Bầu trời xanh trong, gió thoảng nhè nhẹ. Tôi bước chân đến trường, trên vai mang ba lô màu xám tung tăng hát ca đến trường.
Tôi đã học ở ngôi trường Quyết Tiến này đã tròn một năm rồi. Tôi tên Tuyết, năm nay tôi 17 tuổi, là học sinh của lớp 11D. Tôi tự hào vì trường tôi, tự hào về lớp tôi, tự hào về tất cả học sinh ưu tú trong trường. Và tôi tự tin vào bản thân mình.
Ngôi trường rộng lớn, khang trang và đẹp lung linh dần hiện ra trước ắt tôi sau những lùm cây xanh tốt hai bên đường. Nó thật đẹp, sang trọng đến nỗi tôi đã học ở đây tròn một năm rồi mà vẫn không khỏi có cảm giác xa lạ, chỉ có duy nhất một chút gọi là quen thuộc.
Cánh cổng trường rộng mở đang dần dần khép lại theo từng bước chân chạy gấp gáp của tôi. Tôi hét lên:
“Khoan… Khoan đã bác ơi!… Bác rơi tiền ạ…”
Bác bảo vệ ngớ người nhìn tôi, cánh cổng đang tạm dừng, tôi nhanh chân chạy vào trong, khẽ thở phào một hơi… Bác bảo vệ nhăn mày nhìn tôi khó chịu. Một năm qua không biết đã bao nhiêu lần như thế này rồi, tôi vẫn thế – vẫn ‘suýt’ nữa là chậm học, bác vẫn thế – vẫn tham tiền như ngày nào. Tôi cười hề hề gãi đầu gãi tai nhìn bác rồi nhanh chóng chuồn vào lớp.
Lớp học tuy chỉ có mười lăm người nhưng có vẻ rất sôi nổi, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, tôi ôm chiếc ba lô lẻn vào trong lớp. Ngồi xuống bên cạnh Phong, một cậu bạn cùng bàn với tôi trong một năm qua, chưa bao giờ hé ra nửa lời, tôi nghĩ là cậu ấy bị câm, nhưng không phải. Giọng nói của cậu ấy rất hay. Phong có một gương mặt đẹp trai đến cả tôi mà cũng phải nhìn nhỏ dãi, mà tôi chẳng là ai hết… chỉ là tôi thôi!
Lớp trưởng Hoàng Thiên Ngũ cầm cây thước gỗ trong tay gõ gõ lên bàn dẹp trật tự lớp nhưng chẳng ăn thua. Lớp vẫn như cái hội chợ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp không còn một âm thanh nhỏ nào, im re! Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Cô chủ nhiệm là cô Hải Hoàn, cô dạy môn văn. Tôi thích nhất là những giờ giảng bài của cô, rất hay, rất ý nghĩa…
Và giờ giảng bài yêu thích của tôi lại bắt đầu. Cô phân tích từng chi tiết, cả lớp đều im lặng lắng nghe. Tiết học kết thúc với khối bài tập, cả lớp than ngắn thở dài chỉ có cô gái lớp phó là chăm chăm vào sách vở không bao giờ tách con mắt ra là không một lời kêu ca nào. Tôi khâm phục Thùy Tứ quá, cô ấy chăm chỉ biết bao nhiêu mà tôi suốt ngày lại chỉ… ngắm trai. Ánh mắt tôi không nhịn được lại liếc nhìn hết năm đại mỹ nam trong lớp, rồi lại dừng ánh mắt trên người Nhật Phong, thầm thở dài trong lòng.
Phong chưa bao giờ hé môi với tôi dù là ngồi cùng bàn với cậu đã một năm trời, cậu chỉ học trong giờ và ra chơi lại mang ra một cuốn sách màu đỏ dày cộp, lúc đầu tôi chưa biết nó là gì, mãi mấy tuần sau kể từ khi thấy quyển sách đó tôi mới thấy được bìa của nó. Một quyển sách học chính trị, rất bắt mắt. Từ đó tôi cũng tò mò và tìm hiểu về chính trị học nhiều hơn.
“Tuyết, xuống căng teen cùng tao đi!”
Tôi đang mải ngắm trai và suy nghĩ thì giọng nói thánh thót của Liên Xuân vang lên kéo tôi ra khỏi dòng liên miên. Tôi cười cười nhìn Xuân, đúng hơn là một nụ cười khổ. Đi với cô nàng thì tôi cũng thành người nổi tiếng mất. Tôi đứng dậy, đi đến gần Liên Xuân sánh vai cùng hotgirl của trường đi xuống căn teen ăn uống. Tôi nổi tiếng kể từ khi gặp nhỏ, đúng là có bạn thân là người nổi tiếng như nhỏ thì tôi chỉ cũng được thơm lây ít phần.
Liên Xuân kéo tay tôi dịu dàng đi từng bước đến căng teen, hai bên là học sinh né đường đi cho nhỏ. Trông tôi và nhỏ như là ông hoàng bà hoàng vậy. Nhưng cái bản mặt của tôi thì… chỉ biết cười khổ mà thôi! Tôi và nhỏ là một trời một vực, nhỏ là trời còn tôi là vực, thế đấy. Nhưng tôi cũng chẳng ấy quan tâm về chúng, tôi có nhỏ là bạn thân là được rồi!
Căng teen hôm nay trông có vẻ dị thường… Tôi chẳng biết nó dị thường ở chỗ nào nữa, chỉ biết là có cảm giác như vậy. Liên Xuân kéo ghế tùy tiện ngồi xuống một chỗ, tôi cũng ngồi xuống đối diện với nhỏ, mặc kệ không khí dị thường vớ vẩn xung quanh, tôi nói đùa với nhỏ:
“Mày bao tao nha! Tao đói rồi, một con ngỗng quay là được, mày chi luôn đi!”
Liên Xuân nhìn tôi, ánh mắt xinh đẹp lại lườm tôi. Nhỏ lên tiếng bằng cái giọng dịu dàng không có sức uy hiếp:
“Mày lúc nào cũng vậy, ăn thoải mái đê… Mày chỉ được cái miệng!”
Tôi cười cho có lệ. Tôi có cảm giác lạ và bây giờ tôi biết đó là gì rồi, căng teen hôm nay im lặng như tờ kể từ khi hai chúng tôi bước vào đây. Nhỏ ngước đầu lên nhìn tôi, tôi cũng đang tròn mắt nhìn lại nhỏ. Nhỏ cũng phát hiện ra… Và từ sau lưng tôi từng tiếng bước chân lộp cộp của chiếc giày cao gót vang lên, một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
“Trần Thị Liên Xuân! Dịu dàng nổi danh nhỉ? Tôi muốn xem thử cô dịu dàng đến mức nào?”
Tôi quay phắt đầu lại nhìn cô gái sau lưng mình, cô gái này thế nào nhỉ? Chân đi một đôi giày cao gót màu cam, môi tô son màu cam, váy đồng phục vốn có màu đen nay cũng là màu cam, tóc nhuộm màu cam, móng tay móng chân đều màu cam. Một thân cây cam. Số đo ba vòng rất nảy lửa, và cam. Cô gái này là cam.
“Gia Gia, bạn nói thế là có ý gì?”
Nhỏ Liên Xuân không thay đổi giọng nói, hỏi lại cô gái Gia Gia kiêu kỳ. Cô này là Lý Gia Gia, học sinh khối A, là con nhà đại gia bị nuông chiều nên tính khí như vậy, còn việc cô bạn gái này có hư hỏng hay không thì tôi không biết! Mà cái tên Gia Gia cũng rất hợp với màu da cam.
“Có ý gì thì cô tự hiểu, còn ở đó giả vờ dịu dàng nhu mì nết na làm gì? Ở đây không có con trai đâu nhá!”
Lý Gia Gia vênh mặt hất cằm nhìn Liên Xuân khinh bỉ, coi thường. Tôi có cảm giác hơi tức giận rồi, nhỏ là bạn của tôi, không ai có quyền nói nhỏ như thế! Tôi định bùng phát, Liên Xuân kịp thời lên tiếng:
“Tuyết, ở đây không có con trai hả? Sao mình thấy thù lù một đống thế kia?”
Tôi nén cơn thịnh nộ không đáng có xuống, theo lời Liên Xuân tôi nhìn quanh căn teen, nhịn không được cười khi thấy bốn cậu con trai lớp tôi ngoại trừ Phong đang hào hoa phong độ đứng trước cửa căng teen nhìn vào. Tôi nổi tính lên tiếng trêu đùa:
“Bốn cậu là con trai hay con gái vậy? Mình nhìn không rõ, hay là 3D á?”
Tôi vừa nói xong liền bắt gặp bốn gương mặt đen thui như than của bốn người… Tiếng cười của bọn con gái trong căn teen cũng ồ lên, một số thì đưa ánh mắt hình viên đạn đặt lên người tôi… Thần tượng của họ đã bị tôi ‘dìm’, chắc tôi không xong với họ mất!
Lý Gia Gia đỏ mặt nhìn bốn người hơi ngượng ngùng. Chưa kịp nói gì thì nhỏ Liên Xuân yêu dấu của tôi lại lên tiếng:
“Mà có con trai thì sao, không có thì sao? Cần gì giả vờ, tôi cũng không thích giả vờ hay vịt gì hết, tôi là tôi thôi, Tuyết nhỉ? Dịu dàng thì có sao, đanh đá thì có sao đâu? Đó là bản chất của mỗi người. Tôi biết Gia Gia nghĩ gì, nhưng tôi không phải như Gia Gia nghĩ, có thể bạn không tin tôi, nhưng rồi bạn sẽ hiểu cái gì gọi là giả vờ cái gf gọi là bản chất.”
“Cô nói thì hay lắm, đúng, rồi bản chất của cô sẽ lộ ra thôi, tôi xem cô giả vờ dịu dàng được bao lâu? Đi về!”
Lý Gia Gia hồng hộc tức giận mà không làm gì, khoát tay bỏ đi, theo sau là mấy cô gái. Tôi thầm lắc đầu, lớp học, trường học còn chia bè phái như thế này đến bao giờ? Đúng cô Gia Gia kia rất hợp với da cam, rất sôi động nhưng tiếc là không đúng chỗ.
“Sôi đúng chỗ rồi! Đây là căng teen ăn chín uống sôi mà!”
“Có cần phải đi guốc trong bụng tao vậy không mày?”
Tôi lườm nhỏ, nhỏ lại chỉ nhìn xuống cái bàn đầy thức ăn. Tiếng kéo ghế…
“Cho tụi tui ngồi chung nhé!”
Bốn thằng con trai ngồi xuống, câu hỏi kia chỉ là cho có lệ thôi, học với nhau một năm rồi còn đâu, nhưng tụi này quen thuộc nhau hơn tôi, tôi chỉ mới biết họ nhưng họ lại biết nhau từ lớp một rồi… Nhưng gặp nhau quen biết nhau đâu quan trọng vấn đề thời gian sớm hay muộn? Chỉ sợ suốt cả đời không có điểm giao nhau như hai đường thẳng song song mà thôi.
“Đông, Chí, Lập, Hàn! Các cậu ăn món gì mình bao!”
Tôi cười lên tiếng ‘ân cần’ hỏi han. Bốn người có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại:
“Tuyết có tiền bao tụi này ăn bữa á? Tin sốc!”
Liên Xuân mỉm cười thân thiện nhìn tôi, dịu dàng nói:
“Mình chỉ mang theo ít tiền thôi. Không chi cho các cậu nổi đâu! Tự thân đi.”
“Thế Tuyết bao tụi này chi trả há?”
Cả bốn như ngộ ra, và tin sốc chỉ là khúc dạo thôi, bốn cu cậu đều quên hết…
Tôi rơi từ trên trời xuống vực, ai oán nhìn nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ lại dịu dàng đến thế. Dịu dàng ném tôi từ trên trời xuống vực thẳm…
Căng teen lại khôi phục không khí như thường ngày, không còn mùi cam chanh gì đó nữa.
Mưa Tuyết (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 336
Ừm em Nguyên! Chị cũng không hứng thú mấy với cái mớ 360 ấy đâu em!
Mưa Tuyết (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 336
Cảm ơn Trăng đa ủng hộ Tuyết! <3
Mưa Tuyết (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 336
Ừm em Nhi! :)
Thảo Nguyên (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 17
Tui là tui rất ghét bọn con gái như vầy nói chuyện với nhau. Ghét nhau mà cứ thích lượn đến gần nhau ><
Cứ nghĩ đến con bé Gi Gia mặc đồ cam, tô son cam...là lại liên tưởng đến mấy mẹ không biết dùng 360, môi biến thành màu cam o_o
Trăng Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
(y) Chờ Tuyết viết tiếp nhá (y)
Thiên Phong (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 19
trường em cũng kiểu đó chị ghen ăn tức ở ,chia bè kéo phải ,nản ?