Chương 4: Tên? Ta là Long!
5 (100%) 1 vote

Hắn nằm đó tận hưởng sự ngạc nhiên của bản thân một hồi lâu, rồi hắn mới thở dài:
– Haiz, êm thật, nữ tử tươi trẻ, ôn nhu là tuyệt nhất…
Thanh Nhi nghe vậy mới nhận ra là hắn đang nằm trên đùi nàng nãy giờ, hoảng hồn nàng hất hắn ra khỏi người. Tiểu Hắc bất lực văng xuống đất, đầu lại đập xuống đất một phát nữa.
– Ui, đau!
– Thiếu gia!
Tiểu nữ tử hoảng hốt quỳ xuống đỡ hắn đứng dậy, vừa đỡ vừa xuýt xoa, vừa rối rít xin lỗi. Hắn ôm đầu, khoát khoát tay:
– Không sao, không sao, tiểu mỹ nhân không cần xin lỗi ta.
Hôm nay tiểu Hắc vui rồi, suốt bao nhiêu năm hắn đằng vân giá vũ, mạnh mẽ ngang tàng khắp cửu giới, chân đạp đại địa, đầu đội thương thiên, hét một tiếng thế gian dậy sóng, gầm một tiếng trời rung đất chuyển mà hôm nay lại bị người đấm sưng cả mắt, bị một nữ tử chân yếu tay mềm hất văng ra đất. Hắn quả thật không thể hiểu nổi, chẳng lẽ suốt mấy vạn năm qua Nhân Hoàng giới có bí pháp luyện thể đến mức xuất thần nhập hóa sao?
Hắn được Long Thần chỉ dạy Thiên Long Thần Công Di Hồn Đoạt Xác này từ thuở rất xa xưa, đến nay thì hắn đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực, hắn hoàn toàn giữ lại Hồn Cảnh Thất Biến Vương Hồn Bạch Ngân mỗi khi chuyển cơ thể, vì vậy dễ dàng điều động linh khí trong tự nhiên dù cơ thể mới chỉ đang ở Phàm Cảnh. Nhưng vấn đề là lúc nãy hắn không dùng được hồn lực để điều động linh khí tạo thành lá chắn như bao kiếp trước. Đã từng có một kiếp, hắn đang mải mê chơi đùa, đến hoàng hôn lúc nào không hay, hắn buộc phải chui vào một cơ thể phẩm chất kỳ tài, đúng lúc đó thì gia đình tên nọ bị cường hào ác bá tấn công, nhờ khí linh hộ thể mà hắn mới sống sót. Nhưng lần này thì hắn không làm được, dù hắn cảm nhận được hồn lực của hắn vẫn đang rất hùng hồn, có thể hủy diệt thần hồn bất kì ai tại Nhân Hoàng giới.
Thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ, Thanh Nhi nhỏ nhẹ kéo tay áo hắn.
– Thiếu gia không sao chứ?
– Haiz, ta không sao. Tiểu mỹ nhân, kiếp này ta tên gọi là gì?
Thanh Nhi nghe câu hỏi của hắn mà bối rối lo sợ, thiếu gia hắn bị người ta đánh đến thần trí không ổn định, quên đi cả tên của bản thân, chắc chắn sẽ bị phạt nặng nề. Nàng ngập ngừng:
– Thiếu gia, gia… gia đừng làm Thanh Nhi sợ…
Hắn ngẩn người ra mà trả lời:
– Ta có làm gì đâu mà lại sợ, tuy rằng hơi háo sắc nhưng ta vẫn là chính nhân quân tử, một thân chính khí đầy mình.
– Vậy thiếu gia tên gì, thân thế ra sao?
– Ặc… ta…
Hắn làm sao mà biết được, mấy lần trước nhập xác phải theo dõi cả ngày, làm quen với sinh hoạt của thể xác thì mới biết, còn bây giờ vì cuống quá mà tùy tiện nhập bừa, hắn căn bản đâu phải là Long Thần. Hắn cứ ấp úng:
– Ta… ta… là ai ấy nhỉ? Ngươi có nhớ không nhỉ?
Hết cách, hắn phải thử dùng Long Ngữ Thao Túng Vạn Vật để để bắt Thanh Nhi nói ra, chiêu này tuy mạnh nhưng sẽ ảnh hưởng đôi chút đến thần hồn hắn nên ít khi dùng, nhất là trong giai đoạn mới nhập xác. Tay hắn vẽ vài đạo phù văn, miệng lầm bầm chút Long Ngữ. Những phù văn phát ra ánh sáng màu lục rồi bay thẳng vào đầu Thanh Nhi khiến nàng không kịp chống trả, chúng cứ lần lượt nối đuôi nhau bay vào đầu nàng. Xong xuôi, nàng đứng im như một khôi lỗi người sống, hắt mắt mở ra vô hồn, thực chất chiêu này cũng giống như luyện chế khôi lỗi, nhưng chỉ khác là chiêu này giữ lại sinh cơ cho vật. Hắn ra lệnh:
– Nói, thân thế của ta là gì?
– Thưa chủ nhân, ngài tên Lưu Chấn Long thuộc Lưu Gia chi Bạch Dương trấn, con trai của Tứ gia, mẹ ngài đã mất khi sinh ngài, cháu trai của gia chủ Lưu Huyền Không. Ngài vừa tròn 17 tuổi, tu vi Phàm Cảnh nhị trọng. Vì tu vi thấp kém, tinh thần bạc nhược nên không được ưu ái lắm trong gia tộc.
– Ừm ừm, cơ bản vậy là được rồi, còn ngươi thì sao?
– Tiểu nữ tên gọi Thanh Nhi, 16 tuổi, từ nhỏ đã được nuôi ở Lưu Gia làm tỳ nữ cho chủ nhân, không biết cha mẹ là ai.
Cứ thế, những câu hỏi trên trời dưới đất, gia thế sự nghiệp, sinh hoạt người dân ở đây, Thanh Nhi tắm lúc mấy giờ và ở đâu đều bị hắn hỏi, và đương nhiên là nàng phải trả lời vì bị hắn khống chế linh hồn. Sau một hồi bới móc được khá nhiều, hắn gật gù lưu giữ những thông tin này. Sau khi thu đủ những thứ cần thiết, hắn búng tay một cái, đầu Thanh Nhi xuất hiện một làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên rồi biến mất, Long Ngữ Thao Túng Vạn Vật đã được hóa giải. Lúc này hắn mới nói:
– Sao, ngươi còn muốn hỏi ta là ai không.
Nàng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, vội gật đầu lia lịa, nàng phải kiểm chứng là thiếu gia không có vấn đề gì thì mới an tâm. Hắn xổ ra hết một tràng những thứ đã nhớ kĩ lúc nãy, chỉ còn một số thứ đen tối như lịch tắm, lịch sinh hoạt của một số nữ nhân trong gia tộc, trong trấn này là hắn cất kĩ không nói ra.
Nghe tiểu Hắc thao thao bất tuyệt một hồi lâu, Thanh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tính cách có hơi khác lạ, nhưng vẫn giữ được những kí ức liên quan, vậy là cũng tốt lắm rồi. Bất chợt, nàng nhớ ra hắn chưa nói tên của hắn, liền hỏi:
– Thiếu gia, vậy cuối cùng gia tên gì?
Hắn mỉm cười, chỉ lên bầu trời đã lấp lánh một chút ánh sao.
– Tên? Ta là Long! Còn giờ thì về nhà thôi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 47 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú