Quyển 1 Chương 8 : Đôi giày đỏ
Bình chọn

“Nghỉ ngơi rồi thì chúng ta tìm tiếp. Không thể kéo dài thời gian.” – Trần Quân đứng dậy, đeo balo trên lưng.

Phúc Lâm với anh Hùng cũng lục tục đứng dậy theo.

“Manh mối có thể làm nấm mồ nọ. Nhưng vị trí thế nào chúng ta đều không nắm chắc.” – Trần Quân nói, bắt đầu mở đèn pin soi xung quanh.

“Cứ đi tiếp xem thế nào.” – Anh Hùng đề nghị.

Hai người kia cũng cố gắng gượng dậy, được phát mỗi người một cây đèn. Cả năm người bắt đầu thì vào sâu thêm nữa. Nhưng cả năm đi san sát nhau, cố gắng không để ai bị thất lạc.

Thông đạo ở chỗ này cũng thật kì lạ. Hẹp rồi phình ra rồi lại hẹp. Hiện tại cả bọn đang đi trên con đường dần hẹp lại. Đi thêm một đoạn dài thì thấy hai bóng đen nằm bất động trên nền đất.

“Là thằng Quỳnh và thằng Nhân.” – Anh Hùng vừa trông thấy hai cái áo màu xanh và xám, la lên.

Năm người vội chạy đến, không khó khăn lay tỉnh hai người kia. Trong miệng hai người cũng ngậm toàn bùn đất. Cũng may là không có vết thương gì nghiêm trọng ngoài đôi chỗ trầy xước.

Quỳnh và Nhân đều không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất, không hoảng sợ như Hộ và Tuấn khi mới vừa được cứu.

“Vậy là còn thiếu thằng Cương.” – Tuấn lẩm bẩm.

“Vẫn còn hi vọng. Chúng ta cố gắng nhanh chân chút.” – Quân đưa nước cho hai người mới, an ủi mấy câu.

Xong, anh lại đem sợi dây thừng trong ba lô, bảo mọi người tự quấn quanh thân mình một vòng để tránh đi lạc. Nếu bỗng dưng lại mất tích, thật không biết đi đâu mà tìm. Cả sáu đều đồng ý, dùng dây siết lại eo một lần. Thứ tự lần lượt là Trần Quân, Hộ, Quỳnh, Nhân, anh Hùng, Tuấn, Phúc Lâm.

Từng người một bắt đầu quấn dây. Không ai nói với ai câu gì. Phúc Lâm bấy giờ đứng một bên, trong lúc chờ đến lượt mình bèn dùng đèn pin của mình soi xung quanh một vòng. Xem như làm một vòng kiểm tra đơn giản.

Bất ngờ, cậu nghe thấy sau lưng mình có tiếng khúc khích khe khẽ, như là đứa trẻ ranh cười tinh mà bụm miệng lại. Tiếng cười rất gần, tưởng như đang đứng sát phía cậu vậy.

Cần cổ Phúc Lâm cứng ngắc, cậu quay người nhìn về phía sau thì thấy một khoảng không tối om. Nhưng sau lưng rõ ràng vừa có một luồng khí lạnh buốt phả vào gáy của cậu.

Hãi quá, cậu quay phắt lại, tiến lại gần mấy người kia thêm chút. Tự mình ổn định mình, xem như thần hồn nát thần tính mà thôi.

Liền theo sau đó, vạt áo sau của Phúc Lâm bị giật một cái. Hơi lạnh tràn vào chỗ hở ra trên da thịt khiến Phúc Lâm nổi một tầng da gà. Cậu hơi hơi tức giận, quay mạnh lại rọi đèn về phía sau.

Điểm cuối của ánh đèn pin soi vào bóng tối, cậu nhìn thấy một đôi hài đỏ của trẻ con. Đôi hài màu đỏ tươi, tương phản hoàn toàn với hắc ám xung quanh, nhìn vô cùng gai mắt. Mũi đôi giày hướng về phía cậu, đồng nghĩa là nó đang đứng đối mặt nhìn cậu, từ bóng đêm.

“Nó…là nó…” – Tuấn vừa quấn dây xong, cũng thấy được hành động của Phúc Lâm, nhìn theo thì lắp bắp kinh hãi.

Trần Quân không biết từ lúc nào đã bước đến, đứng sóng vai cùng Phúc Lâm khiến cậu chàng an tâm lại đôi lát.

Đôi hài vẫn ở yên vị trí không chút nhúc nhích. Nhưng Phúc Lâm không dám lia đèn lên trên, cậu sợ thấy một cặp chân lơ lửng thì chết không kịp đền mạng.

Trần Quân mím môi, sau lại nhìn Phúc Lâm trao đổi ánh mắt. Phúc Lâm nhìn hiểu, trợn mắt nhìn lại Trần Quân. Khóe miệng cậu giật giật, gắng gượng lắm mới không phát điên mắng chửi người.

Không ai di chuyển, đều im lặng mà không dám thở mạnh. Hai bên ở thế giằng co trong vô hình.

Phúc Lâm đành phải đánh bạo, nhận mệnh mà cất tiếng.

“Này!”

“Hihi!” – Bóng của “đứa trẻ” vẫn không sao nhìn thấy được. Nhưng giọng cười thanh thúy như chuông đồng vang lên rõ mồn một.

“Muốn…muốn làm gì?!?” – Phúc Lâm thấy miệng mình đắng chát. Tay cầm đèn pin cố gắng giữ vững. Tay kia thì đã run lẩy bẩy, nắm chặt mép quần.

“Năm…Mười…hihi…Mười lăm…”

“Muốn…muốn chơi trốn tìm…hả?”

“Hihi…hihi” – Dường như nhận được đáp án mong muốn, “nó” cười còn ngân hơn ban nãy.

“Vậy…bên đây trốn hay bên đây tìm?” – Lần này là Trần Quân, anh ngờ vực hỏi.

Bất ngờ, cây đèn pin trên tay Phúc Lâm lẫn Trần Quân tắt ngấm. Áo cậu lại bị giật một cái. Cậu chàng bối rối chẳng biết phải làm sao.

Đám người phía sau vừa tỉnh táo liền rên lên sợ hãi.

Men theo ánh sáng từ cây đèn của anh Hùng, họ nhìn thấy một đứa nhỏ mặc áo liệm đỏ, khuôn mặt trắng bệch như sáp nến đưa tay kéo áo Phúc Lâm, quay sang nhìn họ cười một cái rồi biến mất. Một người trong đó còn kịp nhìn thấy, bên trong miệng đứa trẻ là một cái lỗ đen, không có răng, cũng không có lưỡi.

Một lát, đèn sáng trở lại. Trần Quân đưa đầu nhìn Phúc Lâm khó hiểu. Mà năm người còn lại đã lắp bắp không nên lời. Vẫn là anh Hùng bình tĩnh hơn một chút, đem sự tình vừa thấy kể lại cho hai người nghe.

Phúc Lâm nghe việc có một đứa trẻ mặc áo liệm đứng sau mình giật giật áo, cậu lập tức muốn lao ra khỏi chỗ này ngay.

“Nếu nó muốn vậy…Chúng ta đành chiều ý.” – Trần Quân nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. – “Cậu đếm đi Lâm.”

“Tôi…tôi đếm?!?”

“Nó muốn chơi với cậu mà.” – Trần Quân cười cười.

“Chúng ta tìm ở đâu bây giờ?” – Hộ khẽ nói.

“Tôi nghĩ giới hạn chỉ quanh quẩn đâu đây. Chỗ này không thể quá xa.” – Trần Quân kiểm tra lại cây đèn một lần nữa rồi mới ra hiệu cho Phúc Lâm.

Phúc Lâm ảo não không thôi. Vì đâu nó lại chọn cậu chứ.

“Năm.Mười.Mười lăm.Hai mươi…” – Phúc Lâm cố gắng đếm cho thật nhanh. Mắt cũng không dám nhắm. Sợ mình mà nhắm rồi, mở mắt ra thấy còn mỗi mình mình đứng thì toi.

Đếm đến một trăm, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đám người đang tụ một chỗ không biết làm như thế nào.

“Hay chúng ta cứ trốn đi?” – Quỳnh dè dặt lên tiếng.

Vừa nghe thế, gió trong động lại thổi mạnh, hất ngược cả tóc mọi người về sau. Quỳnh sợ quá, im bặt.

Nhân thông cảm vỗ vai an ủi. Đoàn người không thể làm gì khác, đành phải nhận mệnh đi tìm, hoàn thành trò chơi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 84 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo