Chương 1: Long
5 (100%) 1 vote

Lửa đã thắp lên, soi sáng một mảng rừng nho nhỏ. Ba cái võ giả thay nhau nhặt củi, hái một chút quả gần đó. Càng về đêm, khu rừng càng tĩnh lặng, chỉ lẳng lặng vài tiếng đập cánh, tiếng đạp gỗ khô kêu răng rắc… Ba võ giả này cũng chẳng biết từ đâu tới đây, trang bị giáp mũ chỉnh tề, vũ khí có chút ánh sáng nho nhỏ, như vậy cũng tính là gia cảnh khấm khá. Nam tử ngồi vắt vẻo trên cây, miệng ngậm que tâm than thở:

– Lão đại, đi lâu thế này rồi, thật ra chúng ta đi đâu?

Người gọi là lão đại đang loay hoay nhổ cây dựng lều, tu vị chưa cao nên hơi chật vật.

– Gấp cái gì, chúng ta đi một chuyến này là không cần phải đi đâu nữa, chỉ có ở nhà ăn sung mặc sướng thôi.

Nữ tử đang ngồi nướng nấm trên bếp lửa cười cười:

– Chắc không đấy, hay lại bom xịt như lần trước.

– Muội cứ tin ta. Mà này, nấm thế nào?

Xoay xoay đảo đảo cho thanh nấm khỏi cháy khét, nữ tử hít lấy hít để rồi vẫy tay ra hiệu:

– Thôi để đấy, hai ngươi lại đây ăn.

Thấy vậy người nọ cũng buông ra những cành cây thẳng tắp vừa cắt bằng thanh đao ngang hông rồi bước lại, nam tử kia cũng nhảy xuống, nhắm bếp lửa mà tới. Quây quần bên bếp lửa mới thật là thoải mái, dù ở chốn rừng thiên nước độc.

–  Nhìn thấy hai người sốt ruột thế, ta cũng tiết lộ chút.

Đại hán cầm que nấm trên tay, miệng giật ra một cây mà nhai nhóp nhép.

– Ừm, nói mau nào. Tiểu Thanh, Nấm Chu Đậu này ngon thật đấy, cô mà không mang theo chắc đói chết.

Nữ tử cười cười, cũng ăn chút ít, nói:

– Có gì đâu, nghe lão đại nói lần này đi xa, ta phải chuẩn bị chút.

– Các ngươi im nè, nghe ta kể đây.

Đại hán xua xua tay.

– Các ngươi đã bao giờ nghe về truyền thuyết Âm Dương Thạch Long chưa?

– Chưa từng.

Hai cái đầu cùng nhau lắc, đồng dạng phát âm.

– Để ta khai sáng linh trí cho hai người các ngươi – đại hán cắn thêm một cây nấm – Ngày trước, xưa thật là xưa, không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, con người chúng ta còn mới tồn tại, linh trí mở được chưa nhiều, liền ở hư không rớt xuống hai tảng đá lớn, một đen một trắng. Chúng ngự hai tòa núi khác nhau, nhưng vẫn gần nhau, liên kết nhau bằng một dòng suối. Thế rồi…

– Rồi sao nữa, kể đi.

– Thế rồi một ngày đất trời giận giữ, động đất, sóng thần, cuồn cuộn mây đen, sét đánh sáng cả trời đất, muôn loài sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp, một số loài lớn như Long, Hổ, Phượng, Huyền Vũ che chở cho các loài nhỏ bé như loài người chúng ta…

– Tứ đại thần thú sao???

Hai đầu nam nữ kia trố mắt mà nhìn.

– Phải phải, tứ linh tộc, các đầu đàn mạnh mẽ của các loài, đều đứng ra che chở sấm chớp, mưa bão, biển lửa cho muôn loài. Lúc ấy loài người cũng có một người đàn ông cùng một phụ nữ đứng ra che chở, họ được loài người lúc đó gọi là Lạc Long Quân cùng Âu Cơ. Trong lúc trời đất hỗn loạn như vậy, hai tảng thiên thạch nứt ra, phát ra hai quả trứng đen và trắng, cùng với cơ mang nào là khí đen trắng hai khí cuộn vào nhau rồi khí đen thì theo đất, khí trắng thì theo trời mà đi.

– Còn hai quả trứng thì sao?

– Hai quả trứng lăn theo hai đầu con suối sắp chạm vào nhau mà vỡ tan tác thì đột nhiên có một con đại long lao thẳng vào giữa ngăn cản chúng chạm vào nhau. Bỗng trời đất gào thét, dữ dội hơn nữa, thiên thạch rơi như mưa rào, lôi điện xé rách trời đất. Con đại long kia đem hai quả trứng vào vòng bảo vệ của các loài. Mặt khác, vương của các loài cũng không còn cách nào để bảo vệ muôn loài, liền đem thân mình ra làm lá chắn, hy sinh sự sống mà cảm hóa thương thiên.

Thấy đại hán ngắt lời, nữ tử kia hiếu kì hỏi:

– Vậy là muôn loài được cứu rồi đại ca nhỉ?

– Chưa đâu. Vương của các loài dù hy sinh nhưng trời cao vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục hủy diệt chúng sinh. Lúc này, khóe mắt của con đại long kia có chút ngấn lệ, nó vươn mình lao ra khỏi muôn loài, bay ra giữa trời đất, cất tiếng gầm kinh khủng nhất mà chúng sinh từng biết, nó gầm liên tục, liên tục, một phần nghìn vạn uy năng của tiếng gầm đó cũng đủ giết chết chúng ta. Bất chợt hai quả trứng trên người nó nở ra hai con tiểu long, một trắng một đen, hai tiểu long vừa ra đời, đất trời im bặt, sóng ngưng vỗ, đất ngừng rung, lôi điện mất tích, mây đen tan tành, thiên tai đều dừng lại, chỉ còn tiếng gầm kinh thiên động địa của con đại long kia thôi. Hai con tiểu long đó được gọi là Âm Dương Thạch Long. Còn con đại long đứng giữa đất trời, chấn nhiếp thương khung kia chính là Long Thần mà thế giới này thờ phụng đó.

Nam tử nhếch mép:

– Đại ca quả là học rộng tài cao, nhưng mà kể nhiều như vậy, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây?

Đại hán cười lớn rồi vỗ vai hắn:

– Ha ha ha, tiểu đệ, chúng ta đây là đang tiến về Long Thần Miếu, nơi mà Chúng sinh chi vương đại chiến thiên địa năm xưa.

Tiếng cười của đại hán vang vọng mảng rừng, làm cho vài con sóc nhỏ giật mình chạy thục mạng. Trên đầu họ, ánh sao đang chi chít, chợt có một bóng đen khổng lồ che kín cả mảng rừng.

Long!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dragon Black Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành trúc nguyễn thị thanh Lan Hoàng Lê và 72 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu