Chương 30: Lưu gia dược chủ
Bình chọn

Lốp bốp lốp bốp…
Tiếng pháo chào mừng dãy cửa hàng đan dược mới của Lưu gia nổ giòn tan trên vài con phố Bạch Dương trấn. Đây đã là dãy cửa hàng thứ 3 mà Lưu gia khai trương, sự xuất hiện của chúng như tát thẳng vào mặt Tạ gia vài cú đau điếng người. Cán cân đan dược Bạch Dương trấn hiện nay đã không còn nghiên hẳn về phía Tạ gia và liên minh các gia tộc nữa mà nó đang dần chuyển về phía Lưu gia. Với khoản lợi lớn thu được từ phía Tạ gia, cộng với hai tên dược sư được đào tạo bài bản thì việc này cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Tạ gia kể từ khi bị lừa cũng không còn qua lại gì với Lưu gia nữa, dù là trong tối lẫn ngoài sáng, thậm chí là xảy ra xô xát liên tục giữa tộc nhân hai nhà. Thực ra thì ngày xưa cũng vẫn có xảy ra va chạm nhưng không đến mức như hôm nay, có lẽ mọi việc bắt nguồn từ các cửa hàng của Lưu gia. Các thương nhân, tiểu thương nhân thì đều công nhận các phương pháp thu thảo dược cùng với giá cả mà Lưu gia đưa ra, các luyện dược sư lang thang thì vừa bán được đan dược vừa mua được nguyên liệu chất lượng, còn võ giả thì khen lấy khen để các loại đan dược được bày bán, loại cũ thì công hiệu tốt lên, loại mới thì quá tuyệt vời, lại còn giá cả phải chăng, ai ai cũng có thể dùng được. Nhờ những phương pháp kinh doanh có hiệu quả, Lưu gia chiếm được thị trường là chuyện sớm muộn, thế nên phía Tạ gia mới có phản ứng, nhiều lúc cho người sang phá rối nhưng đều bị đuổi về. Phía cao tầng liên minh các gia tộc khá quan ngại về lần quật khởi này của Lưu gia, ai ngờ một gia tộc bị bốn phía chèn ép mà còn có thể làm ra loại sự tình này, cuối cùng họ quyết định chưa đến lúc biểu lộ thái độ của mình, cứ chờ xem bước tiếp theo Lưu gia định làm gì. Nếu Lưu gia có ý định thôn tính cả trấn thì họ nhất quyết không để yên.
Sự kiện lần này ai cũng nghĩ là phía Lưu gia có cao nhân ra tay, có thể là một nhân vật nào đó từ dòng chính trợ giúp. Ai mà ngờ được kẻ đứng trong bóng tối chỉ tay năm ngón, gánh toàn bộ mảng đan dược cho Lưu gia lại là Lưu Chấn Long, một phế tiểu tử có tiếng tại Bạch Dương. Kể từ lần lừa gạt được một khoảng tiền kha khá của Tạ Uyên, Chấn Long hắn bắt đầu kế hoạch bành trướng của mình. Hắn lấy toàn bộ tiền lừa gạt làm vốn, mở ra chuỗi các cửa hàng đan dược Lưu gia, sau đó tự tay tẩy não, dạy dỗ hai tên luyện dược sư nhất phẩm kia. Có hai tên trợ thủ đắc lực, tiền vốn khổng lồ, mối quan hệ làm ăn của Lưu gia cộng với một vài kiến thức về kinh doanh hắn thu thập được từ những kiếp trước, chẳng mấy chốc cơ ngơi do hắn gầy dựng đã vững mạnh không thua kém Tạ gia. Nhưng ngoại trừ Thanh Nhi, hai tên dược sư, lão Huyền Không và Thiên Nhai thì không ai biết về sự thần thánh của hắn. Chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nắm rõ luyện dược thuật còn hơn người trong nghề, hiểu rõ thị trường, nắm vững nhân tâm, lại giỏi giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu để một lão già nào của các gia tộc biết chắc chắn sẽ đến nhà cầu thân.
– Thiếu gia, mời dùng trà.
Hai tên dược sư kể từ lúc bị bỏ lại Lưu gia ngày nào cũng trải qua thần hồn tẩy luyện của tiểu Hắc hắn. Ký ức cũ của chúng sẽ dần biến mất mà không xảy ra đau đớn về thể xác hay tinh thần gì cả. Vì ký ức và tính cách sẽ dần biến mất nên chúng lúc này chỉ như đứa trẻ, hướng Chấn Long mà quy phục. Loại tẩy luyện này không chỉ có hại mà còn có lợi, ví dụ như một kẻ ngu đần ở chung với một vị thánh nhân một thời gian dài, trí tuệ của hắn sẽ dần được cải thiện. Cũng tương tự thế, Vương Hồn Bạch Ngân của hắn sẽ giúp cô động hồn lực của chúng, khiến nó tinh thuần và ổn định hơn. Vì luyện dược là dùng hồn lực khống chế khí linh tấn công dược liệu, điều khiển khí linh càng tinh chuẩn, đan dược xuất ra sẽ càng chất lượng. Ngoài việc tẩy não hai tên đó, tiểu Hắc ngày ngày giảng giải nhiều chuyện về dược học, với kiến thức vạn năm của hắn, một phần vạn cũng đủ giúp chúng tiến bộ lớn trên con đường dược sư. Hắn cũng không ngại dẫn đường cho chúng, vì ở kiếp này hắn không thể dùng thực lực của mình mà lôi kéo thuộc hạ, tính ra thì chỉ có Thanh Nhi là trung thành với hắn nhưng hắn chỉ muốn nàng là người “đợi hắn về dùng cơm” chứ không phải là thuộc hạ, cho nên hắn cũng dốc sức đầu tư cho hai tên thuộc hạ đầu tiên này.
– Trà ngon, ngươi đã cho thêm gì vào trà vậy?
Ô Ất khoanh tay cung kính.
– Bẩm thiếu gia, hôm nay bên thương hội có một vị thuốc không rõ công dụng gọi là Hòa An Thảo, dựa vào thiếu gia dạy bảo thì nó xếp trong nhóm hòa tan, có lợi. Tiểu Ất cả gan cho vào trà để thử nghiệm, hóa ra công dụng của nó khiến người ta tỉnh táo, bình an.
Hắn mỉm cười tán thưởng. Với kiến thức vạn năm, hắn nào không biết món dược thảo này, chỉ có điều ngộ tính của Ô Ất tương đối tốt, kết hợp được những gì hắn dạy bảo vào thực tế.
– Khá lắm, thực tế Hòa An Thảo này ngươi phải nhớ kỹ, phải tách bỏ phần thân gần rễ 2 phân, dùng nước mát hoàn tan rồi mới nấu với trà, như vậy mới có hiệu quả cao nhất.
– Đa tạ thiếu gia, tiểu Ất ghi nhớ.
Hắn đặt tách trà lên bàn gỗ kế bên, hỏi Ô Ất.
– Phía thương hội có nhiều Hòa An Thảo này chứ?
– Bẩm thiếu gia, trong đợt thu hoạch một phần lớn nông dân đã nhầm với Trục Cơ Thảo nên thu hoạch khá nhiều.
Tiểu Hắc mặt mày phấn chấn.
– Thanh Nhi đang ở đâu?
– Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân đang thương thảo với một luyện dược sư.
– Ngươi chờ tên kia rời đi thì gọi nàng ấy sang đây, ta có chuyện cần bàn.
Ô Ất nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Chấn Long mà hơi thắc mắc, lúc nãy tự thân hắn thử trà đâu có phản ứng nhiều như vậy, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia phải lập tức thi hành nên hắn cũng không dám nhiều lời. Đang lùi ra ngoài, Chấn Long lại lên tiếng.
– Sao hai ngươi thích gọi Thanh Nhi là thiếu phu nhân vậy?
Tiểu Ất mỉm cười, nét mặt có chút dâm dê giống với lúc trước.
– Cô nam quả nữ ở cùng một phòng mấy đêm liền, thiếu gia à, ngài mặt nào cũng bá đạo vậy sao?
Nói rồi hắn rời đi, để lại tiểu Hắc tử chết trân tại thư phòng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trường Lộ Cô Hành Lan Hoàng Lê và 78 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu