Trống vừa đánh ra về, tôi liền chạy ngay xuống dưới giá treo ở cuối lớp. Cả tiết học tôi đã xăm xoi nhìn nó rồi. Chẳng cần quan tâm nó là của đại gia nhà nào trong lớp tôi, việc cấp bách nhất của tôi bây giờ là phải che đi mớ tóc cháy khét này. Lấy tốc độ sét đánh hơn cả khi đi học muộn, tôi đã chạy ra khỏi lớp và chỉ để lại một câu vang vọng mãi cả dải thiên thu cho chủ nhân của chiếc mũ xinh xắn:
– Mũ của ai cho Tuyết mượn dùng tạm mai Tuyết sẽ trả nhé!
Và hiện tại tôi đang du dú trong phòng mặt đối mặt mắt nhìn mắt, tay sờ sờ máy tóc cháy sém. Tôi bực mình vò rối mái tóc, nghĩ đến Đặng Văn Chí là tôi lại cảm thấy muốn tống cổ cậu ta vào chùa cho quy y tam bảo, cạo trọc đầu bôi vôi thôi! Thật là tức chết đi được mà. Từ lúc tôi chạy về nhà thì chẳng ai nhìn thấy tôi, mẹ còn nấu bữa trưa trong bếp, cha thì đi làm còn chưa về, chị hai tôi cũng đi học còn chưa về. Cho nên tôi mới du dú thuận lợi như vậy.
“Cạch” tiếng cửa phòng mở ra, truyền vào tai tôi là giọng nói đầy nữ tính của chị hai – Lê Thùy Vân. Chị uể oải thả chiếc ba lô trên vai xuống bàn sách vở, đôi mắt chị sáng rực hẳn lên khi nhìn thấy bộ dạng có một không hai này của tôi. Nhìn buồn cười đến vậy sao? Tôi tự mình soi gương cũng thấy đâu có đến nỗi đó? Ấy chết, tôi lại tự kỷ nữa rồi! Nhưng mà đúng là như vậy. Tôi mếu máo nhìn chị hai, đôi môi chị mỉm cười, một nụ cười làm tôi nổi da gà, tôi cảm nhận có mùi nguy hiểm. Sao chị không hỏi là chuyện gì đã xảy ra với thiên thần nhỏ bé của chị?
Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với mớ tóc trên đầu tôi, cuối cùng chị Vân mới hài lòng nhìn tôi gật gật đầu. Nhìn lại hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương, mắt tôi như suýt rơi rớt ra bên ngoài. Trời! Đây liệu có phải là tôi không vậy, sao nhìn lại giống một cu cậu con nhà đại gia ăn chơi? Nhưng được cái đẹp trai! Mái tóc đen bồng bềnh cắt theo phong cách Hàn Quốc, đúng rồi giống kiểu mà Lee Min Ho hay để ấy. Tai trái lại đeo thêm một chiếc vòng tai bạc phát ra tia sáng màu trắng nho nhỏ, thú thực cái vòng tai này nhìn rất giống cây đinh trắng tầm cỡ ba xen-ti-mét. Tôi nhìn tôi lúc này cũng phải nhỏ dãi nhìn vẻ đẹp trai nhờ phụ kiện và phấn son như tôi, bàn tay hóa trang làm đẹp của chị hai tôi quả thực không tồi, hoàn toàn xứng đáng với cái danh thiên tài hóa trang. Tôi đưa hai hàm răng trắng toát nhăn lên, nhoẻn miệng nhìn chị hai cười cười. Thế là từ nay Lê Thị Tuyết tôi không còn phải lo cái mớ tóc này nữa.
