***
– Hoàng thượng… Ta có chuyện gấp muốn gặp Hoàng thượng, người mau vào thông báo.
– Trung ma ma, Hoàng thượng đang xử lý chính sự, không thể làm phiền.
– Chuyện liên quan tới Trương cô nương, xảy ra gì người gánh được không? – Trung ma ma hiện tại gấp tới mức đổ mồ hôi, ngay cả người bình thường không dám đắc tội cũng cuống tới mắng bừa.
Cận vệ nghe Trung ma ma nhắc tới Trương cô nương liền biết bà đang nói tới ai.
Trong cung này, chuyện lớn nhỏ đều không thể dấu được. Hoàng thượng có một vị cô nương yêu thích hiện không ai dám động vào. Người như Nga quý phi cũng phải kiêng kỵ tránh gây chuyện. Vị cô nương đó sống ở điện Càn Long, nơi chính cung chưa hề có vị phi tần nào được sống ở đấy. Vì vậy, người ta đồn rằng nàng được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, hết mực yêu thương, kẻ tìm chết là động vào nàng
Hiện giờ nghe Trung ma ma nhắc tới nàng, cận vệ không dám suy nghĩ lâu bèn vào bẩm báo.
Trung ma ma đứng đợi bên ngoài, nôn nóng tới cháy ruột gan.
– Có chuyện gì?
– Hoàng thượng…
– Nói đi. – Không đợi Trung ma ma hành lễ hắn đã cắt ngang hỏi
– Hoàng thượng. – Trung ma ma e ngại – Người vẫn nên về điện Càn Long thì sẽ hiểu. Trương cô nương bị trúng dược.
Nghe xong, khuôn mặt hắn tái mét, bước đi vội vàng gần như chạy:
– Gọi Thái y chưa?
– Đã gọi. – Trung ma ma vội vàng đuổi theo vừa nói ngắn gọn mọi chuyện.
Phút chốc đoàn người đã tới chính cung. Bước vào phòng đúng lúc thấy gương mặt gấp gáp của Thái y đang ngó ra:
– Hoàng thượng.
-… – Hắn phất tay miễn lễ – Nàng ấy sao rồi?
Trên giường cô gái đang ra sức dãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cung nữ. Hai cung nữ kia một đầu, một cuối giữ cô gái tới mức mồ hôi cũng tuôn ra ướt cả áo.
– Khởi bẩm Hoàng thượng, Trương cô nương bị trúng… Xuân dược.
– Xuân dược? – Hắn nhíu mày, đi tới bên giường, thấy dáng vẻ thống khổ của nàng cảm thấy tim nhói đau – Lui ra đi! – Hắn nói với hai cung nữ rồi tự mình giữ nàng lại – Là loại gì? Pha thuốc giải chưa?
– Hoàng thượng, thứ cho lão thần vô năng vẫn chưa thể pha chế thuốc giải. Theo sách ghi, nó là loại xuân dược cực mạnh, hiện không có thuốc giải, chỉ có thể làm điều kia, nếu không sẽ bị thống khổ mà chết.
– Ăn hại. – Hắn tức giận nói – Triều đình nuôi các ngươi thật phí sức.
– Hoàng thượng tha tội. – Thái y vội vàng quay xuống cầu xin.
– Ta… K… hó… Chịu. Giúp… Giúp… Ta… – Âm thanh ngắt quãng vang lên.
– Lui ra hết đi.
Mọi người như được đặc xá, vội vàng tháo lui.
Trong phòng hiện chỉ còn hắn và nàng.
Nàng không ngừng dãy giụa, cả gương mặt đỏ bừng mê người cọ tới cọ lui vào ngực hắn.
Không làm chuyện kia sẽ bị thống khổ tới chết.
Nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn. Hắn có nên giúp nàng giải dược hay không? Nếu hắn mặc kệ, nếu nàng là người ấy thì chẳng phải chính tay hắn giết nàng? Nhưng nếu nàng không phải thì sao? Hơn nữa hắn làm thế là không có sự cho phép của nàng, lúc nàng tỉnh dậy sẽ oán hắn không chừng. Hắn nên làm gì đây?
– Giúp… Giúp… Ta đi. Ta… Ta chết mất.
Hắn cúi xuống nhìn đôi mắt mê man đầy vẻ thống khổ của nàng, tâm mềm lại. Nàng oán hắn thì đã sao? Hắn thà làm thế còn hơn nhìn nàng dày vò tới chết.
– Hiểu Thi, xin lỗi nàng. – Hắn nhẹ nói vào tai nàng rồi hôn nàng cuồng nhiệt.
Cảm giác thân quen trỗi dậy khiến hắn gần như mất kiểm soát, cùng nàng lăn lộn không ngừng nghỉ. Trong phòng một mảng xuân sắc.
…
Ngày hôm sau.
– Hiểu Thi, ta xin lỗi, là do tình huống bắt buộc nên…
Hiểu Thi khó khăn ngồi dậy, quấn chăn rồi đi xuống long sàn, khuôn mặt thất thần, vô cảm. Nàng bình tĩnh nhặt quần áo dưới đất mặc vào người.
Vẻ bình tĩnh ấy khiến người khác đau lòng.
– Hiểu Thi. – Hắn thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt đầy đau đớn.
Kha nhi, Kha nhi của hắn cũng từng đối với hắn như vậy, đó là lúc nàng thất vọng nhất về hắn cũng như về tình yêu hắn giành cho nàng.
– Hoàng thượng… – Mặc xong quần áo, nàng bèn qùy xuống, tiếng đầu gối đập trên sàn gỗ khiến hắn giật mình, nàng cúi đầu thấp tới mức trán gần như chạm sàn – Xin người lấy lại công đạo cho tiểu nữ.
– Ta… – Hắn thấy chua xót nơi đầu mũi – Nàng yên tâm, ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng. Mau đứng lên đi, qùy trên sàn không tốt cho cơ thể.
Hắn đỡ nàng dậy.
Nàng tránh né hắn:
– Còn nữa, tiểu nữ muốn về nhà.
-… – Hắn cứng đờ lưng, trong chớp mắt chỉ thấy muôn vàn nỗi đau giằng xé trong lòng – Ta đã làm chuyện đó với nàng, hủy đi sự trong sáng của nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm.
– Tiểu nữ muốn về nhà. – Nàng cụp mi mắt nói lại.
– Nàng đứng lên trước đã. – Hắn nhẹ thở dài đỡ nàng.
– Ta muốn về nhà. – Nàng né hắn, gương mặt cúi gằm, bả vai hơi run nhẹ.
– Được. – Hắn khó khăn nặn ra một từ được, chưa bao giờ hắn thấy khó chịu như lúc này – Đợi ta lấy lại công đạo cho nàng, ta sẽ cho người đưa nàng đi.
– Tiểu nữ cảm tạ Hoàng thượng. – Nàng dập đầu sau đó lui ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của nàng hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được như thế nào là vô tình? Như thế nào là cào xé ruột gan? Hắn với nàng ấy trước cũng vậy. Vô tình rồi vô tâm.
…
– Vân tỷ tỷ, làm sao đây? – Khuôn mặt Nga phi tái nhợt sau khi nghe cung nữ bẩm báo.
Hoàng thượng nổi giận thật rồi!
– Muội muội, là do tỷ hại muội. Tỷ không nên nói với muội những điều ngày hôm đó.
– Không trách tỷ đựơc. Là muội quá nôn nóng, lại đánh giá thấp vị trí của ả trong lòng Hoàng thượng nên mới xảy ra chuyện. Là muội ngu ngốc!
– Không, là do tỷ. Tỷ hại muội. Để tỷ nhận tội thay muội.
– Không thể như thế được. Vân tỷ…
– Đừng nói gì cả. Chuyện hôm đó chỉ muội với ta biết. Bát canh đó tỷ cầm tới, mọi người sẽ không biết đâu.
– Vân tỷ. – Nga phi ánh mắt đẫm lệ nhìn Vân quý phi
…
– Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Vân quý phi mưu đồ hại người, ảnh hưởng nặng nề tới cung nhân, tội không thể tha thứ. Ban chết. Khâm thử.
Tối hôm đó.
Vân phi ngồi nhìn vầng trăng qua ô cửa nhà chật hẹp đầy ẩm mốc.
Bỗng tiếng bước chân truyền đến, nàng ta nghe thấy nhưng không dám quay đầu lại, chỉ dám hỏi:
– Thần y có gì chỉ bảo?
– Vân Lan, đây là thuốc có thể khiến ngươi rơi vào trang thái chết giả, sẽ giúp ngươi trốn thoát vào ngày mai. Mọi chuyện sau đó ta đã có sắp xếp trước. Ngươi chỉ cần uống thuốc rồi chờ người ta đem ra ngoài cung. – Âm thanh nữ tử vang lên. Đều đặn, nhẹ nhàng không hề nghe ra chút bận tâm nào trong đấy.
– Cảm tạ thần y. – Vân Lan cảm kích – Thế còn Vũ ca ca?
– Yên tâm, hắn đã không sao, ngày mai hắn sẽ tới đón ngươi.
Tiếng bước chân xa dần, Vân Lan đợi nửa khắc mới dám quay đầu lại. Trên nền đất có lọ thuốc nhỏ. Nàng ta vội vàng dấu kĩ, khóe môi ẩn nụ cười.
Nàng sắp được ra khỏi cung rồi. Đã 2 năm, nàng ở trong cung 2 năm cũng chỉ vì làm nội gián cho Thần y, đổi lại người sẽ cứu Vũ ca ca. Thần y nói với nàng, chỉ cần nàng lừa đựơc Nga Hoa Nhan xuống tay cho Trương Hiểu Thi uống dược thì sẽ cho nàng xuất cung gặp người thương, nàng rốt cuộc làm được rồi.
Vũ ca ca.
Vân Lân cười nhẹ, tay nắm chặt bình nhỏ.
Nàng không hề phát hiện một bóng người đang nhìn mình.
“Trên đời này vẫn còn kẻ si tình như thế sao?”
Năm đó gặp nàng ta, biết được hôn thê nàng ta là nhân sĩ giang hồ, bị người ta ám sát trọng thương. Lúc đó, nàng đã không tin vào cái gọi là tình yêu, thứ không thể tồn tại trên đời, nên cố ý nói khó với Vân Lan. Không ngờ nàng ta đồng ý, hơn nữa còn kiên trì 2 năm nội gián, thăm dò giúp nàng.
Nàng vẫn luôn cho rằng nhiều nhất 3 tháng nàng ta sẽ không chịu được. Hoặc là vì vinh hoa phú quý mà không nỡ từ bỏ. Không ngờ lại có thể kiên trì tới mức này.
Là vì tình yêu sao? Một thứ không thể trường tồn mãi mãi nhưng tại sao có thể khiến người ta từ bỏ tất cả? Vì sao? Ngu ngốc ư?
Ngày hôm sau, nhà giam truyền ra thông tin Vân quý phi sợ tội tự sát. Mọi chuyện khép lại.
…
Trong cung người người đều biết nàng là người không thể động vào. Hoàng thượng sủng ái, yêu chiều, dung túng nàng. Ai dám động vào nàng đều không có kết cục tốt.
Nhưng người ta đều không biết.
Nàng trong cung bị người ta khinh bỉ. Họ đều coi nàng là hồ ly tinh đội lốt người. Là một kẻ dựa hơi Hoàng thượng.
Nàng trong cung bị người ta tránh né bởi ai gần nàng đều xui xẻo. Thấy nàng chỉ hận không thể ngay lập tức tránh càng xa càng tốt.
Người ta nịnh nọt nàng nhưng cũng âm thầm khinh bỉ, phỉ nhổ nàng.
Phận đời mà, thấy ai đó tốt có mấy ai thật tâm muốn chúc mừng đâu.
– Trương cô nương, thật không phải. Chỗ này ta đã ngồi trước. – Nga phi cười nhạt nhìn cô gái trước mắt.
Hiểu Thi cúi đầu, tìm một chỗ khác trong đình nghỉ mát để ngồi.
– Ui, có mùi gì ghê thế. Mùi hồ ly thật nồng. – Nga phi che mũi, dáng vẻ ghê tởm nhìn nàng.
Hiểu Thi vẫn cúi đầu lựa chọn im lặng, nàng nhấc chén trà muốn uống.
Nga phi hất tay, dường như vô tình lại cố ý va vào tay nàng khiến toàn bộ trà nóng đổ lên người nàng.
– Nga phi. – Trương ma ma trầm giọng, vốn bà đã không chịu được thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì của Nga phi nhưng Trương cô nương lại tỏ vẻ nhẫn nhịn, bà cũng chẳng thể làm gì khác.
Nàng ta thì có gì hay ho, chẳng qua dựa vào việc Hoàng thượng rời cung đến chùa thường kì để gây khó dễ cho Trương cô nương hay sao, có gì mà vẻ vang cơ chứ?
– Ma ma. – Nàng bèn ngăn ma ma lại. Tránh muốn gây hấn trực tiếp với Nga phi.
– Ai zô, Trương cô nương ta đây không cố ý. Ngươi có trách ta không?
– Nga quý phi, không có gì. – Nàng cười nhẹ – Ma ma giúp ta lấy áo khác.
– Trương cô nương. – Ma ma lo lắng.
Nàng lắc đầu, cho bà một nụ cười trấn an. Trương ma ma thở dài, hành lễ xong bèn vội vàng đi luôn.
Trong đình chỉ còn Hiểu Thi, Nga phi và tỳ nữ của nàng ta.
– Nga phi vẫn thích khích bác người ta như xưa nhỉ?
– Hừ! Lộ mặt thật rồi sao? – Nga phi cười lạnh, nâng chén trà uống một ngụm.
– Ta vốn dĩ như thế. Chỉ có ngươi vẫn là muôn vàn bộ mặt như xưa.
Nàng cười châm chọc.
– Thế như ngươi thì sao? Có gì giỏi giang? Không dám công khai trả thù, lén lén lút lút. Thật không biết nhục nhã.
– Nhục nhã? Không bằng Nga phi. Để Hoàng thượng bị cắm sừng.
– Người nói gì? – Nga phi bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng ta.
Chuyện năm đó, nàng vốn dĩ đã sắp xếp chu toàn nàng ta làm sao mà biết được? Không thể nào.
– Sao? Không tin? Muốn ta đưa bằng chứng là năm đó ngươi gian díu với tên thị vệ thấp hèn để rồi có thai sao?
– Chát.
Trên mặt Hiểu Thi rất nhanh in 5 ngón tay.
Nàng cười nhạt, khóe môi vương chút máu, nàng không chút bận tâm mà nói tiếp:
– Sao? Ta có gì nói không đúng? Nga phi cao quý? Ha ha. Chỉ là tiện nhân dưới thân cận vệ hèn kém thôi.
– Ngươi…
Ngón tay Nga phi run lên.
Tiện nhân? Dưới thân thị vệ hèn kém? Nàng ta dám sỉ nhục nàng.
Nga phi trước giờ chưa hề bị lăng mạ như thế. Nàng là đại thiên kim phủ tướng quân, sau đó là Nha quý phi cao quý. Đã có kẻ nào dám nói nàng ta như thế? Chưa hề có ai. Vậy mà nay nàng ta phải nghe lời khó nghe từ một kẻ bại tướng, lúc nhất thời đã không duy trì vẻ bình tĩnh thông thường mà xông vào đánh Hiểu Thi.
– Quý phi, người bình tĩnh lại đi, quý phi. – Tỳ nữ bên cạnh vội can, không những không làm gì được mà còn bị nàng ta đẩy ngã xuống bàn trà, đập đầu chết tại chỗ.
Hiểu Thi nhếch mép, không hề phản kháng, mặc kệ nàng ta đánh mình.
– Nga Hoa Nhan. – Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.
Nga phi chưa kịp phản ứng gì chỉ thấy chính mình bị lực đạo mạnh kéo ra sau tới mức văng người đập vào cột đình mà ngã xuống.
Bóng dáng người đàn ông mặc áo bào trước mắt khiến nàng ta thanh tỉnh phần nào.
– Hoàng thượng. – Nàng ta ói một búng máu, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát – Không phải lỗi của thần thiếp.
Nàng ta cầm vạt áo dưới của hắn nhẹ nói.
– Cút!
Hắn làm gì còn tâm trí để ý tới nàng ta, một phen đá Nga phi sang bên rồi vội vã ôm Hiểu Thi đang trong tình trạng mê man rời đi, miệng không ngừng gọi Thái y.
Không gian xung quanh vắng lặng như tờ.
Nga phi ngửa đầu nhìn trời xanh, dần dần ý thức chìm vào bóng tối.
…
– Quý phi, người tỉnh rồi? – Nga Hoa Nhan thức dậy thì nhìn thấy tỳ nữ thân cận đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nàng.
Cả người đau ê ẩm.
– Mọi chuyện sao rồi?
– Quý phi… Hu hu…
– Mau nói.
– Hoàng thượng… Người tước chức vị của Quý phi, hạ lệnh đẩy người vào lãnh cung.
– Cái gì? – Nàng trừng lớn mắt như không tin – Không thể nào. Hoàng thượng sẽ không làm vậy. Phụ thân, phụ thân ta đâu?
– Nô tỳ đi tìm đại tướng quân, lính canh không cho gặp. – Tỳ nữ cúi đầu, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp.
Linh canh không cho gặp tức là làm theo mệnh lệnh của phụ thân nàng. Ông ta… Ông ta vậy mà vứt bỏ nàng không thương tiếc. Lúc nàng còn có giá trị thì dùng lời ngon tiếng ngọt, lúc không còn giá trị thì thẳng tay cắt đứt với nàng. Phụ thân, người quả nhiên là đủ độc ác.
– Ha Ha! – Nga Hoa Nhan cất tiếng cười ghê rợn.
Khắp xung quanh lãnh cung đều u tối, tiêu điều, âm thanh đó mãi vang vọng vào màn đêm lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
– Ta phải gặp Hoàng thượng. – Nàng ta như điên cuồng mà lao ra.
– Quý phi, người không thể đi. Hoàng thượng đã hạ lệnh, chỉ cần người bước chân ra khỏi lãnh cung, tội chết… Không thể tha. – Tỳ nữ vội can lại.
Nga Hoa Nhan thẫm thờ ngồi trên nên đất bẩn thỉu, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không u tối, kết thúc thật rồi sao?
– Khônggggg!
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Nút không thích á cha
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Nút thích nào?
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Cái đầu mi chứ có :{
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Có mà.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Sao ko có nút ko thích nhỉ?
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
*ôm tim* ng đẹp nỡ lòng nào tổn thương ta như vậy. Buồn quá.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Nếu ta tìm đc mi thì ta đã không ngồi đây luyên thuyên ở đây
Mà ai là ng đẹp, bớt ảo tưởng lại nhé :))
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Người đẹp nói vậy làm ta đau lòng quá!
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Được! Nhưng phải tìm thấy ta đã. Tìm đi.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Sao cũng đc, ta moi nội tạng, móc mắt, tay chân, đem bán cũng được kha khá :))