiểu lầm nhau!”

“Không thích, như thế vui mà, có như thế tớ mới biết cũng có người điên lên vì nhớ tớ chứ!”

“Cậu… nay cậu ma mãnh quá ha, tớ không thèm nói chuyện…!” Tôi nói chưa hết câu cơ thể tôi ở trọn trong vòng tay cậu tự khi nào.

Tôi thấy hạnh phúc khi chuyện tình 17 tuổi của tôi giờ đã như tôi mơ ước. Cuộc sống không có gì là không thể khi chúng ta không ngừng hy vọng…

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Kuzumi Abi và 86 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi