Chương 5: Lời hứa và cô bạn tỏ tình
May mà tôi vẫn chưa chậm học…
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống bên cạnh Nhật Phong. Năm nay cậu ấy lại đọc sách luật, sau này cậu ấy làm luật sư? Luật sư thì phải nói rất nhiều, cậu có hợp với nghề đó không? Mà hình như nghề nghiệp của cậu ấy không liên quan gì tới tôi thì phải, tôi tò mò quá, càng to mò càng thấy mình không đâu vào đâu.
Sáng nay tôi đi học sớm, rất sớm. Nhưng mà ai ngờ đâu giữa đường lại gặp chút rắc rối. Một cặp cậu ấm cô chiêu đang ngồi trong ô tô đi tới trường để học nhưng lại bỗng nhiên trở chứng, hai đứa nó xuống xe, làm mình làm mẩy đi bộ. Cậu con trai thì đi trước, mặt mày tức giận, cô bé đi sau lẽo đẽo, gương mặt buồn rầu. Tôi không mấy bận tâm về điều đó nhưng chuyện đâu có như vậy, cậu nhóc thấy tôi cũng đang đi tới trường, đồng phục giống nó nên nó chậm bước lại đi cùng với tôi luôn. Cậu nhóc cứ đi bên tôi không nói một câu gì, đi được cỡ 5 mét, cô bé phía sau có vẻ khó chịu, tiến lên giữ người tôi lại hét ầm lên:
– Cậu là ai mà dám đi cùng với Sĩ Phân ngang nhiên như vậy? Cậu tránh ra cho tôi.
Nói đoạn cô bé liền hất tôi ra, cô bé nhìn thế mà cũng khỏe gớm, nó hất tôi ngã xuống vỉa hè, may mà đầu còn chưa chấn vào gốc cây, không thì tôi cũng ăn vạ nó luôn. Tôi kêu lên một tiếng vì quá bất ngờ trước hành động của cô bé. Cậu nhóc ngạc nhiên quay lại nhìn tôi lẫn cô bé đó, cậu ta chẳng thèm đỡ tôi dậy liền nhanh chóng bước đi. Tôi hầm hầm tức giận đứng dậy, nói lý lẽ:
– Hai đứa kia đứng lại cho tôi. Các em không biết lịch sự là gì à? Đụng vào tôi không dễ nhé, nếu như không nói lời xin lỗi cho đàng hoàng.
Thằng nhóc khinh khỉnh nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, nó hỏi lại tôi:
– Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi phải xin lỗi cô? Trời vừa mới sáng thôi cô ơi!
– Thế thì chẳng phải bạn gái nhóc xô ngã chị mà không có một lời xin lỗi hay sao?
– Cô ta không phải bạn gái tôi, cô ta làm gì cô thì tự tính sổ với nhau đi, tôi còn bận. – Nó ngổ ngáo tuyên bố.
– Dù gì thì hai người cũng có quan hệ. Ok, tôi sẽ cho hai người biết tôi là ai, đừng dại gì mà chọc vào tôi.
Tôi hầm hầm tức giận định bước đi thì có một bàn tay giữ lại, cô bé nhìn thì xinh nhưng mà dữ dằn thế, người ta không nhận là bạn gái thì đúng rồi. Nó nhìn tôi tỉnh bơ hỏi:
– Chị là ai thế? Học ở khối nào? Lớp nào? Cho em làm quen nhé?
– Màn chào hỏi của cô cũng thật đặc biệt. Khỏi cần hỏi đi, tôi bỏ qua cho bé và nhóc kia đấy.
– Tôi co quắp miệng, đúng là hai đứa nhỏ dở hơi, có chút hơi khùng.
Tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ, chết rồi, chỉ còn mấy phút nữa là vào học mà tôi vẫn chưa thấy trường lớp ở đâu, tôi co dò chạy một mạch để lại một câu:
– Chết rồi, muộn học rồi!
Cô bé mở miệng buồn bực nói vọi:
– Em định mời chị đi xe chung đến trường mà, sao chạy nhanh thế không biết?
Cô bé ngồi vào chiếc xe sang trọng đi tới trường mới, ngôi trường Quyết Tiến.