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tôi quả nhiên dậy sớm hơn thông thường, nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút, tôi nở nụ cười rạng rỡ cầm chiếc đồng hồ trên tay. Quả không hổ là thiên tài Lê Thị tuyết, vậy từ nay tôi sẽ không bao giờ bật chuông báo thức nữa, như thế có thể tôi sẽ dậy sớm hơn và đi học sớm hơn. Miệng tôi ca hát líu lo một số bài hát thiếu nhi vui nhộn chạy tung tăng đi thay bộ đồng phục nam sinh vào. Một mạch chảy thẳng tới trường, yên vị ngồi vào chỗ của mình, vừa đúng 6 giờ 15 phút. Tôi đắc chí nhìn bác bảo vệ tham tiền đang đứng ngủ gục trước cổng.
Tôi ngán ngẩm lấy tay chống cằm nhìn những cô nàng nữ sinh đại học xinh đẹp dần dần tiến vào trường, mấy em lớp 10 vừa mới vào trường, con trai con gái gì cũng cao vời vợi, không biết bọn họ ăn gì mà cao nhanh thế? Tôi có cảm tưởng mình mới là người sinh sau đẻ muộn, sao tôi lại vừa thấp vừa mập như vậy nhỉ? Thể dục tôi cũng có tập, ăn tôi thì… hơi nhiều một chút! Nhìn đồng hồ đen bóng đeo trên tay, đã 6 giờ rưỡi rồi, bỗng nhiên cái bụng của tôi đau quằn quại. Tôi nhăn nhó ôm lấy cái bụng và chạy một cách nhanh nhất vào nhà vệ sinh.
Phen này tôi đau bụng giữ quá, trống đã đánh vào học rồi mà tôi vẫn đang còn ngồi trong nhà vệ sinh nhăn nhó. Thực ra một sự thật luôn luôn đúng khi ở trên người tôi là chậm học… Tôi thở phù khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, có cảm giác gì đó sai sai, các em lớp 10 và anh chị 12 đang đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên lên người tôi và cái nhà vệ sinh tôi vừa mới bước ra. Tôi cũng đang ngạc nhiên và không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa đây! Bất chợt tôi nhớ đến bề ngoài của mình, tôi âm thầm một trăm vạn lần cắn lưỡi tự tử, cái số gì mà xui thế không biết, tôi nhanh chóng chỉnh đốn suy nghĩ, tôi nở nụ cười nhếch mép làm điệu bộ lạnh lùng như không quan tâm đến điều gì, nhả lại một câu làm mọi người chết chân ngay tại chỗ:
– Có gì lạ lắm sao? Lần đầu thấy người đi lạc phòng à?
Tôi lúc này cũng quả thực khâm phục chính bản thân mình, có thể không đỏ mặt tía tai ứng xử trước tình huống này quả thực là hơn người. Mọi người đều há hốc mồm nhìn tôi như sinh vật lạ, rồi lại có một vài cô bé thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi chỉ đi được mấy bước liền nghe một lượt câu cảm thán tuôn trào ra phía sau tôi như suối:
– Haiiz! Nhìn đẹp trai gương mặt dễ thương thế mà lại bị gay, tâm thần phân liêt!
– Có sở thích biến thái! Đồ biến thái!
– Người ta đễ nhìn thế mà, chắc là vội quá nên nhầm lẫn thôi, cũng may mình vừa chụp được vài tấm về nhìn!
– … bla blum tùm lum…
Tôi xoay đầu lại nhìn mấy ông mấy bà vẫn hồn nhiên đứng trước cửa phòng vệ sinh tám chuyện về tôi đủ kiểu, tôi thiện tâm nhắc nhở:
– Gần hết 15 phút sinh hoạt rồi, chậm giờ học đó mấy bạn!
