Lớp Trưởng, Tôi Yêu Cậu.

Lớp Trưởng, Tôi Yêu Cậu.
Thích

Bạn sẽ có một tuổi thơ đẹp khi trải qua những năm tháng làm bé ngoan tiểu học, sẽ có những năm tháng tinh nghịch và đáng nhớ được làm học trò trung học cơ sở. Còn riêng đối với cấp ba, không tinh nghịch đáng yêu mà là những ngày tháng tuy ngắn ngủi mà ý nghĩa, là ký ức đáng nhớ nhất tuổi học trò… “Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò”… Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng đối với bản thân tôi, hì hì… Có lẽ những năm cấp trung học phổ thông trở nên quan trọng trong cuộc đời của tôi, là dấu mốc khởi đầu cho sự trưởng thành của tôi, bởi khi ấy tôi đã được gặp cậu – người tôi thương rất nhiều.

Không biết có bạn nào giống như tôi không nhỉ?

Hay lắng nghe câu chuyện của tôi nhé!

Nghe nói, cấp ba là khoảng thời gian đánh dấu mốc cho sự trưởng thành về tâm hồn lẫn thể xác của một con người và có lẽ là đúng.

Với nền giáo dục chưa mấy mở rộng ngày nay, những thế hệ học sinh như chúng tôi, với kiến thức sách giáo khoa và học thuộc lòng văn mẫu là chủ yếu, con người với kiến thức không thực hành hay thực hành ít khiến chúng tôi trở nên thụ động với tất cả, gọi một cách dễ hiểu là “lớn xác to đầu”. Chưa hề biết tự lập với bản thân, chưa tự mình dám quyết định một vấn đề gì, dễ bị đưa đẩy đến rối tung. Với kiến thức giao tiếp xã hội thì còn mơ hồ, rụt rè, ngày ngày chỉ còn biết ôm cái laptop, iphone,… lướt web chém nhảm cho đỡ chán. Thỉnh thoảng phát huy trí thông minh không vào bài vở mà chuyên trị nghĩ ra nhiều trò phá phách, nghịch ngơm, trêu ghẹo nhau… nhiều lúc bức xúc lại quay ra cùn cối… học sinh mà. Bên cạnh đó, đương nhiên học trò nhỏ chẳng thể tránh được những lần ‘cảm nắng’ đến ảo tưởng dẫn ra ‘đơn phương’, rồi cũng có những cặp đôi dành hết quãng thời gian còn gặp nhau để trao nhau chút hồng ngọt ngào.

Nằm trong thế hệ học sinh ‘hư cấu’ ấy, tôi cũng mắc phải một lần cảm nắng ‘quá đà’

Tôi còn nhớ lời của cô giáo bộ môn Ngữ Văn năm lớp 10, vừa vô trường, đại khái như:

“Tình cảm học trò là rất đẹp, hai bạn cùng lớp lỡ rung rinh, nhìn nhau tim lỡ đập chậm mấy nhịp là chuyện rất bình thường. Nhưng có lẽ chỉ nên cảm nắng chút ít thôi, lỡ đập loạn nhịp một chút thế thôi, chứ đừng để cảm nắng quá, rồi suốt ngày nghĩ đến bạn nọ bạn kia liền đánh mất một khoảng thời gian để ta tham gia những hoạt động đáng nhớ, giao lưu những người bạn tốt để sau này liền có thể gặp lại lần nữa; còn dành tình cảm quá mà sau này lại không thể gặp nhau nữa.”

Từ lời căn dặn rất hợp lý của cô, tôi đã đưa ra nguyên tắc riêng cho bản thân:

– Chỉ nên cảm nắng thôi, một chút xíu cho có kỷ niệm để nhớ. Mình phải hiểu rõ ‘cảm nắng’ thôi, không phải là thích cùng chẳng là yêu, như thế mới không lỡ thời học sinh.

Nhưng là nghĩ vậy, còn thực hiện nổi hay không lại là một chuyện khác. Người đời đã nói “Nói trước bước hụt” quả nhiên không sai.

