Lớp 11 – đây là lứa tuổi khó dạy bảo nhất vì chúng sắp đối mặt với cuộc đời, chúng phải tự lập, chúng suy nghĩ và khó để người khác thấu hiểu… và chúng tôi là một lớp cá biệt của khối. Cũng không hẳn vậy! Lớp tôi chỉ có vài đứa hay đi học muộn, hay không học bài cũ và hay nói chuyện. Hầu như giờ nào cũng nói nên các thầy cô ai cũng “ghét” và lớp tôi trở thành lớp cá biệt.
Thầy bắt đầu chủ nhiệm lớp chúng tôi là đầu học kì 2 do cô chủ nhiệm lớp tôi nghỉ đẻ. Mặc dù bây giờ cô đi dạy lại rồi nhưng cô dạy lớp khác và có vẻ như cô luôn tránh lớp chúng tôi. Dù được gọi là cá biệt nhưng tôi có cảm giác lớp tôi đang đi lên và điều này khiến lớp tôi trở thành một lớp đặc biệt.
Năm lớp 11, sự thay đổi đầu tiên là về ban cán sự lớp. Lớp trưởng của chúng tôi thay bằng một người có trách nhiệm hơn, quan tâm đến lớp hơn và đặc biệt không vi phạm nội quy của trường. Vụ thay đổi lớp trưởng này cũng là một vấn đề gian nan, chúng tôi rất muốn đổi nhưng lại sợ bạn kia buồn và bạn kia rất dễ khóc nên chúng tôi rất ngại về vấn đề này. Và khi thầy tỏ ý kiến muốn thay lớp trưởng chính là bước ngoặt lớn của lớp.
Chúng tôi là một lớp đoàn kết!!! Ai có thể ngờ rằng một lớp như chúng tôi lại có những lúc đoàn kết như vậy cơ chứ?… Khi lớp trực tuần kiểm tra vệ sinh, biểu hiện đầu là cả lớp nhìn xung quanh xem có rác thì nhặt nhét vào ngăn và câu cửa miệng là: “hôm nay quên mất chưa lau cô ạ”. Đôi lúc bị chê là rác chưa đổ hay chỗ này có rác là cả lớp lại: “thôi cô lần đầu… lần sau bọn em sẽ…” vân vân và mây mây, ai có thể lỡ lờ đi những câu nói và ánh mắt tha thiết của chúng tôi cơ chứ!!!… Giờ kiểm tra, dù lớp chỉ có một vài đứa học giỏi thôi nhưng khi cô không coi chặt là cả lớp đều 9, 10 hết… Có lần kiểm tra bài cũ môn sử, cô có một đặc điểm mà chúng tôi không thích đó là thích gọi sổ dù có rất nhiều người giơ tay. Hôm đó cô gọi đúng một đứa cá biệt, hiển nhiên nó chưa học bài và không có vở. Chúng tôi liền dán nhãn vở vào vở một đứa viết đủ rồi đưa cho nó. Nó lên bảng còn ở dưới thì nhắc, cô nhìn dãy trong thì dãy ngoài nhắc, nhìn dãy ngoài thì dãy trong nhắc. Đôi lúc nó đọc sai thì cả lớp lại cười ồ lên. Cô nhìn thẳng mắt chúng tôi hỏi: “ở dưới nhắc bạn phải không?” hiển nhiên ai mà chịu nhận, cả lớp lại nhao nhao: “không cô, bọn em đang ôn bài cũ mà cô…” Nó đọc xong, cô xem vở, không có gì bắt bẻ được nên cô nói: “Bạn học bài chưa kĩ cô cho 8 điểm…” lớp tôi lại xôn xao: “chia 39 cô ạ…” “mày thấy tao siêu không…” “cảm ơn tao đi…” “trả vở tao mày…” “cảm ơn anh em…” và sau vụ này cả lớp quyết định lấy quỹ lớp ra mua một tập nhãn vở cho lớp dùng dần.
Chúng tôi cũng là một lớp có trách nhiệm… Sau vô số lần đi học muộn thì lớp tôi bảo nhau là: “khi nào đi muộn thì ở ngoài hết tiết đầu thì vào” đây là kinh nghiệm của lớp tôi. Lúc đầu thì nghĩ là trèo tường nhưng sau vài lần bị bắt đã bỏ qua cách đó. Về cơ sở vật chất thì lớp tôi có vô tình làm hỏng cái bảng. Với sự giúp đỡ của thầy giáo chủ nhiệm nên chúng tôi đã sửa được nó nhưng thầy có cảnh báo chúng tôi là bảng rất dễ bị bong ra nên phải đẩy nhẹ thôi!!!… Thế là mỗi tiết khi cô đẩy bảng chúng tôi đều nhao nhao: “cô ơi đẩy nhẹ thôi… nếu không hỏng đâu cô chịu” mỗi lần vậy chúng tôi đều câu được một vài phút nói chuyện về cái bảng.
Lớp chúng tôi cũng rất giàu nhe… lớp cái gì cũng có thể thiếu nhưng tuyệt không thiếu wifi. Lúc đầu trường có kết nối mạng với máy tính từng lớp, hồi đó chúng tôi mang cái cục phát wifi đi và phát cho cả lớp cùng dùng, và cái chuyện đặt mật khẩu cũng gây ra khá nhiều kỉ niệm cho chúng tôi. Bây giờ trường không kết nối mạng nữa thế là việc phát wifi gắn liền với một đứa trong lớp: “Anh A, ban phát lộc cho chúng em đi…” hay “A, mật khấu là gì?”. Đôi lúc chúng tôi câu giờ bằng cách cho cô giáo mật khẩu wifi và thế là chúng tôi ngồi chơi cả tiết và thoát vụ kiểm tra vở.
Dù được gọi là cá biệt nhất nhưng tôi có cảm giác lớp tôi là lớp vui nhất, dù lớp có thế nào đi chăng nữa đều mang lại cho chúng ta những kỉ niệm thật tuyệt vời. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau nhé!!!
bình thường là vậy nhưng những lúc bọn muội bị giáo viên mắng thì ... nhưng sau đó lại ns chz bình thường....nói chung là vui.....Mà tỉ sắp thi rồi thì chỉ học thôi chứ.
Huong Nu (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 422
bình thường là vậy nhưng những lúc bọn muội bị giáo viên mắng thì ... nhưng sau đó lại ns chz bình thường....nói chung là vui.....Mà tỉ sắp thi rồi thì chỉ học thôi chứ.
Zen172 (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 702
lớp học tinh nghịch mới có nhiều kỉ niệm! Ra trường nghĩ lại sẽ rất vui.
Như lớp muội thật thích!!!