Thế là tôi suýt nữa thì chậm học như mọi hôm.
Hôm nay cả ngày đều kiểm tra, áp lực lớn ghê, cả buổi sáng trôi qua dần trong tiếng sột soạt của ngòi bút viết lên trang giấy. Và sáng hôm nay tôi lại không nói chuyện được với cậu ấy một chữ nào như mọi hôm. Lúc ra về tôi còn thấy một khung cảnh ngay trước cổng trường liên quan đến Nhật Phong. Một màn tỏ tình của một cô bạn cùng khối, tên là Nguyễn Minh Ngọc, cô bạn tuy không xinh như mấy ‘gơn’ của lớp đặc biệt tụi tôi nhưng lại có dáng vẻ điềm đạm đáng yêu hết nói, tôi mà là đàn ông thì tất nhiên là không thể bỏ qua một cô gái như Ngọc. Ấy thế mà Nhật Phong lại thẳng thắn, nhìn thẳng, và đi thẳng rồi lên thẳng xe và phóng thẳng về nhà. Chiếc bánh hình trái tim đỏ rực cùng một bó hoa hồng cùng màu trên tay Ngọc cứ thế giơ ra giữa khoảng không, còn tệ hơn cả từ chối, một ánh mắt Nhật Phong còn chưa liếc qua huống chi là mở lời từ chối! Tỏ tình thất bại, tôi khá buồn thay cho Ngọc, mà có nên vui vì bên cạnh Phong vẫn chưa có ai không nhỉ? Mâu thuẫn quá!
– Nhật Phong sẽ luôn là người mình yêu nhất, mình sẽ theo đuổi cậu bằng được!
Cô bạn nhỏ không chịu bỏ cuộc hét lên, đưa ánh mắt quyết tâm nhìn về con người đang ung dung lên xe như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Cô bạn Minh Ngọc tức đến dậm chân tại chỗ. Đám nữ sinh xôn xao chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cũng dần tản ra hết, cho đến khi tôi cất bước đi qua Ngọc, cô mới lên tiếng nhờ vả với một giọng điệu không hề khó xử như nguyên tác ‘khi phải nhờ vả người ta’ vẫn thường xảy ra trong cuộc sống.
– Tuyết! Mình nhờ cậu gửi cho Nhật Phong giúp mình được không, ngại quá! Mình biết cậu là người tốt và rất thân với Phong mà! Cảm ơn nhé!
Ngọc ‘bàn giao’ hết dụng cụ tỏ tình của cô bạn đưa hết vào tay tôi, trong lúc tôi chưa hề đồng tình hay đồng ý với cái ‘ngại quá’ của Ngọc. Vả lại tôi là người tốt thật nhưng có liên quan gì đến việc thân với Phong đâu, cô bạn gái này đúng là quá kỳ vọng vào tôi quá rồi. Tôi mỉm cười nhìn Ngọc bảo:
– Mình cũng ngại quá, mình cũng thích Phong lắm, không biết chiếc bánh và bó hồng này có gửi đến được hay không thì không biết. Ngại thật, bạn đã giao nó cho mình mất rồi, mình về trước nhé!
– Này, ý của bạn là gì vậy?
Minh Ngọc nhăn mặt nhìn tôi, vẻ mặt do dự như là đang muốn đòi lại dụng cụ tỏ tình trên tay tôi, tôi cười hề hề nói tiếp:
– À không, ý mình là chiếc bánh này nhìn có vẻ rất ngon, chắc chắn mình sẽ thưởng thức nó cùng một li cô ca cô la rồi! Phải không nào?
– Đã béo thế rồi còn tham ăn, đời nào Phong đi chú ý một người như cô chứ! Thôi, thích thì giữ lại mà ăn đi, tôi cũng đâu phải chỉ có mình chiếc bánh đó, đúng là con nhà quê.
Minh Ngọc hừ một cái rõ to, giọng khinh miệt nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi. Ừ, thì tôi quê mùa thật, nghèo thật và tham ăn thật, thích Phong cũng là thật, Phong không chú ý đến tôi cũng là thật, nhưng nhà tôi cũng đâu thiếu loại bánh này đâu. Rõ ràng cô bạn này cũng đâu có giàu có gì, chiếc bánh này là của tiệm nhà tôi mà, không ăn thì thật đáng tiếc cho năm mươi chín ngàn ba trăm đồng rồi. Tôi lại ngó lơ bó hồng. Chắc là dọc đường về chơi trò tung cánh hoa hồng rồi, trò đó cũng hay lắm. Đang suy nghĩ phân tích mấy thừ này thì đại ‘hót gơn’ Liên Xuân từ xa đi tới, trên tay là một tập giấy màu thủ công. Rất nhanh cô nàng đã nở nụ cười dịu dàng trìu mến với tôi, mở ra cái miệng xinh xắn:
– Nhìn dáng vẻ của mày thì chắc là quên đã hứa gì với tao rồi, tao buồn và thất vọng về mày lắm Tuyết ạ.
– Ừ, tao cũng đang thất vọng về tao lắm Xuân ơi!
Tôi đưa ánh mắt cực kì buồn bã nhìn nhỏ, nhỏ thì lại cười phơi phới như nắng mùa xuân hỏi lại tôi một câu khiến tôi phải nghi ngờ cực độ đối với nhỏ:
– Mày thích Nhật Phong lạnh lùng thật à?
– Ừ! Mày ở đây từ lúc nào vậy mà nghe được hết tâm sự thầm kín của tao rồi à? – Tôi quả thực có chút bất an khi nhỏ hỏi tôi như vậy, nếu để Nhật Phong biết được thì ngại chết, nhưng mà sao đâu, đằng nào thì đó chẳng là sự thật? Kệ nó, cùng lắm thì cũng như cô Minh Ngọc thôi, có làm sao đâu chứ? Nghĩ thế nên tôi chẳng phải giấu diếm gì hết.
– Mày thích cậu ta ở điểm nào?
– Đẹp trai, nhà giàu, thông minh, nhiều gái theo đuổi, lạnh lùng,…
– Thế thì mày không thích cậu ta rồi, khi thích một người theo nghĩa ‘ấy’ thì tất nhiên là không biết mình thích người ta vì cái gì rồi. Mày rõ ràng là đùa người mà có thích gì đâu, thích gì mà những thứ trần tục quá.
Tôi đưa ánh mắt mơ mộng nhìn lên bầu trời, giọng nói lại hết sức mộng mơ:
– Biết đâu, tao thích cậu ấy rồi cậu ấy bị tao quyến rũ, bà mẹ của cậu ấy lại quăng ra trước mặt tao vài chục tỷ rồi nói: “Cô thích bao nhiêu thì cầm đi rồi biến mất khỏi tầm mắt gia đình và con trai tôi.” Và lúc đó tao sẽ gật đầu lia lịa rồi cầm tiền gửi ngân hàng lấy tiền lãi tiêu dùng mỗi tháng.
Liên Xuân nghi ngờ nhìn tôi hỏi lại:
– Mày dạo này có phải là mượn tiểu thuyết ngôn tình của Phương Thu đọc không vậy? Mà mày thích Phong chỉ vì mấy chục tỷ đi gửi ngân hàng thôi á? Đúng là tao nên đi nói với Phong cho cậu ta biết trước mà tránh mới được.
– Thôi nào cô ‘hót xờ gơn’ mà tao đã hứa với mày cái gì vậy? Mà vì sao lại hứa với mày thế?
Nhỏ đáp:
– Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tao và mày học lớp 10. Thi chạy, mày chạy nhanh hơn tao và tao thắng. Mày hứa giúp tao một chuyện và hôm nay là mày thực hiện lời hứa đó.
Tôi ngửa mặt lên trời oán thán. Phải không vậy trời? Tôi còn đi chạy chậm với đại tiểu thư đây nữa, lại còn thua, và bây giờ nhỏ muốn tôi làm gì đây? Chưa kịp để tôi hỏi, nhỏ đã lên tiếng nói ngay:
– Chuyện đơn giản thôi, chỉ cần chiều nay mày chờ tao đến đón và đi mua sắm cùng tao, sau đó thì chỉ cần đi cùng tao đến một nơi và làm theo những gì tao bảo là được rồi. Hay nói cách khác, từ bây giờ cho đến 23 giờ 59 phút 59 giây thì Lê Thị Tuyết là người của Trần Thị Liên Xuân. Dĩ nhiên tao đảm bảo không làm gì quá đáng với mày đâu.
Tôi thở dài, gật đầu cam chịu nhìn nhỏ, đầu tôi cứ gật lia lịa như thế cho tới khi về nhà. Và tất nhiên trên đoạn đường về nhà đó tôi không còn nhã hứng tung cánh hoa như đã dự định nữa mà là vừa đi vừa bứt cánh hoa.
Khi tôi về đến nhà thì chị tôi đã thu dọn hành lý đi đến ký túc xá rồi, tôi buồn quá. Bụng tôi lại vang lên bản tình ca ‘Đói Khát’ quen thuộc. May mà tôi có chiếc bánh tỏ tình của Minh Ngọc, tôi có thể lót dạ bữa trưa rồi.
Buổi chiều sắp đến rồi, nhưng bây giờ tôi phải đi ngủ trưa, trưa nay tôi chưa thuộc về Liên Xuân dịu dàng hiền lành. Tôi leo lên giường đánh một giấc thật ngon cho tới lúc có ai đó có ý định phá cửa nhà tôi đi vào…
– Lê Thị Tuyết, tao gần phá nát cửa nhà mày rồi đấy, hãy ra đây ngay khi tao còn dịu dàng.
Giọng nói của nhỏ vẫn êm ái dịu dàng như nước nhưng cái mùi sát khí nồng nặc đó không thể khiến tôi đang mơ màng cũng phải biến thành người mộng du đi ra mở cửa. Tôi rất biết điều. Và tôi vẫn đang rất mơ màng.
– Và giờ thì tao cho mày năm phút để tỉnh ngủ và mặc áo quần vào để đi cùng tao. Thời gian bắt đầu tính, 4 phút 59 giây, 58 giây,…
– Biết rồi, bà làm gì mà khắt khe vậy? Tao đi ngay đây, chờ tao mười phút.
Sau đó tôi ngoan ngoãn vào phòng làm theo lời nhỏ, con mắt tôi vẫn cứ ríu lại vì chưa ngủ đủ giấc. Không hề ý thức được căn phòng tôi có gì đó la lạ.
Liên Xuân tự ý ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhìn hai con người còn đứng đó như trời trồng. Không thèm lên tiếng mời ngồi, hai kẻ vẫn cứ đứng đó như vậy. Cho đến khi cửa phòng của Lê Thị Tuyết lại một lần mở ra…
Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ba người trong phòng tôi, tôi nghi ngờ nhìn nhỏ như muốn hỏi: “Điều gì đây?”
– Tuyết à, đi thôi!
Nhỏ tiến đến kéo tay tôi đi, tôi hỏi nhỏ:
– Bạn là ngọn gió mùa xuân đưa hai ‘hót boi’ đến nhà Tuyết à? Và để làm gì vậy?
– Hỏi nhiều làm gì chứ, let’s go thôi nào!
Thế là bốn người cùng lên một chiếc xe bốn bánh cỡ vài tỷ VNĐ. Chiếc xe này rộng thật, tôi, nhỏ và Chí ngồi phí sau vẫn có thêm chỗ cho một người nữa, nhưng Nhật Phong lại ngồi bên ghế lái phụ. Chí ngồi giưa tôi và Liên Xuân, mỉm cười nhìn tôi ca ngợi một câu:
– Không ngờ Tuyết mặc đồ ở nhà, ngái ngủ nhìn cũng đáng yêu thật đấy!
– Hì, mình có thể xem đây là một lời khen không?
– Tất nhiên rồi! – Chí cười tít mắt nhìn tôi.
