Tim tôi đập đến sắp bật ra ngoài sau lời tỏ tình đó. Mắt nhắm chặt lại không dám hé ra nhìn vẻ mặt của cậu. Không gian yên ắng đến kì lạ, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng ve ngoài sân kêu. Tự nhủ trong lòng bảy bảy bốn chín lần là: ”Cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý!”
Nhưng đáp lại tôi lại là sự hững hờ quay lưng bỏ đi của cậu…
Không một lời đáp lại… không gì cả… Bỏ tôi lại như tên hề giữ trong lòng mối tình đơn phương suốt ba năm…
—
Mới đó đây thôi, ngày nào còn bước vào trường với đầy sự bỡ ngỡ, tò mò, mà giờ nay đã là họ sinh năm cuối cấp rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác như mới tốt nghiệp cấp hai. Tôi sợ, sợ phải lớn lên, và rồi tôi mắc kẹt ở tuổi mười năm. Lớn lên về mặt thể xác nhưng tâm hồn thì không. Có thể mọi người sẽ không nghĩ nhiều lắm. Nhưng với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất đáng sợ, ghê tởm. Nó như đang nuốt lấy toàn bộ lý trí tôi.
Tôi rén lắm. Nó thẳng ra là một đứa tự kỉ không chơi thân với ai. Mỗi ngày đều chìm đắm trong những trang tiểu thuyết ngôn tình. Đôi lúc tôi nhìn những người khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mong rằng mình có thể giống như họ, dù chỉ một phần nhỏ. Có một cuộc sống học đường vui vẻ bên bạn bè, cố gắng hết mình trong mọi việc nhất là học tập.
Tôi không hi vọng nữa, đã quá muộn rồi… Thế nhưng tưởng như cuộc sống học đường cứ thế nào trôi qua vô nghĩa thì cậu lại đến… nhẹ tựa như một làn gió thu, làm gợn sóng cuộc sống yên lặng của tôi. Cậu rất tài năng, trong một đám đông có thể dễ dàng nhận thấy cậu dù chỉ là lướt qua. Cậu đặc biệt đến vậy mà phải đến tận năm cuối cấp tôi mới nhận ra điều ấy. Từ đó cũng khiến tôi nhận ra mình đã lãng phí gần ba năm thanh xuân của mình nhiều thế nào…
Học chung một lớp, từng ngồi chung một bàn mà chẳng bao giờ tôi chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng không vì thế mà cậu xa lánh tôi như những người khác, cậu thậm chí còn nhiệt tình hay giúp đỡ tôi trong nhiều việc dẫu tôi có phũ đến đâu… Cách cậu đối xử với mọi thứ đầy sự chân thành và dịu dàng. Không biết từ bao giờ tôi đã say cậu mất rồi…
Tôi đã từng thử ra tín hiệu cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận ra, hoặc do cậu ấy biết nhưng không do không thích tôi nên không đáp lại. Có lẽ mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức bạn bè?
Tôi đánh liều tỏ tình với cậu vào lúc buổi chiều tan học. Trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ, các bạn trong lớp cũng đã ra về hết từ sớm. Cứ ngỡ sẽ thành công nhưng cái kết lại là… Chỉ cần cậu cho mình một câu trả lời là được mà… sao lại chẳng nói lấy một lời? Bầu trời như chuyển mây giông, tôi ngồi sụp xuống khóc hết nước mắt…
Mấy hôm sau, cậu cứ tránh mặt tôi. Thậm chí còn xin cô chuyển đến chỗ khác. Cả lớp bàn tán, cười cợt chỉ trỏ tôi. Tôi chắc mẩm có lẽ cậu đã nói chuyện hôm đó với vài đứa trong lớp rồi. Vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn…
Năm lớp mười hai của tôi thật đặc biệt, cơ mà theo hướng đi xuống. Đó cũng chính là lúc tôi quyết định đến lúc mình nên thay đổi rồi. Tôi đã thay đổi quan điểm của mình, cởi mở hơn với mọi người bắt đầu từ những bạn trong lớp. Xin vào một câu lạc bộ trong trường dù có hơi muộn. Tôi cũng bắt đầu chú trọng hơn vào học tập giống như câu nói ”Bạn đẹp nhất khi bạn cố gắng hết mình!”
Và chỉ một tháng sau, mọi chuyện đã chuyển biến tốt đến không ngờ. Tôi đã có bạn, điểm số cũng tốt dần hơn trong các lần thi thử, cuộc sống của tôi đã thay đổi chỉ trừ… cậu ấy vẫn không mảy may để ý đến tôi. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu vì hành động còn hơn cả lời từ chối, cũng cảm ơn chính bản thân tôi đã dũng cảm thay đổi. Tôi trân trọng những khoảnh khắc ngay lúc này. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nữa trong tương lai.
Phải nói là thời học sinh có biết bao kỉ niệm vui buồn khác nhau, nhưng cuộc sống mà k thể mãi dậm chân tại chỗ dc,cố lên vì tương lai. main rất dũng cảm đáng tuyên dương và tự hào 😊
Nho Bắc (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Phải nói là thời học sinh có biết bao kỉ niệm vui buồn khác nhau, nhưng cuộc sống mà k thể mãi dậm chân tại chỗ dc,cố lên vì tương lai. main rất dũng cảm đáng tuyên dương và tự hào 😊
Là Liễu (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Bạn thật là dũng cảm khi nói ra tình cảm của mình.