Chương 29: Thành công
Bình chọn

– Ngươi nói xằng bậy cái gì vậy?

Tạ Uyên không hề hiểu được ẩn ý phía sau câu nói kia. Lưu Thiên Nhai nói.

– Chấn Long, giải thích cho lão Uyên hiểu đi.

– Thưa Tạ gia chủ, lúc Tạ gia các người đánh ta, trước khi ta ngất xỉu có nhìn thấy các người đã nuốt lấy hai viên đan dược của ta, mà sự việc mới xảy ra năm ngày, vết bầm của ta còn chưa khỏi thì viên Chân Địa Đan kia làm sao mà tan hết.

Hắn chỉ cánh tay không băng bó vào mặt hai tên dược sư đang ngẩn người đứng đó.

– Nó đang nằm trong bụng hai tên Tạ Ất và Tạ Giáp mà ngài mang tới đây.

– Xằng bậy!

Tạ Uyên Tạ gia chủ đập bàn đầy phẫn nộ, lão đã quá ức chế, chỉ còn thốt ra được hai từ đó. Chấn Long hắn đóng kịch phải đóng cho trót, khi thấy lão đập bàn cũng giả vờ giật mình lùi lại, thấy biểu tình của lão Uyên và động thái của hắn, Lưu Huyền Không giả vờ nghiêm giọng.

– Tạ huynh, lúc nãy không phải huynh đã kí khế ước rồi sao bây giờ lại hù dọa tiểu nhi.

Lão Uyên hít một vài hơi để bình tĩnh trở lại rồi chất vấn Chấn Long.

– Ngươi lấy bằng chứng gì mà dám nói như vậy?

– Đó là bằng chứng của Lưu gia ta, chỉ cần Tạ gia chủ cho chúng ói ra, nếu không có hai viên đan dược thì coi như Lưu gia ta sẽ bồi thường cho ngươi.

Lưu Huyền Không chen ngang, lão biết điểm mấu chốt trong kế hoạch vu oan cho Tạ gia, phải biết nắm bắt ngay.

– Được, ta muốn xem xem Lưu gia còn cái gì để nói. Tạ Ất, Tạ Giáp lại đây.

– Dạ, lão gia.

Hai tên dược sư dâm dê bước ra giữa đại sảnh, mặt chúng lúc này không còn nét gian dâm gì nữa mà chỉ có lo sợ. Hôm trước sắp làm thịt được một em gái xinh đẹp tự dưng lại bị người ta đánh bất tỉnh rồi xé hết quần áo làm chúng một phen khốn khổ, hôm nay lại bị vu oan đánh cướp đan dược của người khác và làm liên lụy Tạ gia, quả thực là vô cùng xui xẻo. Hai tên bọn chúng bắt buộc phải nghe lời Tạ Uyên vì giao kèo không lộ danh tính và vì chúng muốn được chứng minh trong sạch.

Khi hai tên dược sư đã sẵn sàng, Tạ Uyên đứng dậy, vận chuyển nguyên lực vào hai tay rồi cho mỗi tên một chưởng vào bụng. Chưởng này của hắn chỉ kích thích cơ thể chúng và làm chúng ói ra tất cả mọi thứ trong bụng mà thôi chứ không có gây ra chút thương thế nào. Thấy lão Uyên động tay, Chấn Long nhanh chóng thúc giục hồn lực, trợ giúp hai viên đất của hắn trồi ra ngoài nhanh hơn. Hai viên đất được bao phủ một chút hồn lực lập tức nghe lệnh mà bay vèo vèo đến miệng của hai tên dược sư rồi rơi một cách tự nhiên xuống đất khiến người ta không thề nghi ngờ có người động tay động chân.

Hai viên đan dược được hồn lực của Chấn Long bảo quản rất kỹ nên không hề hư hại, vẫn còn nguyên hình dạng đan dược, vẫn còn chữ Lưu rõ ràng trên mỗi viên. Nhìn thấy hai viên đan rơi từ miệng hai tên dược sư đang ói lấy ói để ra, Tạ Uyên trợn trừng mắt và há miệng thật to.

– Uyên huynh, huynh đã nhìn kỹ rồi chứ, trắng đen thế nào ta nghĩ huynh đã rõ rồi.

– Sao… sao… sao có thể…

Lão run run tay chỉ hai tên dược sư.

– Hai ngươi… hai ngươi hại ta… hai ngươi… làm việc cho Lưu gia…

Tạ Ất Tạ Giáp đang ói lấy ói để vì bị hồn lực kích thích, chẳng buồn mà trả lời lão, chúng chỉ cắm mặt mà ói.

– Tạ tiên sinh, hai viên này còn có chữ Lưu của Lưu gia ta, vậy theo giao kèo…

Tạ Uyên đứng dậy, cắt ngang lời hắn.

– Hay cho Lưu gia, hay cho màn kịch này, hay lắm…

Lão trừng mắt nhìn từng người trong phòng này, miệng giật giật mà gằn từng chữ.

– Được, bồi thường ngày mai ta sẽ mang tới, nhưng Huyền Không, Tạ Uyên ta sẽ đòi ngươi cả vốn lẫn lãi! Ta thề!

Rồi lão quay lưng bước đi khỏi đại sảnh Lưu gia, dáng đi của lão rất buồn cuời, vừa giận vừa ức không cách nào tả được. Hai tên hộ vệ của lão cũng nhanh chóng chạy theo, ba người họ bỏ mặc hai tên dược sư đang khốn khổ vì ói ở lại Lưu gia.

Nhìn thấy Tạ Uyên đã biến mất khỏi cổng lớn Lưu gia, hắn mới tháo băng cánh tay ra rồi nhanh chóng tiến đến điểm huyệt hai tên dược sư làm chúng bất tỉnh tại chỗ.

Kế hoạch của hắn với sự trợ giúp của Huyền Không và Thiên Nhai đã thành công mỹ mãn. Không chỉ làm Tạ gia mang tiếng xấu, thu được một món tiền tài khổng lồ bằng năm năm tổng thu của Lưu gia mà còn khiến Tạ gia mất đi hai con bài để độc chiếm thị trường đan dược Bạch Dương trấn. Một công quá nhiều việc như thế này thực khiến hắn thích thú.

Thấy hai tên dược sư đã bất tỉnh, Thiên Nhai mới hỏi Chấn Long.

– Ngươi định làm gì hai tên này? Ta thấy giết đi quá uổng phí.

– Đa tạ hai người đã giúp con, hai tên này cứ cho người giải về phòng con, con sẽ tự có cách, Lưu gia ta sắp có hai dược sư rồi.

Huyền Không cười ha hả hỏi hắn.

– Vậy ngươi không muốn tặng thưởng gì sao? Công lao hôm nay không phải là nhỏ.

– Ha ha, con muốn gì, không lẽ một gia chủ như người lại không biết sao?

Nói rồi hắn xoay người rời đi khỏi nơi này, từ sáng đến giờ diễn kịch tuy thu được lợi ích khổng lồ nhưng đã khiến hắn hơi mệt, hắn phải về ăn trưa cùng tiểu mỹ nhân hiền lành dễ thương Thanh Nhi của hắn.

– Lý Hoài Nương, ta không được ăn cơm cùng nàng nhưng hiện tại đã có người ăn cơm cùng ta rồi.

Hai người Thiên Nhai cùng Huyền Không ngồi đó hết nhìn hai tên đang bất tỉnh trong vũng ói nhầy nhụa kia rồi lại nhìn theo bóng lưng Chấn Long.

– Hắn thật kỳ lạ, ngươi có thấy vậy không?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành Lan Hoàng Lê Nhân Bùi và 77 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu