Nó tên là Đỗ Vi Bảo Trâm, đứa con gái mà tôi ghét nhất trên đời. Bạn đừng chỉ nghe cái tên đẹp đẽ cộng với mái tóc dài chấm… eo của nó mà nghĩ nó là một đứa hiền lành. Lần đầu tiên, tôi cũng bị đánh lừa bởi nét thục nữ của mái tóc dài ấy và rút cuộc phải nhận một kết cục quá… ê chề!
Ngày đầu khi còn nhỏ đến học thêm trong lớp anh văn, lúc đó tôi đang uống dở lon nước ngọt. Bỗng thằng Nhựt đấm bụp lên lưng tôi làm nước trào ra cả hai bên miệng. Tôi vo tay lại, định đấm nó báo thù thì đã nghe cả lớp ồ ồ cả lên, Nhựt giật tóc tôi về một phía, phấn khởi thông báo:
– Nàng đẹp, nàng xinh, nàng thông minh, đẳng cấp! Nhìn kìa!
Tôi trợn mắt nhìn nó ba hoa vừa nói, hôm nay còn dở trò làm thơ. Dở à?
Nói vậy chứ tôi vẫn tò mò nhìn cánh cử. Ngay lập tức, tôi cũng tuôn trào văn chương hệt thằng bạn
– Ô kìa cô bé má đỏ hây hây,
Qua đây dừng lại, tớ đây chuyện chờ.
Thật không ngờ là tôi cũng khá đến thế. Phải công nhận cô bạn bước vào lớp quá xinh. Con bé đi ngang
qua, hai má nó đúng là đỏ hây hây nhưng nó không nói bất cứ một lời nào, mặt cuối xuống sát cổ.
– Đứng lại nói chuyện chút đi.
Có gì mà ngại chứ!
Tô cũng như đám con trai xung quanh thấy thích thú vì sự ngượng ngùng của nó nên bắt đầu mạnh dạn hơn. Chúng tôi đứng dàn hàng ra hai bên, để nó đứng giữa. Nhựt thêm vào mấy câu phụ họa:
– Phải đấy, trước lạ sau quen mà. Sau quen chi bằng quen bây giờ luôn!
Nó hơi ngẩng mặt lên, mở miệng nói, cả lũ chúng tôi không hẹn mà cùng nhau im bặt.
– Cho tớ vô đi, có chi nói sau đi!
Tôi bỗng cười phá lên ngay sau khi nó vừa chấm hết câu. Cách nói của nó thật y hệt mấy diễn viên giọng Huế. Cả lũ con trai cũng nhận ra điều đó như tôi, tụi nó đồng thanh phá lên cười.
– Ơ dứa hả? Té ra bạn là người Huế? Hèn chi dịu dàng rứa!
Tôi bắt chước giọng mấy bà, cô Sông Hương, nhại theo nó. Nó bỗng ngẩng phắt lên nhìn cả lũ, không còn hình tượng dịu dàng thục nữ, gương mặt nó đanh lại:
– Dừng ngay trò trêu chọc này và để tôi về chỗ, nếu không các cậu sẽ hối hận!
Nhìn dáng vẻ hổ giấy của nó tôi cũng thấy có chút bất an trong lòng. Tuy nhiên, tâm trạng đang rất vui vẻ nên tôi cố trêu tiếp:
– Ồ, thế đây không dừng thì đó làm gì nào?
Con bé bị dồn nên bắt đầu bộc lộ sự tức giận, nó trừng mắt nhìn cả lũ, trỏ thẳng vào tôi:
– Có tránh không?
Tôi khoanh tay khảng khái:
– Không!
Vừa dứt lời, nhanh như cắt, con bé lao vào khiến tôi chưa kịp trở tay đã bị nó ngáng ngang chân, quật một phát.
Bụp!
Tôi ngã lăn ra đất.
– Bây giờ thì tôi đi được chưa?
Sau màn chào hỏi, nó lạnh lùng lướt ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt. Tụi con trai cùng hội cùng bè với tôi lúc trước còn to miệng thì bây giờ đến nhích lại nhường đường: Con bé đi rồi, Nhựt mới tới chỗ tôi, cười rất nhăn nhở:
– Đau không?
Tôi đấm nó một phát:
– Mày thử rồi biết!
Để chữa ngượng, tôi về phía bàn mà con ả vừa ngồi, chỉ vào mặt nó:
– Cậu là con gái tôi không chấp, nhưng không có lần sau đâu!
Nó nhếch môi nhìn tôi:
– Tôi thách lần sau cậu dám chọc tôi!
Tôi giận tím mặt, không nói thành lời, đành quay ra với cả lớp tuyên bố:
– Từ hôm nay, bất kể ai chơi với con nhỏ này đều sẽ là đối đầu với tôi. Các cậu tránh khỏi con nhỏ bất trị này càng xa càng tốt.
Kể từ hôm đó, con nhỏ có thêm cái tên Bất Trị và hai đứa chúng tôi bắt đầu màn chiến tranh giữa các vì sao.
Buổi học thêm lần thứ hai, sau ngày gặp gỡ, tôi tháo ốc vít ghế làm nó ngã chỏng queo và bị cả lớp cười thúi mặt. Ngay sau đó, tôi cũng bị nó làm cho dính cả bã kẹo cao su đầy quần. Những bữa sau đó tôi xả xì lốp xe nó, nó làm xe tôi đứt phanh…
– Ê, lưu manh giả danh tri thức, để tóc kiểu ấy mà không thấy ngứa đầu à!
Tôi đứng bên cửa lớp học thêm, thấy nó đi vào, mái tóc dài đung đưa quay lại làm như thục nữ khiến tôi vô cùng ngứa mắt.
– Không ngứa, ngày nào cũng gội đầu. Tôi không giống cậu!
– Giống tôi là thế nào?
– Ở bẩn.
Nó buông hai chữ thật nhẹ nhàng và thờ ơ khiến tôi phát điên:
– Một đứa con gái chỉ biết chơi trò bạo lực mà cũng nuôi tóc dài thế à, cậu làm con gái thật sự thấy xấu hổ đấy.
Tôi nói xong, tự thấy rất hả dạ, hơn nữa nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của nó, tôi cũng nở cả hoa trong bụng. Nó chợt mắt, thách thức lại tôi:
– Cậu dám cạo trọc, tôi dám cắt tóc. Dám không?
Cả lũ con trai, con gái trong lớp hú cả lên sau lời thách thức của Bất Trị. Tôi bắt đầu lâm vào thế khó xử, cạo trọc ư, chắc chắn là tôi không dám rồi. Cạo trọc thì không chỉ bị khiển trách ở trường mà còn nát mông với bó mẹ chả chơi!
– Cạo đi. Tụi này ủng hộ. Có gì về đây tụi này cho thêm cái mõ…
Trước những lời hò hét ầm ĩ xung quanh cũng như lời ủng hộ quý giá, tôi bỗng dưng dũng khí đầy mình vả lại nghĩ mái tóc mình cũng nhanh mọc lại thôi. Còn nhỏ kia thì mặt phẳng mái mái tóc làm mình ngứa mắt. Tôi buột miệng:
– Cạo thì cạo. Ai sợ ai?
Tôi vừa mới quyết định xong thì Bất Trị bỗng rất tự nhiên kéo mạnh tôi chạy mạch ra nhà xe, từ đó thẳng đến quán cắt tóc. Tuyên bố thẳng thừng với thợ cắt tóc:
– Tên này cạo trọc. Còn em cắt ngắn như nó lúc chưa cạo…
Ra khỏi quán, tôi không dám nói gì thêm với nó nữa, tôi thật sự thấy sợ nó. Hai đứa lên xe không trở lại lớp học nữa mà là về nhà. Đi một đoạn, bỗng tôi cảm thấy hối hận, liền rẽ xe bám theo Bất Trị. Ngôi nhà của nó nằm sâu trong hẻm. Tôi chỉ dám đứng ở cách một đoạn xa nghe ngóng. Lát sau thấy nó lủi thủi ra ngõ nước mắt tèm lem, miệng mím chặt. Bỗng nhiên tôi thấy mình đúng là một kẻ tệ hại. Cũng may chị cắt tóc quá thương mái tóc dài của nó mà nhất định chỉ cắt đến chấm vai. Chị bảo:
– Cắt phăng đi một mái tóc đẹp khi các em quyết định lúc nóng giận là điều chị không thể làm được. Chị cắt đến đây, nếu các em nghĩ lại thì vẫn còn cơ hội cho mái tóc và cái đẹp…
Ngày hôm sau ở lớp học thêm, tôi cố gắng đi thật sớm, đặt lên bàn nó một gói quà, đếm từng phút chờ nó đến. Đúng giờ, nó xuất hiện, không thèm nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải nói gì, đẩy hộp quà về phía nó. Nó chẳng nhận, chẳng thèm liếc mắt. Tôi viết vào một tờ giấy, viết đi viết lại mới được ba chữ:
– Xin lỗi nhiều.
Nó nhận, ghi lại:
– Tự làm tự chịu. Cuộc chiến này dừng lại ở đây đi!
Tôi vui mừng trước câu trả lời của nó, nó không còn giận tôi nữa. Cảm giác tội lỗi trong tôi cũng tan biến bớt vài phần.
Bất Trị bỗng đẩy sang cho tôi một tờ giấy. Tôi nhăn nhở đón nhận, sau đó thì nhăn mặt. Bây giờ để ý kĩ mới thấy, khẩu khí của nó vẫn oai hơn tôi nhiều:
– Từ nay giang hồ phẳng lặng, chấm dứt cuộc thử hùng này, các phe phái bắt tay nhau hòa hợp, xây dựng lại tình hữu nghị, tiến tới cộng đồng chung ASEAN
Cả hai đứa cùng mỉm cười cúi xuống. Liếc nhìn sang tôi thấy, ẩn đằng sau nét cười ấy là một điều gì đó rất… nữ tính và dịu dàng!
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
=)) em thích truyện học đường này lắm nè t/g
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện tác giả viết quá hay luôn, ko chê vào đâu đc ^^
Dạ Tưởng Mộng (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 41
Khá ngầu à nha.
Hoa Kim (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15
mình sửa lại rồi