[Lòng tin] Chiếc xe bị mất

[Lòng tin] Chiếc xe bị mất
Thích Theo dõi
[Lòng tin] Chiếc xe bị mất
5 (100%) 1 vote

Trời nắng to, nhưng cũng không mấy khó chịu vì tôi đang vui. Rất vui là đằng khác. Tôi vừa nhận một khoản nhuận bút, tuy không nhiều nhưng đây là số tiền đầu tiên tôi kiếm được. Chỉ tưởng tượng tới vẻ tự hào của bố, vẻ thích thú của đứa em và mẹ cười nhưng vẫn cằn nhằn: “Gớm, đi học xa mà vẫn gửi quà về” là tôi không thể ngưng cười.

Tôi tắt khóa xe, đi và cửa hàng. Đảo mắt tìm kiếm như vẫn không quên để ý chiếc Dream bố mua cho tôi lúc mới lên thành phố học. Bởi nhà tôi nghèo lắm, có chiếc xe này coi như là cả năm tích góp của bố mẹ. Với lại Hà thành dạo này trộm cắp như rươi, không để ý cái là mất. Nhưng ở đây nhiều đồ đẹp quá, tôi không biết chọn cái nào cả. Cái áo sơ mi trắng này hợp với dáng người cao gầy của bố, nhưng chiếc màu xanh này cũng đẹp; chiếc váy này hợp với nhỏ Linh lắm, còn bộ đồ kia hợp với mẹ… Tôi đang mộng tưởng tới cảnh tôi về nhà và đưa tận tay cho bố mẹ thì một giọng phụ nữ hét lên:

– Trộm, trộm. Ai bị mất xe này.

Tôi giật mình quay ra. Oh my god, xe của tôi. Vừa nãy tôi còn nhìn thấy nó mà. Tôi chạy vội ra, chân díu lại, nhìn chằm chằm khoảng không mà trước đó tôi để xe ở đây. Nhìn quanh, không kịp rồi, tên cướp đã mất hơi như tàng hình rồi còn đâu. Mọi người nhìn tôi đầy thương cảm và ái ngại. Người phụ nữ vừa hô lúc nãy chép miệng:

– Tôi đâu có biết, thấy thằng nhóc áo đen ngồi lên xe, cứ tưởng xe của nó. Ai dè, thấy nó đút cái thanh sắt vào đấy. Mà sao cháu không để ý? Bọn trộm phố này nhiều lắm, trộm nhanh như sóc.

Tôi nói như thanh minh:

– Cháu vẫn nhìn mà.

Mà thanh minh bây giờ thì còn làm gì được nữa? Tôi gần như òa khóc. Rồi vẫn hi vọng, níu lấy một anh đi qua gần như năn nỉ sự giúp đỡ. Anh chàng nhiệt tình, dắt xe máy, rồ ga. Tôi ngồi lên, chắp hai tay trước ngực kêu trời kêu phật.

Đường tôi đi là đường một chiều nhưng cứ một đoạn lại có khúc cua cắt ngang, và biết bao con hẻm to nhỏ khác hai bên. Tôi vẫn hi vọng, hi vọng một cách thiếu suy nghĩ, cậy nhờ anh bạn chở vòng quanh mấy con đường. Anh ta nhiệt tình thỉnh thoảng hỏi thăm tôi hai ba câu rồi chăm chú nhìn đường. Cứ vậy gần 30 phút, tôi chắc chắn là tôi đã mất chiếc xe, mãi mãi.

– Thôi anh, em không tìm nữa.

– Sao vậy? Anh chở em đi.

– Tìm từ nãy tới giờ mà có thấy đâu.

– Thế em định làm gì tiếp.

– Chắc giờ em phải đi mua chiếc xe khác thôi.

– À, anh biết một chỗ bán xe rẻ lắm. Anh chở em tới đó.

– Dạ, cảm ơn anh.

Tôi cảm thấy hơi vui vẻ, nếu vừa nãy tôi quy tội cho cái thành phố này là đầy lừa lọc, cướp giật, thì giờ, trước mắt tôi là một nhân chứng sống.

Tôi ngán ngẩm nhìn những chiếc xe nằm san sát nhau. Ông bán hàng tít con mắt một mí lại, nói ra chiều an ủi, nhìn tôi với vẻ không rõ là cảm thông hay vui sướng. Đếm đi đếm lại tiền nhuận bút và tiền ăn từ giờ cho tới cuối tháng, cộng lại, cũng chưa bằng giá một cái xe tôi định mua. Chợt thấy lo. Mua một chiếc xe tốt, liệu ngày mai, ngày kia không bị mất? Anh bạn nhìn tôi, hỏi:

– Em cứ mua đi, còn thiếu bao nhiêu vậy?

Ông bán xe cười cười:

– Còn thiếu 300 nghìn, cậu cho cô bạn cậu mượn tạm. Là sinh viên nên bác để giá rẻ nhất rồi đấy.

Anh bạn đưa 300 nghìn cho ông bán xe. Ông ta dắt xe cho tôi, dặn dò:

– Cẩn thận nhé, kẻo mất.

Nói thế để tỏ ra thương cảm thôi, thực dụng, chắc gì lão đã muốn vậy. Nếu không có xe ăn cắp bán cho lão để lão buôn đi bán lại thì cửa hàng kiểu này sập tiệm sớm. – Tôi bực bội nghĩ thầm. Anh bạn trao xe cho tôi, tôi hỏi địa chỉ để mai mốt quay lại gửi tiền. Anh nhìn tôi, mỉm cười:

– Có duyên sẽ gặp lại thôi.

Rồi đi mất.

Vài ngày sau, tôi có việc trở lại chỗ mất xe hôm trước. Chưa dừng xe đã nhận ra anh bạn đang đứng loay hoay với chiếc Yamaha, sau đó anh đạp số, dắt đi. Anh không nhìn thấy tôi. Tôi dừng xe, vừa dựng xe thì một chị từ trong hiệu sách chạy ra. Chị gái mặt cắt không một giọt máu. Mất xe? Chị ấy nhìn tứ phía, như cô – bé – tội – nghiệp hôm nào vậy. Tôi sực nhớ tới chiếc xe anh bạn kia vừa đi vào con hẻm. Nhìn chị gái dò hỏi:

– Xe chị màu xanh biển ạ?

– Đúng rồi, em có thấy ở đâu không?

Nhanh như cắt, tôi chỉ về phía con hẻm sát bên cạnh:

– Chị đi cùng mấy bác qua con hẻm đó xem, lúc nãy em thấy…

Tôi lấp lửng rồi ngoảnh về phía anh bạn mà tôi đã từng rất cảm động, rất biết ơn… Một người đàn ông túm lấy anh ta lôi về phía đồn cảnh sát. Hắn nhìn tôi vừa như ngạc nhiên lẫn bất ngờ và hậm hực.

Tôi quay ngoắt xe, vặn ga, hòa vào dòng người hối hả. Trong phút chốc, thấy sợ cho niềm tin của chính mình. Sự đời, biết bao điều khó lường, khó ngờ tới. Về kí túc, tôi nằm úp xuống gối khóc rưng rức.

Tội nghiệp cho cô – bé – tôi. Không phải tôi khóc vì chiếc xe bị mất mà khóc vì một niềm tin bị vỡ…

P / S: Chi không biết đi xe nên có thể dùng sai từ… mọi người thông cảm ạ.

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (9 tháng trước.)

Level: 8

78% (63/80)

Bài viết: 24

Chương: 30

Bình luận: 104

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1499

Thủy Ngọc Linh

Chi ak, k bt là có phải ta tư chất ngu dốt k nhưng đọc đi đọc lại mấy lần ta mới hiểu vấn đề đấy. Diễn biến nhanh đến...

Haha, Chi còn 1 đoạn ở giữa nữa nhưng đang viết thì nhớ ra: Chuchoa, chưa có ôn thi nên đành end, chờ một ngày không xa bổ sung thêm :3


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (9 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 590

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4932

Chi ak, k bt là có phải ta tư chất ngu dốt k nhưng đọc đi đọc lại mấy lần ta mới hiểu vấn đề đấy. Diễn biến nhanh đến mức ta còn chưa định hình được chuyện gì thì nó đã kết thúc rồi.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 70 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú