- Lời xin lỗi…
- Tác giả: Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.256 · Số từ: 2307
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Thụy Miên Amira Yuu Duc Nguyet Lục Minh Mặt Trời Nhỏ Trường Thi Minh Bảo Trần sakura Santa Linh Yunki Elena D. Zunasa Tinh Tú
“Ngày mai anh lãnh án, hôm nay anh còn tâm nguyện cuối cùng nào không?”
Một viên cảnh sát áo xanh hỏi hai người bị kết án tử hình vào ngày mai. Hai tên đó một tên buôn bán trái phép và sản xuất trái phép ma túy. Tên còn lại là phạm tội giết người. Tên tù nhân số không ba chín đứng lên đi đến cạnh viên cảnh sát.
“Anh có thể giúp tôi mua hai tờ giấy viết câu đối, một chiếc bút lông, lọ mực Queen giá mười nghìn ở chợ và một cái bút bi thêm mấy tờ giấy có được không?” Tên tù nhân thành khẩn nói. Viên cảnh sát gật đầu hỏi tên còn lại. Tên kia cười lắc đầu, hắn chẳng có tâm nguyện cuối cùng gì cả.
Tên lãnh án tử hình giết người tên là Đinh An, hắn có một vết sẹo dài từ ở trán xuống đến gần cằm. Đó và vết sẹo do thằng cha nát rượu cầm lấy cái chai đập thủy tinh đập thẳng vào đầu hắn. Hắn hỏi Dương: “Mày mua mấy đồ rác kia về làm gì?” Dương im lặng không trả lời, anh ngồi xuống chỗ đất trống bên cạnh uống hớp nước. An chẳng hỏi gì, hắn cũng chẳng tức. Trước đây hắn là một con người hay xúc động, động tí là đánh người, động tí là chém người. Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ được thằng cha nào đó nát rượu nhặt về. Thằng cha kia không chửi thì đánh hắn, làm gì nuôi hắn được ngày nào. Hắn bị cha đánh nhiều nên sinh ra tính muốn đánh người khác, nhìn thấy ngứa mắt là đánh. Thằng nát rượu kia không đáng để hắn gọi là một tiếng cha, nực cười thay chính tay hắn đã giết thằng cha nát rượu đó. Hắn lần đầu giết người cảm thấy khoái chí một cách kỳ lạ. Hắn đem chặt tay, chặt chân của thằng cha nát rượu đóng xi măng rồi đem ra vứt xuống chân cầu. Còn người thì hắn đen vứt xuống giếng lấp cát lên đổ thêm nước nào. Hắn làm xong xuôi mọi việc, phi tang chứng cứ rồi bắt đầu chạy trốn. Hắn nghĩ không ai sẽ để ý đến thằng nát rượu nhưng không phải, vẫn có người báo án. Hắn bị cảnh sát lùng sục khắp nơi, hắn cần tiền để chạy trốn qua biên giới. Nhưng biết lấy tiền đâu giờ? Hắn lúc này lại nảy ra ý tưởng đi cướp ở mấy thằng nhà giàu.
Một đêm nọ hắn cẩn thận chui vào trong căn nhà có vẻ là khá giả. Nhà không có chó, hắn liền đột nhập vào bên trong. Hắn tìm được phòng ngủ của chủ nhà, bên trong có két sắt hắn liền nghĩ trong đó là đựng tiền. Chẳng may hai vợ chồng kia tỉnh dậy, hắn hoảng sợ vội cầm lấy cây gậy gần tủ đập thật mạnh vào đầu ông chồng một cái, cô vợ thấy thế hét toáng lên, hắn đập thêm cô vợ nhát nữa. Máu chảy ra từ đầu của hai người họ làm hắn lại nổi lên cảm giác muốn giết người. Và hắn đã giết chết cả hai vợ chồng. Xong chưa kịp chạy trốn xa thì hắn bị bắt rồi bị tống trong đây ngồi cạnh người tên Dương này luôn.
Hắn nghĩ mãi không thể hiểu thằng cha này mua giấy với bút làm gì? Để chùi đít chắc?