– Chết rồi… chết rồi… nhanh vào lớp thôi tụi mày…
Cả đám nhốn nháo kéo nhau vào lớp, tôi cười ngặt nghẽo nhìn bọn họ đang loay hoay lo lắng kéo nhau đi khỏi nhà vệ sinh thân yêu. Và tôi chợt nhận ra, chính tôi mới là gười chậm giờ. Tôi tăng tốc với vận tốc ngàn ki-lô-mét trên giây cò cẳng co dò chạy một mạch vào lớp. Tôi đứng trước cửa lớp thở hì hà hì hộc đôi mắt đảo quanh lớp một vòng, chết rồi, lần này giáo viên đã ngồi trong lớp nhìn chằm chằm vào tôi như thể đối với người lạ. Tôi cười hề hề nhìn cô, nhanh miệng lễ phép vòng tay trước ngực cất lêng tiếng nói to hơn thường ngày:
– Chào cô ạ! Xin cô cho cháu vào lớp!
– Em là…?
Cô giáo nhìn tôi thắc mắc nhìn tôi hỏi, tôi chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi đó liền bị cái giọng điệu bộ lạnh lùng của Tiểu Hàn lên tiếng:
– Thưa cô, hôm nay bạn Tuyết có đến lớp nhưng không thấy bạn ấy đâu hết ạ! Chỉ thấy mỗi cặp sách của bạn ấy là còn ở đây thôi thưa cô!
Cô chủ nhiệm lập tức đưa ánh nhìn vào chiếc cặp của tôi đang để trên bàn, và thế là tôi bị cô giáo lơ đi cùng toàn thể bạn bè thân mến xem đối tượng mà họ đang chú ý tìm hiểu là tôi đang đứng trước cửa lớp đây hiển nhiên thành không khí. Cô Hải Hoàn nheo mắt hỏi cả lớp:
– Bình thường Tuyết đến lớp lúc mấy giờ?
– Thưa cô là lúc trống vừa đánh là bạn ấy liền có mặt ngay trong lớp ạ! – Cả lớp đồng thanh một câu làm tôi cảm thấy mình thật là vĩ đại, hiển nhiên được cả lớp để ý quan tâm tới như thế! Cô gật đầu không nói gì nữa lập tức dời sự chú ý sang tôi đang bồn chồn đứng trước lớp không yên. Cô Hoàn nhăn trán nhìn tôi khẽ lên tiếng:
– Em là…
Tôi mừng rỡ tươi cười hớn hở cúi đầu xuống chào cô rồi nhanh nhảu nói:
– Thưa cô, em là Tuyết! Xin cô cho em vào lớp.
– Tuyết? – Cả cô và tập thể lớp đều đồng nhất nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn và đồng thanh thốt lên cái tên của tôi một cách nhiệt tình như vậy, tôi méo miệng nhìn mọi người thở dài. Ngay cả tôi cũng không nhận ra tôi nữa là bọn họ.
– Thưa cô, em là Lê Thị Tuyết, học sinh của lớp 11D ạ! Xin cô cho em vào lớp học bài!
– Ừ, em vào lớp học bài đi, chuyện của em giờ sinh hoạt lớp cuối tuần cô sẽ hỏi sau, còn bây giờ chúng ta học bài.
Tôi lẽn bẽn đi vào chỗ ngồi trước 14 cặp mắt đang nhìn tôi, tôi của bây giờ đối với họ có vẻ lạ lẫm. Bài giảng của cô chủ nhiệm đều đều vang lên trong phòng học và tiếng thảo luận sôi nổi giữa các bạn trong lớp, ánh nắng sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Còn bác bảo vệ đang đứng gác cổng lại thi thoảng nhìn ngó ra phía trước cổng trường như thể chờ đợi ai đó, bác bảo vệ thật có tâm, bác còn nhớ đến cả tôi nữa cơ đấy, nhưng khổ thay cho bác ta phải chờ tôi dài mòn cho đến khi tan học.
Giờ ra chơi tôi chợt nhớ đến chiếc mũ xinh xắn mà hôm qua tôi đội về, tôi lấy nó ra và giơ lên trước lớp, nói to:
– Mũ của ai cho mình xin trả lại chủ cũ. Cảm ơn nhiều nhé!
Nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến chiếc mũ ấy nữa, mấy cô nàng nhìn tôi cười cười, nhỏ Liên Xuân đi xuống phía dưới chỗ tôi đang đứng, nhỏ cầm lấy tay tôi và bắt đầu hỏi:
– Tuyết, sao mày lại cắt tóc, lại còn mặc đồng phục nam sinh? Chiếc vòng tai cỡ bự lấp lánh này ở đâu ra nữa vậy? Mày thay đổi phong cách nhanh như chong chóng vậy mày?
Tôi đưa cặp mắt ai aoán nhìn nhỏ, có phải tôi tự tiện muốn cắt tóc là cắt đâu, nghĩ đến điaàu đó tôi càng cảm thấy bực mình, nhìn vào Đặng Văn Chí – đẹp trai – hào hoa đang cầm chiếc iphone tự sướng. Tôi trả lời nhỏ trong khi ánh mắt vẫn dán lên người Chí:
– Là Đặng Văn Chí thực hành hóa làm cháy tóc mình. Tức chết đi được, còn làm thủng cả bộ đồng phục nữ sinh của mình nữa chứ! À đúng rồi Xuân, sao hôm qua nghỉ học thế mày?
– Ừ, thì gia đình có chút việc riêng nên tao không đi được!
Nhỏ có vẻ ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ của tôi nhưng sau đó vẻ ngập ngừng đó liền biến mất không còn một mảnh. Nhỏ lại lôi kéo tôi xuống căn tin ăn uống. Tay trong tay với một chàng trai dễ thương như tôi đi ra khỏi lớp. Tôi rút ra được rằng: tôi vẫn luôn nổi tiếng dù nhỏ Liên Xuân dịu dàng đi vắng.
Tan học, tôi chạy như bay về nhà, không biết sao nữa, tôi cứ chạy thục mạng như thế. Chắc là sau vài đợt này tôi giảm cân đi mất.
****
Trong lớp chỉ còn lại năm chàng trai đang cò cổ trực nhật. Bốn người trò chuyện rất vui vẻ với nhau còn một người thì luôn im lặng, trên tay cậu là chiếc mũ Tuyết treo ở giá lớp. Đông nhìn Phong đang cầm chiếc mũ hàng hiệu, Đông lên tiếng:
– Chúng mình trực xong hết rồi! Phong, cậu đi đổ rác nhé!
Nhật Phong không nói không rằng, cậu bước đến cầm giỏ rác lên và đi đổ. Chờ đến lúc Phong ra khỏi lớp, Chí mới khoác vai Đông nhếch mép cười bảo:
– Đông, cậu không cần nhiều lời với con mọt sách chính trị đó đâu. Ngay cả tôi mà… ngay cả tôi cũng suýt giống như bao thiếu nữ kia rồi.
– Hả? Cậu… cậu vẫn bình thường chứ Chí?
Chí đen mặt không nói gì, cả hai đều im lặng. Trong lòn Chí cậu luôn không ngừng gào thét chửi bới cái miệng của mình, thề sau này phải đòi lại món nợ này gấp bội, quả thật là một mối nhục, Nhật Phong!
– Ngày mai là ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, con gái thì nhiều thế sao lại bắt đàn ông con trai thiểu số này đi trực lớp chứ? Phụ nữ đâu mà lười! Tại sao không có ngày quốc tế đàn ông dành cho nam giới chúng ta nhỉ?
Lập chán chường sắp xếp lại bàn ghế, cậu đang hận thế giới, nếu cậu mà là chủ thế giới chắc chắn một điều rằng sẽ có rất nhiều ngày dành cho phái nam sẽ ra đời.
– Đúng vậy! Trời xanh tươi như thế này mà lại trực lớp thì thật uổng phí!
Dương Hàn đang đứng dựa cửa với một tư thế nho nhã của thư sinh nhìn lên màn màu xanh da trời cũng thốt ra một câu tán thành.
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18431