– Đáng yêu vậy thì Chí yêu luôn đi cho đáng. – Nhỏ Liên Xuân đột ngột lên tiếng, câu nà của nhỏ khiến tôi và Chí lần lượt bốc khói đen lên đầu. Cả chiếc xe lại đâm vào không khí im lặng. Tôi cũng muốn cãi lại nhỏ lắm, nhưng mà thôi, cãi lại thì cũng được ích gì đâu vì tôi đâu có cãi lại nhỏ. Tôi chợt rùng mình, không phải là nhỏ dẫn theo cả hai người này đi theo để hành hạ tôi đấy chứ? Lần này thì khốn quá, hi vọng nhỏ ‘thủ hạ lưu tình’.
– Đến rồi! – Bác tài xế lên tiếng. Tôi đưa ánh mắt nhìn vào địa điểm – công ty thời trang trẻ của nhà Nhật Phong theo như lời đồn đây mà, nó lớn thật đấy.
Cả bốn người cùng xuống xe, ngang nhiên tiến vào bên trong.
– Mày đưa tao đến đây làm gì vậy? Đừng nói là bắt tao chọn đồ cho mày đấy nhé! Tao không có khiếu đó đâu, mày tha cho tao chuyện này đi mà bạn thân mến.
– Dĩ nhiên là tao chọn đồ cho mày rồi Tuyết, haizz! Để mày họ đồ cho tao thì chi bằng tao mặc đồ cũ còn hơn. Nào, hai vị công tử làm ơn chọn cho cô gái này một bộ đồ cá tính đàn ông đi nào. Cứ theo phong cách lạnh lùng của Nhật Phong và cuốn hút của Văn Chí là được rồi. Ba người chọn đồ ở đây đi, tôi cũng đi chọn đồ đây, lát tôi quay lại.
Liên Xuân nói một hơi và ngay sau đó liền biến mất, tôi đau khổ nhìn đống đồ trước mắt rồi lại nhìn hai hotboy chính hãng. Đau khổ tràn trề, ruốt cuộc nhỏ muốn tôi làm gì mà lại bắt tôi mặc đồ con trai chứ? Lại còn đưa theo hai người này nữa chứ?
Sau ba mươi phút trôi qua thì hai chàng thanh niên cuối cùng đã chọn cho tôi một bộ đồ ưng ý đạt tiêu chuẩn của nữ thần Liên Xuân. Tôi tự ngắm mình trong gương, trông cũng khá bảnh đấy chứ. Và lúc này Liên Xuân đã xuất hiện với những cái túi lỉnh khỉnh trên tay, trông nhỏ xách đến tội nghiệp. Tôi liếc mắt nhìn hai thanh niên, Chí hiểu ý tiến đến xách giúp nhỏ mấy cái túi còn Phong thì vẫn đứng thờ ơ với cái vẻ mặt lạnh lùng.
Liên Xuân ngắm nhìn tôi rồi gật đầu tán thưởng:
– Nhìn mày cũng xinh trai đấy, bộ này nhìn không nỗi tệ. Còn hai bạn thì sao? Không chọn đồ sao?
Chí trả lời:
– Mình nghĩ mình mặc cái này ổn rồi, mình tiếc rẻ tiền để làm giàu cho cậu ta lắm. – Ánh mắt Chí vô tình hay cố tình liếc về phía Nhật Phong.
– Còn cậu thì sao Phong? – Liên Xuân lại hỏi.
– Không cần thiết. – Phong lạnh lùng nhả ra ít chữ.
Tôi đưa ánh mắt nhấp nháy liên tục nhìn ba mỹ nhân trước mắt, tôi thấy mình thật quá là tầm thường. Chao ôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy và thở dài lên tiếp. Tối về tôi có nên mơ cho mình một giấc mơ không nhỉ? Mơ cho mình biến thành đại gia nhưng lại sống… sống kiểu gì nhỉ?
– Đã vậy thì đi làm món gì đó trước đi!
Vẫn là nhỏ quan tâm tới tôi nhất, tôi cảm động đến chảy nước mắt trong lòng. Tôi đói chết đi được, lúc trưa tôi chỉ ăn có một chiếc bánh thôi, dạ dày đang kêu òng ọc lên rồi. Sao nhỏ lại hiểu tôi thế không biết.
Nhưng cho đến khi ăn xong bữa chiều tôi vẫn không biết là nhỏ muốn tôi làm gì với hai thanh niên này.