Chương 11: Nhất chỉ thắng Bạch Hạc
Bình chọn

– Ha ha ha, ta không có nhớ là Lưu gia có nuôi con chó nào quá to cả.
Tiểu Hắc tử bực dọc bước ra kèm thêm vài câu mắng chửi. Hắn đang thưởng thức cơm Nhân Hoàng giới và tư vị gia đình cùng một tiểu mỹ nhân mà lại bị quấy rối, tên quấy rối này lá gan lớn hơn cả trời bởi vì trời đánh cũng tránh bữa ăn.
– Nhưng mà nếu có nuôi chó thì không vô lễ đến mức này.
Buông ra hết câu chửi, hắn đứng trước cửa phòng khách rồi nhìn xuống đám đông đang tụ tập, khung cảnh này cũng khá giống với mấy lần hắn bị một đám môn phái, gia tộc hợp lực vây công. Cũng chính vì lẽ đó mà giờ hắn mới đủ kinh nghiệm xử lí chuyện này thật “êm đẹp”.
Thanh Nhi cũng bước theo rồi đứng sau lưng hắn, vốn là người nhanh nhẹn, nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng kéo tay áo hắn.
– Thiếu gia, chuyện này…
– Không sao, cứ để ta.
Hắn quay lại nở một nụ cười dịu dàng trấn an Thanh Nhi, nhưng nàng đâu biết phía sau nụ cười đó là một con đại long đang sôi trào phẫn nộ, sắp sửa xả xuống đầu lũ nhóc vô tri kia. Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch với quả đầu sưng vù kia, nàng cũng yên tâm đôi chút, không còn chen vào lời hắn nữa.
Lưu Hải Hùng bước lên thêm một bước, hắn chỉ vào mặt Chấn Long mà cười ha hả.
– Ha ha ha, thân là người Lưu gia mà bị một con tiện tỳ đánh từ bé đến lớn, ngươi không biết nhục sao hả Phế Chấn Long.
Bè lũ của tên đó cũng bắt đầu cười hùa theo, đôi khi còn chèn thêm chút âm điệu nghe thật ngứa tai.
– Đây là quà mỹ nhân tặng ta, ta là nam nhân chân chính không thể phụ lòng, đương nhiên phải nhận. Các ngươi đang ghen tức không có mỹ nhân hay là đang muốn chứng minh các ngươi không phải nam nhân?
Hắn vòng tay ra sau lưng ôm eo Thanh Nhi mà cười lớn, đối với Lưu Hải Giác có quyền cao chức trọng trong gia tộc, hắn phải tương đối kiêng dè, không quá khinh suất, còn đối với lũ nhóc con này hắn không thèm để ý, trực tiếp làm nhục.
Thanh Nhi bất ngờ bị hắn ôm trước nhiều người như vậy cũng hơi đỏ mặt, nhưng nàng không cựa quậy, vì có thể đây là một bước trong kế hoạch đối phó của hắn, nàng không thể phá hỏng.
– Ngươi!
Hải Hùng nghe thấy vậy mặt đã đanh lại, thần sắc bắt đầu tập trung, không đùa cợt gì nữa.
– Ngươi ta cái gì, ta được ôm mỹ nữ tâm trạng còn đang tốt, từ đâu đến thì mau cút về.
Một tên khác từ phía sau bước lên, xắn tay áo lên, làm mặt mày dữ tợn, nói thay cho Lưu Hải Hủng.
– Hôm nay Hùng ca cho ngươi cơ hội, một là quỳ xuống liếm giày cho Hùng ca, hai là đánh cho ngươi không biết sống chết, chọn đi.
Tiểu Hắc tử hắn sống đã bao nhiêu kiếp, đối mặt với bao nhiêu người, bao nhiêu lần hắn bị đe dọa, bao nhiêu lần hắn bị vây công, chuyện này còn thường xuyên hơn việc hắn ăn một bát cơm ở Nhân Hoàng giới. Hắn chán nản lắc đầu:
– Chó sủa bậy sao chủ không nhắc thế?
Rồi hắn chỉ thẳng mặt Lưu Hải Hùng.
– Một, trong một nửa nén hương cút khỏi nơi này, hai là quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Còn nếu ngươi thấy thích, giày ta bụi bám khá nhiều, lưỡi chó các ngươi liếm chắc sẽ sạch.
Đám đông đứng xem lắc đầu, họ biết Lưu Chấn Long này tàn đời rồi. Hải Hùng là một trong những người kiệt xuất của Lưu gia, mới hai mươi tuổi đã đạt Phàm Cảnh tứ trọng viên mãn, tương lai tươi sáng. Tính cách hắn thì ngang tàng, lại thêm Lưu Hải Giác bao che khuyết điểm, nên trong Lưu gia không ai không né tránh hắn. Lần này Lưu Chấn Long bị hắn đe dọa lại còn thách thức ngược lại, tiếc thay cho một người vừa mới tỏa sáng thì nay lại vụt tắt.
