Chương 10: Mất mặt.
Bình chọn

Lưu Hải Giác nhăn mặt, đanh giọng hỏi tiểu Hắc:
– Những thứ đó là từ đâu ngươi biết? Trả lời ta mau, có phải ngươi đột nhập thư phòng của ta?
Tiểu Hắc tử ôm bụng cười lớn, trong tiếng cười lẫn theo tiếng nói mang âm thanh chế giễu cực độ.
– Tam bá, Phàm Cảnh thất trọng mà bị nhị trọng đột nhập thư phòng, chuyện này đồn ra ngoài thì ta thấy không ổn lắm.
Da mặt Hải Giác vốn không dày cho lắm, lại phải đối mặt với tên tiểu Hắc tử mặt dày hơn cửu giới gộp lại quả là không chịu nổi. Nếu mà hắn đạt tới Linh Cảnh chắc là đầu hắn sẽ có rung động linh khí, người bình thường gọi đó là tức xì khói.
– Ta lại nói, đây tất cả kiến thức đều là của ta, do ta nghiên cứu, xin Tam bá đừng đồn đãi bậy bạ làm hư hại danh tiếng của Chấn Long ta.
– Ngươi!
Đây là vô sỉ tới cực độ rồi. Toàn bộ là kiến thức tích cóp của Lưu Hải Giác, không một chút thuộc về hắn mà giờ bị biến thành của riêng, lại còn không cho khổ chủ lên tiếng.
Về phần Hải Giác, hắn da mặt đã mỏng, vừa bị mất mặt trước đám đông tuổi trẻ của Lưu gia, vừa bị vu cáo thành người xấu, cơn tức giận của hắn sắp trào ra ngoài rồi. Tay hắn vừa bóp lại vận lực, chuẩn bị cho tên tiểu tử trước mặt một quyền để dạy dỗ về sự hỗn láo, đột nhiên một trung niên nhân cao to, chững chạc bước tới diễn võ trường làm hắn phải triệt tiêu nguyên lực. Triệt tiêu nguyên lực là việc tối kỵ của võ giả Phàm Cảnh, vì khi vận lực phải phát ra, còn không sẽ chịu chấn động tới cơ thể. Dù biết là tối kỵ nhưng hắn vẫn phải làm, hắn không thể để người trước mặt biết hắn vận nguyên lực để đả thương Chấn Long, vì người đến chính là Lưu Thiên Nhai, nhị ca của hắn, người mạnh thứ hai Lưu gia hiện tại và rất yêu thương Chấn Long.
Lưu Thiên Nhai bước đến, vận nguyên lực vào người để phát ra âm thanh lớn hơn bình thường.
– Hải Giác, hôm nay đến đây thôi. Tất cả các ngươi nếu đã thông suốt rồi thì mau trở về, hôm nay nhà bếp có món ngon.
Tất cả đệ tử trẻ tuổi Lưu gia đứng dậy hướng hắn chắp tay, cúi đầu rồi lần lượt kéo nhau rời diễn võ trường. Hôm nay Lưu Chấn Long làm bẽ mặt Lưu Hải Giác sẽ là một chủ đề nóng, không những chấn động cả Lưu gia mà có khi cao tầng các gia tộc cũng sẽ dao động một chút.
Tiểu Hắc hắn nhảy xuống khỏi bục trung tâm rồi cũng nối bước theo mọi người rời khỏi diễn võ trường. Lúc hắn bước ngang nhị bá Lưu Thiên Nhai, ông ta đột nhiên nói với hắn một câu rồi quay người bước đi.
– Hôm nay ngươi rất lạ, nhưng cũng không tệ.
Hắn cũng chẳng để tâm lắm đến những người của Lưu gia mà nhanh chóng đi về dãy phòng của mình. Lúc hắn về đến nơi cũng đã là quá ngọ, bụng hắn đã bắt đầu kêu khóc về tên chủ khốn kiếp. Lúc trước hắn ở Linh Cảnh có thể dùng linh khí thay cơm, không cần tiêu thụ quá nhiều thực phẩm vẫn có thể sống mạnh khỏe, nhưng giờ hắn vẫn ở Phàm Cảnh, đói bụng một chút thôi đã là không chịu nổi.
Thanh Nhi đã bày sẵn một số món ăn trên bàn và đang ngồi đợi hắn. Thấy tiểu Hắc lon ta lon ton bước về nàng mới tươi cười ra đón.
– Lâu rồi mới thấy thiếu gia từ võ trường về mà vui vẻ như vậy.
– Hôm nay có chuyện vui, nào nào, ăn chút rồi nói.
Đã quá đói bụng, hắn lao thẳng vào bàn mà cầm bát lên. Vừa chuẩn bị cho miếng đầu tiên vào miệng, chợt…
Cốp.
– Đau, ngươi làm gì vậy?
Thêm quả này thì hắn đã là đại long ba sừng, trông thật là oai phong.
– Thiếu gia, đi rửa tay!
– Rồi rồi rồi đại tiểu thư, tha cho ta đi.
Nhìn thấy quả đấm của Thanh Nhi, hắn vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt rửa tay rồi quay trở lại bàn ăn. Lúc này Thanh Nhi tiểu ác ma mới tươi cười chờ hắn động đũa.
– Hôm nay thiếu gia có gì vui vậy?
Vừa cho một miếng thịt Thất Vị Kê vào miệng nhai nhồm nhoàm, hắn vừa nói.
– Nói ra sợ tiểu mỹ nhân ngươi không tin… ngon quá… hôm nay ta làm lão Hải Giác mất mặt, vui lắm… măm…
Hai người ngồi đó, vừa ăn vừa kể, người cười người nói, trông rất là đầm ấm. Thanh Nhi là bạn với hắn từ bé, bao nhiêu uất ức của hắn nàng hiểu rõ vô cùng. Từ nhỏ hắn không bạn không bè, phụ mẫu cũng không ở bên, ngày nào bị Hải Giác ức hiếp, làm khó làm dễ hắn đều kể nàng nghe, bao nhiêu vui buồn cũng không giấu gì nàng. Hôm nay thấy hắn không còn bị ức hiếp, tuy rằng thấy rất lạ, nhưng thật sự nàng cũng vui vì hắn.
Đang dùng bữa thoải mái cùng nhau, bất ngờ một đoàn người tầm mười sáu mười bảy tuổi kéo đến trước cửa phòng khách bắt đầu la ó.
– Phế Chấn Long đâu, ra đây.
– Tên phế vật của Lưu gia ra đây mau.
– Tên rác rưởi, mau bước ra.
Vừa nghe những âm thanh đó, tiểu Hắc tử đứng bật dậy, tiến nhanh ra cửa, Thanh Nhi cũng cùng chung phản ứng, bước theo hắn. Trước cửa dãy phòng hình vuông của hắn đang vô cùng náo nhiệt, người gây rối thì ít mà người xem thì nhiều. Trong đám người đó, một tên cũng có tí cơ bắp đứng gần cửa nhất, hắn đang khoanh tay nói lớn:
– Tên tiểu tử Chấn Long đâu, mau ra đây trình diện lão tử, hôm nay lão tử muốn dạy dỗ ngươi.
Người đang nói chính là Lưu Hải Hùng, nhi tử độc nhất của Lưu Hải Giác. Hắn nghe tin Chấn Long làm phụ thân hắn bẽ mặt giữa số đông đệ tử Lưu gia nên đến đây tính sổ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 84 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như