Sau hơn nửa tiếng, viên cảnh sát kia quay lại đưa cho Dương những thứ anh yêu cầu. Dương nhận lấy rồi cảm ơn, viên cảnh sát cũng không ở lại lâu mà đi luôn. Trong nhà tù có hai người bọn họ, không gian cũng không tính là chật, anh cẩn thận trải hai tờ giấy viết câu đối ra. An tò mò không hiểu Dương muốn làm gì, hắn lại gần hơn coi thì bị Dương đạp một nhát: “Cút.”
An chẳng thèm quan tâm nữa, hắn nằm trong góc nhắm mắt ngủ. Dương là con trai lớn trong một gia đình nông dân nghèo. Năm hắn lên bảy tuổi thì được một ông đồ gần nhà dạy viết câu đối tết và viết thư pháp. Dương ngoan ngoãn theo ông học ba năm, sau khi hắn lên mười thì ông đồ kia qua đời. Anh viết hai câu đối Tết, viết xong lá thư đưa cho viên cảnh sát kia bảo lúc anh chết thì đưa cho cha mẹ anh hộ. Viên cảnh sát khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Dương viết câu đối Tết vì năm nay anh không đón tết được cùng với cha mẹ cùng bầy em thơ. Muốn đưa hai câu đối về cho cha mẹ coi như hai câu đối Tết đó là mình thay mình đón Tết sum vầy bên gia đình. Còn lá thư, đó là lời cuối cùng hắn muốn viết cho cha mẹ và đàn em thơ dại.
Con xin lỗi… Dương nhắm mắt nói thầm. Anh nhớ lại những ngày tháng còn bé, mẹ cõng anh đi bán rau ngoài chợ, cha phải đi làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi hai mẹ con. Năm anh năm tuổi thì mẹ anh đẻ thêm hai đứa em sinh đôi, năm lên tám thì mẹ đẻ nốt đứa em gái út. Từ khi có em, mẹ anh bận chăm lo cho mấy đứa em nhiều hơn, ít quan tâm anh hơn. Anh quen được đám bạn hư hỏng ngoài bờ tre vào một chiều nắng, chơi với nhau rồi thân hơn. Rủ nhau trộm cướp, anh còn lấy trộm cả tiền của cha mẹ chỉ để đi chơi điện tử.
Rồi lớn lên anh bỏ học khi mới học hết lớp tám, bắt đầu chơi cùng đám bạn đi theo một đàn anh nào đó. Cha mẹ có lớn tiếng dậy bảo, nhưng đó lại vào thời điểm phản nghịch, anh không muốn nghe lời cha mẹ lên bỏ nhà ra đi.
Lớn lên một chút, tầm mười tám tuổi, anh theo một người buôn bán ma túy trái phép kiếm tiền. Tiền kiếm được thì anh lại lấy đi chơi gái, rượu chè, cờ bạc mà quên mất cha mẹ với ba đứa em ở nhà. Tết mỗi năm anh đều gửi tiền về nhưng anh không biết rằng cha mẹ anh không hề động đến số tiền đó.
Năm giờ sáng hôm sau cả hai người được giải ra pháp trường. Nhìn thấy hai hàng nước mắt của cha, mẹ và mấy đứa em Dương không kìm chế được cảm xúc.
“Hai anh còn muốn nói lời nào trước khi chết không?”
Đinh An lười biếng duỗi lưng cười một cái: “Cả đời tôi chưa lần nào được lên xe hoa, nhưng tận ba lần được lên xe ú ào. Lần này chắc lên xe phượng nằm…”
Dương nấc một tiếng hét to về phía gia đình của mình: “Cha, mẹ con xin lỗi. Các em của anh, anh xin lỗi rất nhiều. Hãy chăm sóc thật tốt cho cha mẹ, hãy trở thành người tốt… đừng như anh.” Cả hai người nói xong, hai vị cảnh sát nhìn nhau đưa cho An và Dương chén thuốc độc. Hai người cầm chén trước khi uống cụng ly với nhau. Thuốc độc thấm vào từng tấc da thớ thịt, làm máu ngừng lưu thông, làm tim ngừng hoạt động, làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Đây là đồ của con hai người trước khi chết để lại.”
Viên cảnh sát đưa cho cha mẹ Dương câu đối, và một lá thư.
Mắt mẹ Dương đã sưng lên vì khóc, đàn em thơ vẫn chẳng hay biết gì. Có đứa lớn nhìn chằm chằm về phía pháp trường rồi thở dài, nó không thân với anh nhưng nó bị mất đi người anh thì đau khổ lắm.
Về đến nhà cha Dương mở câu đối và bức thư của thằng con trai đã khuất để lại, trong đó viết: “Cha, mẹ và các em… kể từ khi đọc được lá thư này thì con đã không còn trên cõi đời này nữa. Con không mong gia đình tha thứ cho những lỗi lầm của con vì con biết đó là một lỗi sai mà không ai có thể bỏ qua cho được. Lỗi lầm nào cũng có cái giá của nó cả, lỗi lầm của con trả bằng cái chết của chính mình cũng không hết. Khi sắp ra đi con mới ngẫm lại rằng, chỉ vì con mà bao người gia đình ly biệt. Chỉ vì con mà bao nhiêu kẻ khóc người than. Con ra đi xin cha mẹ đừng khóc…
Mẹ biết không…
Tiếng mẹ gào như xé nát tim gan
Tiếng cha thở dài than thở
Đàn em thơ đứa khóc đứa cười…
Vì thằng anh tay thấm đầy tội lỗi
Vì thằng con chữ hiếu không tròn
Hãy nín đi xin đừng khóc nữa
Con chỉ muốn cha mẹ mỉm cười
… nhìn con ra đi.
Thuốc độc kia đưa con một chén
Đủ để con yên giấc ngủ ngàn thu.
Cha mẹ già nay nhờ em phụ dưỡng
Đừng như anh mà bỏ lại mẹ cha…
Khi nhận lại thân xác con, con xin cha mẹ hãy mang con đi hỏa thiêu, mang tro cốt rải ra biển, đừng để ở nhà… con sợ làm bẩn nhà của ta. Cha mẹ ơi một lần nữa con thật lòng xin lỗi… Câu đối khi sẽ thay con đón Tết cùng gia đình, năm nay cha mẹ không phải lo cho đứa con bất hiếu… Không phải đêm đi tìm, sáng ngày trông mong… Nếu có kiếp sau, con xin được làm trâu làm ngựa để trả lại cho cha mẹ công sức chăm con…
Dương.”
Cha mẹ và các em của Dương đã khóc khi đọc xong lá thư. Theo như nguyện vọng của con, cha Dương đã đem anh đi hỏa thiêu và nơi an nghỉ cuối cùng là ngoài biển đầy gió. Đám tang không một ai đến, không một ai chia buồn cho kẻ tội lỗi đầy người.
“Này, bà nghe tin gì chưa? Thằng Dương con ông Sáu chết rồi đó.”
“À, thôi nó chết cho hết nợ, cái thằng đó chết cũng đáng…”
“Ừ, mà hình như cạnh thằng Dương còn thằng nào thì phải?”
“Cái thằng An con thằng cha sâu rượu tỉnh trên, nó giết ba người, tôi thấy chết cũng đáng bà ạ. Này, tôi mua thịt chỗ con mụ Bích, nay thịt lợn ngon lắm để tôi dẫn bà đi mua…”
Tiếng nói chuyện của hai bà hàng xóm rôm rả cả một vùng. Chẳng một ai có một chút thương xót nào dành cho hai kẻ tù đày. Chết rồi… đối với họ là lợi cho nước, lợi cho dân. An giết người, nếu có người thương hắn vậy ai thương cho ba mạng người vô tội kia? Như hai vợ chồng hắn đã giết, vậy còn đứa con thơ của họ biết làm như thế nào? Mới còn nhỏ phải xa cha mẹ… khác gì hắn ngày xưa…
“Đại ca, thằng Dương chết rồi…”
Một người nào đó chạy thật nhanh về phía ngôi nhà hoang trên núi báo tin. Người được gọi là đại ca kia đứng dậy, vẻ mặt hắn không có bất cứ cảm xúc gì trong sâu trong trái tim cũng có cái gọi là buồn. Đối với ngoài kia Dương là một tội phạm, là một thành phần đáng chết. Nhưng đối với tổ chức bọn họ Dương là một người anh em chí cốt, thà chịu chết chứ không khai báo bất cứ điều gì.
“Đi mua bó hoa tặng nó.”
Tên đại ca nói.
Hôm đó ngoài bãi biển rải tro cốt của Dương vào buổi tối có một nhóm người tập trung đốt hương và cẩn thận để những bó hoa trắng ngoài bờ biển tỏ ý thương tiếc.
Tạm biệt, người anh em.
Còn Đinh An sau khi hắn chết chẳng ai để ý hắn cả, chết thì chết thôi nhưng ít ra hắn cũng không phải sống trong những tháng ngày đấu tranh của bản thân. Nếu như hắn gặp được người cha hay cả cha mẹ tốt hơn, yêu thương hắn hơn thì có lẽ số phận hắn cũng không như bây giờ. Ít ra Dương còn có người thương tiếc, buồn vì hắn, còn An thì không. Kiếp sống làm người cô đơn, ra đi trong cô đơn và thậm chí khi xuống địa ngục rồi hắn cũng cô đơn.
P/s: Vui lòng không làm nhiệm vụ trong bài của tôi. Mấy cái đó tôi không dám nhận. Xin cảm ơn những ai đã dành thời gian quý báu để đọc.
Nghêu Ngao (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
?✊?chúc tác giả thành công
Nghêu Ngao (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
có một chi tiết mà mình đã không suy nghĩ đến nếu như tác giả không giải thích ra đây. đó là chi tiết về "đại ca..", còn ám chỉ vụ án vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
quá nhiều suy ngẫm cho một truyện ngắn, cảm ơn tác giả ^_
Nghêu Ngao (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
dù tình huống của nhân vật trong hai câu chuyện khác nhau, nhưng tự dưng m nhớ tới tác phẩm "Chữ người tử tù".
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
đoạn P/s đúng ý mình :))
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
mình có một cậu bạn tên Dương, đẹp trai lắm >w< chuẩn soái ấy đã vậy còn học giỏi nữa nên đọc bài này thấy một tên Dương xấu tính có chút mắc cười ><
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
chúc bạn có nhiều người đọc
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
tặng tác giả nha
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Tôi ko có ý kiến gì, chẳng qua đọc tới đấy tự nhiên liên tưởng: thằng Dương con ông Sáu nhà ở xóm Vệ ????
Đấm Chết Đạo Văn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4250
Tôi xây dựng hai nhân vật trên góc nhìn của nhân vật đối với mọi người, kẻ buôn ma túy kẻ giết người. Dương hối hận về việc mình đã làm nhưng chi tiết đại ca đã nói lên hắn chỉ thấy có lỗi với cha mẹ, với những người mà hắn hại nhưng hắn lại không khai báo ra để không còn ai như hắn nữa. Phá án một cách không triệt để, diệt đầu nhưng còn gốc. Còn Đinh An, hắn là một kẻ có lẽ là mắc bệnh trong người từ nhỏ, là người mồ côi, bị cha đánh đập, hành hạ, rồi bắt đầu nảy sinh ra một tâm lý chống đối với xã hội. Lên án những hành vi bao lực gia đình, gia đình là chiếc nôi của con người, ví dụ như An nếu được sinh trong gia đình tốt hơn hắn có lẽ sẽ trở thành người tốt hơn chăng. Còn việc hắn không biết hối hận vì không ai dạy hắn hai từ đó cả, hắn không suy nghĩ như một con người, hắn chỉ là con chứ không phải người, như hắn giết cha hắn vậy... Tâm lý An là một thằng vặn vẹo, nhìn thấy máu là hưng phấn do tác hại của cha hắn gây ra. Nguyên nhân sâu xa đó là gì... là môi trường quyết định lên cuộc sống con người, phẩm giá, đạo đức của hắn. Hắn đáng chết, hắn đã chết, chết trong sự kinh bỉ, sự thù hận của bao nhiêu người trong xã hội, nhưng liệu khi hắn chết hắn có nhận thức được những việc mình làm hay không? Còn chi tiết cuối cùng trong truyện, nếu như bạn đặt bản thân mình vào tổ chức ma túy, người anh em mình vì mình mà ra đi ai chẳng buồn. Đó là tình nghĩa anh em trong xã hội, cho dù chết đi thì chữ nghĩ vẫn còn... Đó là tôi hiểu trên cách xây dựng hình tượng nhân vật của mình thôi... còn lại nếu bạn hiểu theo cách khác thì tôi cũng không biết , mỗi người có cách suy nghĩ riêng của của bản thân... chắc vậy... Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để đọc truyện.
Phạm Thoan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Ủng hộ tác giả, chúc tác giả thành công