Lưu Hải Hùng hừ lạnh một tiếng rồi nói.
– Giỏi lắm Chấn Long, lâu nay ta cứ tưởng ngươi bị đần, hóa ra cũng có chút bổn sự mồm mép, hôm nay ta xem coi, không có răng ngươi khua môi múa mép thế nào.
Đoạn, hắn nhón chân phóng thẳng tới Chấn Long. Biết là ngựa con háu đá đang tới, hắn đẩy nhẹ Thanh Nhi sang một bên rồi bắt đầu phóng xuất ra tám con tiểu long phân hồn. Từng con tiểu long nhắm thẳng cơ thể bọn Lưu Hải Hùng mà bay đến, rồi nhẹ nhàng bám chặt vào thức hải. Tiểu Hắc lại phải dùng chiêu này, hắn đã dùng lần thứ hai trong ngày rồi, thần hồn có chút mệt mỏi. Nhưng không dùng thì khó mà dọn dẹp đám này, lúc này hắn chẳng có sức mạnh gì từ cơ thể lẫn linh lực mà hoàn toàn là phải nhờ đến thần hồn, cũng may là hồn lực hắn đạt đến Vương Hồn Bạch Ngân xa xa mạnh mẽ.
Nhờ những con tiểu long, hắn bắt đầu đọc được từng cử động, từ ý định của Lưu Hải Hùng.
– Đỡ ta một chiêu.
Hải Hùng duỗi thẳng bàn tay, chắp ngón tạo chưởng mà quét đến Chấn Long. Chiêu này trong quyền pháp Lưu gia được gọi là Bạch Hạc Công, chủ dùng nguyên lực cơ thể cùng tốc độ để tạo sát thương tuyệt đối. Biết được chiêu thức, tiểu Hắc tử bắt đầu tránh né liên tục dựa trên ý định tấn công của Lưu Hải Hùng. Từng chưởng của hắn như cánh hạc tung ra, tốc độ liên hoàn làm tiểu Hắc không được một giây ngơi nghỉ. Chưởng lực của Hải Hùng cứ phát ra âm thanh xẹt xẹt trong không khí, nó cũng mang một ý nghĩa, nếu trúng thì bị thương chắc chắn không hề nhẹ.
Dù rằng tiểu Hắc liên tục dùng thần hồn kỹ năng mà né toàn bộ chưởng lực của Lưu Hải Hùng, nhưng nguyên lực trong cơ thể Lưu Chấn Long cũng không phải là quá mạnh, hắn chỉ đạt được Phàm Cảnh nhị trọng, thua kém Hải Hùng đến tận hai bậc, nếu cứ tránh né mãi thế này không phải là cách.
– Được lắm, nhận lấy. Bạch Hạc Định Không Quyền.
Hải Hùng hét lên. Tay hắn không còn hình chưởng nửa mà đã chuyển sang quyền. Quyền này chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy uy lực mạnh mẽ, gió cũng phải ngưng thổi khi hắn xuất quyền này thì tiểu Hắc làm sao lại không biết. Kể cả trong ký ức của Lưu Hải Giác và cả phân hồn của hắn đều biết quyền này khó đối phó, quyền này khá rộng, khó thể né tránh được.
Lưu Hải Giác, đúng rồi!
Bất chợt, tiểu Hắc hắn nhớ lại trong ký ức Lưu Hải Giác có nói, tuy quyền pháp này uy lực lớn, nhưng lại có một điểm trừ là tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Một tên như Lưu Hải Hùng chỉ có thể thi triển chiêu này là đã hết vốn làm ăn. Ngoài ra phân hồn hắn còn phát hiện, khi quyền này được xuất ra, phía dưới nách phải của Hải Hùng là chỗ yếu nhất, nếu tấn công vào đó sẽ đánh bại được hắn.
– Ha ha ha, Hải Cẩu đáng yêu, ngươi cũng nên xem chiêu này.
Tiểu Hắc tập trung toàn bộ nguyên lực đang có của Chấn Long vào ngón tay trỏ rồi lách nhẹ sang một bên né đi Bạch Hạc Định Không Quyền của Hải Hùng. Ngón tay trỏ tràn đầy nguyên lực thúc mạnh một phát vào trong nách phải của hắn, khiến hắn bắn ra ngoài rồi rơi xuống một cái bạch kèm tiếng la thất thanh.
– AAAAAAAAAAA!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 86 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