Chương 24: Ta không tin
Bình chọn

Mai gia là một thành viên trong liên minh các gia tộc của Bạch Dương trấn. Xét một cách tổng thể, thực lực Mai gia chỉ kém Tạ gia và Lưu gia. Hai gia tộc kia một là thâu tóm thiết khoáng, một là thâu tóm đan dược, vì không có khả năng tranh giành nên Mai gia đầu tư vào võ học và võ đường. Người Mai gia chủ yếu tu luyện võ học, nghiên cứu các huyền ảo thâm sâu trong đó, một là vì nâng cao uy lực bản thân, gia tộc, hai là để dạy cho các võ đường khắp Bạch Dương trấn. Ở Bạch Dương, có khoảng năm võ đường của Mai gia, chủ yếu đào tạo các võ sinh không có gia tộc và một số ít con em của các gia tộc trong liên minh, đặc biệt cấm tiệt người họ Lưu.
Những thứ Mai gia dạy ở võ đường chủ yếu là những công pháp họ nghiên cứu ra, những công pháp mang tính đại trà ai ai cũng có thể học, và họ gọi những thứ đó là phổ thông công pháp. Nhưng trong nội tộc Mai gia, họ không dùng những phổ thông công pháp, chủ yếu họ dùng các công pháp huyền ảo riêng của gia tộc, tỷ như Minh Kiếm Pháp là công pháp do phụ thân của Mai Kiếm Minh nghiên cứu dành riêng cho hắn sử dụng. Môn Minh Kiếm Pháp chỉ có Mai Kiếm Minh tu luyện được và phát huy hết tác dụng.
Bình thường không ai muốn khiêu chiến với người có cả một công pháp dành riêng cho người đó, vì một khi họ cùng công pháp hợp nhất làm một thì không dễ bị đánh bại. Ở trong gia tộc, nhiều người khá ganh tỵ với Mai Kiếm Minh, hắn chỉ là con của vợ lẽ gia chủ mà được cả một công pháp riêng biệt cho nên có khá nhiều người khiêu chiến, nhưng số người chiến thắng cũng không được bao nhiêu vì khi thi triển Minh Kiếm Pháp, cả người và kiếm cứ như hợp lại làm một. Và cũng nhờ chiến thắng nhiều người, hắn mới sống trong ảo vọng và sự tự tin.
Hôm nay thì thảm rồi, thi triển một chiêu mà cả hắn và phụ thân tâm đắc lại bị người khác một chiêu đánh bại, mà chiêu người ta lại là một võ công cấp thấp của Lưu gia, thật sự quá mất mặt gia tộc.
Mai Kiếm Minh hắn đang được mấy người Mai gia khiêng vào trong thư phòng Mai gia chủ, Mai Kiếm Quân.
– Kiếm Minh, con ta sao thế này, mau mau đỡ nó xuống.
Lão hoảng hốt khi nhìn thấy hắn trẹo người sang bên trái, còn hông phải của hắn thì phình to ra, đang dần chuyển sang màu tím. Hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới, lão luống cuống bắt mạch cho hắn.
– Kinh mạch hỗn loạn, nguyên lực người khác phá hoại lục phủ ngũ tạng.
Vốn là một cao thủ Bạch Dương trấn, chỉ cần bắt mạch một chút lão nhìn ra ngay. Lão quay sang nhìn mấy tên Mai gia đang đứng kia.
– Bao lâu rồi? Hả?
– Bẩm lão gia chủ, khoảng một giờ trước ạ.
– Ừm, không sao, còn được.
Nói rồi lão ngồi xuống đả tọa, điều động nguyên lực trong cơ thể. Nguyên lực hùng hồn của một Phàm Cảnh thất trọng đỉnh cuộn xoáy trong kinh mạch, sẵn sàng làm việc. Mai Kiếm Quân bắt ấn, xuất một chưởng vào vị trí bị thương của Kiếm Minh, từ chưởng của lão, nguyên lực như một con rắn chui vào vết thương bắt đầu lưu chuyển theo kinh mạch của Kiếm Minh, lão cũng từ từ bẻ phần thân trên của hắn lại cho ngay ngắn. Một lúc sau, nguyên lực của lão tản ra hết, vết thương trên người Kiếm Minh đã lành lặn hoàn toàn, hắn cũng bắt đầu tỉnh lại.
– Phụ… thân…
– Con ta, ai, ai đã đánh con ra thế này? Nói cho ta biết.
– Là… Lưu… Lưu…
– Người họ Lưu sao?
Hắn lại tiếp tục bất tỉnh, thật hắn tỉnh lại là do phần dư nguyên lực của lão Kiếm Quân, bây giờ nó đã tản đi hết nên hắn cũng không gượng dậy được nữa. Lão cũng biết điều đó, lúc này lão đặt hắn ngồi ngay ngắn trên ghế rồi quay sang lũ đi theo, mắt hiện lên một chút lửa. Đây là hậu quả của Mai Gia Kiếm Quân Tâm Pháp.
– Nói, là tên nào của Lưu gia?
– Dạ… dạ… là…
Thấy hai tròng mắt xuất hiện một chút lửa của lão, mấy tên đàn em của Mai Kiếm Minh có chút sợ hãi, trả lời lắp bắp.
– … là Lưu Chấn Long ạ…
Hắn dùng hết sự can đảm của mình để nói ra hết cái tên đó, quả thực đối mặt với gia chủ đang nóng giận bừng bừng cũng như nhắc đến cái tên quái thai đó thực khiến hắn sợ chết.
– Lưu Chấn Long là đứa nào?
Kiếm Quân lão đang mong chờ một hạt giống, một đối tượng được bồi dưỡng của Lưu gia, nhờ vụ việc này mà cấm hắn tham gia Bạch Dương tỷ võ hội sắp tới. Nhưng không ngờ cái tên lão nghe không hề gợi ra cái gì cả, lão cực kỳ ngạc nhiên khi nghe đến Lưu Chấn Long.
– Dạ… là một… phế vật… của Lưu gia…
Lão cho hắn một đạp, không hề có nguyên lực, chủ yếu là để cảnh cáo hắn.
– Kiếm Minh của ta mà bị một phế vật đánh bại vậy sao, hả?
Tên vừa nói Lưu Chấn Long là phế vật bay thẳng ra khỏi thư phòng của lão, thấy vậy, mấy tên còn lại vội vàng quỳ xuống mà vừa khóc vừa lạy.
– Thưa… thưa lão gia… Lưu Chấn Long… hắn mới Phàm Cảnh nhị trọng… trước giờ toàn được Lưu gia gọi là… phế vật… hắn chủ tu Tàng Ảnh Quyết… và Long Quyền đã hiện ra long chiến ý…
Lão ngạc nhiên vô cùng, lùi lại mấy bước rồi rớt xuống ghế cái bịch, rồi ngẩn mặt lên trời mà nói.
– Nhị trọng, vượt cấp chiến thắng, chủ tu hai công pháp, một cái đã xuất chiến ý… Ta không tin!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 87 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