Từ khi vào lớp 10, lớp tôi thì nhiều bạn nam hơn nữ và thường những lớp ban tự nhiên sẽ như vậy cả. Điều đặc biệt hơn, các bạn nam lớp tôi được nhận xét là ‘khả ái’ nhất khối, cũng có soái, mà càng ngày càng soái. Đối với con gái thường thích những bạn kiểu cao ráo, sáng sủa một chút, lớp tôi lại có thừa. Sống trong tập thể lớp như vậy cũng không tránh khỏi lỡ bạn nữ nào idol hay crush bạn nam nào đó, hì hì… tôi ‘cảm nắng’ lớp trưởng luôn.

Bước vào lớp, ngoại trừ có mấy bạn quen trước thì hầu hết là lạ, tính tôi lại nhát trai nha, bạn gái thì còn dám làm quen chứ bạn nam thì còn chẳng dám nhìn nữa mà. Đó cũng là một cơ duyên nha. Người con trai đầu tiên tôi lén nhìn kỹ… là lớp trưởng… bởi là lớp trưởng nên mới phải nhìn cho rõ… cơ thế mà cũng liền ‘cảm nắng’, mà đã chót cảm nắng bạn ý rồi… tuy nhìn có bạn đẹp hơn những cũng không thể cảm nắng nữa. Và rồi tôi cũng không ngờ, nhận ra mình cảm nắng, nói một câu “ừ thì thôi đã chót cảm nắng” thế là suốt 3 năm học đó chỉ loạn nhịp với mỗi lớp trưởng lớp mình.

Người ta cảm nắng ai thì mạnh dạn mà nói ra, cách cư xử thì đẹp đẽ, còn tôi thì hoàn toàn khác biệt. Lén nhìn lớp trưởng… có, ngắm lớp trưởng trong giờ… có, trộm xin ảnh lớp trưởng từ tay kẻ khác… có, cái gì cũng có nhưng là làm sau lưng thôi. Trước mặt lớp trưởng, tôi luôn giả bộ mình không quan tâm, không dễ dàng nhìn nhận ai; cư sử còn thậm tệ hơn, phát đồng phục thì giả như lỡ tay đập mạnh trên mặt bàn, xong thì ném từ bên nọ sang bên lớp trưởng,… làm xong mới biết mình lạ thật… đáng chết.

Được mấy ngày mà ở lớp đã có thêm một đối thủ cạnh tranh, cô bạn nấm lùn thích lớp trưởng, nhưng phải công nhận “lùn lùn mà dễ thương” ghê, vì vậy mà tôi có lúc ước mình thấp đi để được ‘đáng yêu’, ước không được thì lại tự động viên “Thôi, đã chót cao thì đành cao cho chót”. Thêm vài ngày nữa lại nghe tin cô bạn lập page fan dành riêng cho lớp trưởng làm tôi thấy mình vô ích quá, còn chẳng dám thừa nhận. Sau đó, còn hay tin lớp trưởng bị gán ghép với một cô bạn hot girl của khối, nghe nói “xinh đẹp lại còn học giỏi”, ban đầu cũng tức điên tiết, chẳng nhẽ lại đi tỏ tình, sau lại thôi và còn nghĩ “Người ta giỏi người ta có quyền”. Khoảng một tuần sau tin đồn, lớp trưởng vẫn phủ nhận quan hệ, tôi lại chợt nhận ra ‘cậu ấy còn chưa thừa nhận, việc gì mình phải nôn nóng, nóng quá lại làm liều, phải nên chuẩn bị kế hoạch sâu xa hơn’.

Kế hoạch thì luôn luôn sẽ có cơ duyên để ta lập, khởi đầu là tôi đăng ký tham gia CLB Bóng rổ của trường, bất kể mệt, bất kể khó khăn hay thương tích, chỉ cần có cậu là tôi đã phần nào đã chiến thắng bước đầu rồi. Vui vẻ tham gia CLB chỉ có toàn là ‘nam nhâm’; tôi thì hay rồi, ngoài nhặt bóng, mua nước, phục vụ lấy đồ thì còn gì để làm đâu, qua năm tháng chắc cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn cậu chơi bóng, nhìn khoảng cách giữa chúng tôi còn xa hơn cả ở lớp… thế ra là tôi đang thành công… hay ‘thất bại thảm hại’ đây.

Ông trời quả nhiên không diệt cơ duyên của ta, cuối cùng cũng có cơ hội một lần lại gần cậu… hơn chút xíu. Hôm ấy, sau trời mưa, cậu không cẩn thận lúc nhảy lên mà trượt chân… dập mông, có thể nói tôi hơi lố bởi vì người cười to nhất lại chính là tôi… it’s me… it’s me… it’s meeeeeeeeee… lại lố rồi. Trong đội chỉ mình tôi là nữ nên băng gạc hẳn là chỉ có tôi làm được, tay xước một xíu nhưng dính bùn dễ nhiễm khuẩn, chân lại xước chút nữa khi xoay người đứng dậy, tôi không cười nổi nữa, có lẽ vì cười mỏi miệng rồi hay cũng có thể vì vết xước cay như hành tây làm cho mắt tôi bỗng nhòe. Lúc đó nhiều người, chẳng dám để lộ đôi mắt hoe hoe với những giọt nước trĩu nặng, nhưng tay thì lo băng gạc làm sao lau được nước mắt đây… đành chịu…

“Ô bạn nữ này, là Anh Tuấn đau chứ đâu phải bạn, sao bạn lại khóc vậy?”

Kẻ nhiều chuyện đứng xung quanh thật nhiều, đáng tiếc tôi chẳng phải lạc đà nên cũng không biết cắm đầu xuống dất mà trốn. Mặt tự dưng lại nóng bừng… còn không mau hạ hỏa… chết toi rồi… lộ hết thì sao… làm cách nào giờ. Tay vừa lúc băng xong, thôi nhanh nhẹn mà chuồn thôi, tôi quay lưng đang định bước bước đầu tiên.

“Anh Tuấn, bạn ấy có người để nhớ rồi nha,… phải không Tuấn”

“Nó còn chưa khai nữa nào”

“Nào nói đi, bọn tao biết luôn”

Bước chân chợt dừng lại, nước mắt tôi đã không còn lăn kể từ khi mặt đỏ bừng xấu hổ, vậy nên lúc này có lẽ bình tĩnh hơn, bình tĩnh để nói:

“Tớ sẽ không thích bạn Tuấn đâu, không làm phiền đâu, đừng lo”

Đúng rồi, có lẽ chỉ là ‘cảm nắng’ nó mới vậy, không phải là thích gì đó đâu. Chắc là vậy.

Ngày hôm sau, bình thường như mọi ngày thôi, sáng học văn hóa, chiều tham gia CLB, vẫn là chuẩn bị đồ tập, mang đồ ra sân, còn cả cuốn sổ tính điểm nữa,… không quên cả tập ảnh của… chắc không cần cái đó nữa, nếu muốn có thể nhìn trực tiếp tránh mọi người đồn và cũng tránh để tôi vượt qua giới hạn của ‘cảm nắng’, tôi là đang tự ép bản thân hay sao ý. Cố ép bằng được.

Ngay hôm sau nữa, tôi chẳng thể ngờ gần như cả lớp tôi đều biết cái tin đồn tôi đơn phương thích lớp trưởng, bọn lẻo mép kia thật đáng hận quá cơ. Còn chưa kịp tính xem xử lý tin đồn ra sao thì thấy một cảnh tượng thật đẹp mắt… cô bạn nổi tiếng kia kéo tay Anh Tuấn ngang nhiên đi qua lớp học, thật ‘may mắn’ rằng tin đồn còn chưa kịp lan sang lớp khác liền bị dập tắt, cứ như ngọn lửa chưa kịp hun đã úng nước. Tôi là nên cảm ơn họ sao, cổ họng còn đang nghẹn ứ, không còn nói lên lời nữa. Dù sao thế cũng tốt, họ bên nhau thật đẹp đôi, bớt cho tôi lại sinh ảo tưởng đêm ngày.

Tần suất lớp trưởng xuất hiện cùng bạn nữ kia ngày càng nhiều, tin đồn giờ chẳng phải cần đồn nữa và cũng chăng cần bạn Tuấn phải nói gì hơn, với tất cả thì mọi người đều nghĩ hai người họ là có tình cả rồi, thấy bảo gia cảnh đều tốt như nhau, có lẽ còn là ‘thanh mai trúc mã’, sau này là ‘đầu bạc răng long’.

Hoạt động trong CLB nên không thể tránh mặt cậu ấy, chỉ đành ngày ngày tiếp mặt, lại còn được nói chuyện với ‘bạn gái – tin đồn’ của cậu ấy, chẳng hiểu tình huống của tôi thuộc thể loại gì mà lại dở khóc dở cười đến như vậy.

Qua năm lớp 10, qua cả năm lớp 11, tôi vẫn chỉ dám đứng sau nhìn cậu ấy vai kề vai bên người con gái kia… tôi thất bại rồi.

Thời gian xem ra cũng nhanh thật, mới đâu còn vừa gia nhập, nay đã được hai khóa tập. Hè đến, sau kỳ thi tuyển sinh, CLB lại được mở, thêm được hai em nam mới nhanh nhẹn nên gia nhập trước, nhưng bớt hẳn năm anh khối 12 đã thi Đại học, chắc quân số sẽ bù vào sau. Cả hè tập, Anh Tuấn cũng chỉ xuất hiện có vài ba lần, mà mỗi lần xuất hiện luôn ‘vai kề vai’ với co bạn kia, tôi đến cả một câu nói mà cả năm nay cũng chưa từng nói với cậu… trong lòng chợt buồn, khóe mắt hơi cay… là tủi thân rồi.

Cuối hè, năm học sắp đến, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhận thêm hồ sơ đăng ký CLB, hồ sơ đăng ký không nhiều, có mỗi 7 hồ sơ, nhưng hơi kỳ kỳ là đến 5 hồ sơ là nữ và lại còn toàn nàng dáng đẹp chuẩn mực, không biết vô để tập hay có mục đích khác đây, mà năm nay liêu tôi đây có bị sa thải không nhỉ, có vẻ hơi đông quá.

Dãy lớp 12 đến phòng lấy đồ khá xa, thường thì tôi chạy để rèn luyện cơ thể, nhưng hôm nay thì khỏi cần nữa, chìa khóa được đưa cho một em nữ sinh giữ rồi, có lẽ tôi sắp bị thay thế hoặc đã bị thay thế rồi, chỉ là chưa đuổi thẳng cổ thôi. Haizzz… thật nhàm chán, đã một năm qua tôi còn chẳng biết mình vô CLB để làm cái thá gì nữa… chẳng còn lý do gì để tôi thuyết phục mình ở lại CLB nữa.

Thân thể không kém, vừa nghĩ lúc đã tới phòng giữ đồ, chỉ là mọi người có lẽ đang có chuyện. Là chuyện gì được.

– Sao vậy mọi người.

– Chị ơi, em lỡ làm rớt chìa khóa kho duy nhất rồi.

– Sao cơ? Chẳng phải chị đã đánh 2 cái, 1 cái để dự phòng sao.

– Em móc cả 2 vào 1 chùm, lúc đi quơ quơ lên rớt xuống đường ống rồi.

Mấy em mới vào, tuy nhanh nhẹn mà thật hậu đậu, không biết hồi mới tôi có vậy không nhỉ, cái hồi mải chạy theo cậu vào đội nên chẳng để ý đến hành động của mình nữa. Cười nhạt nhẽo một cái. Đường ống của nhà trường đương nhiên không sâu rồi, quan sát một chút rồi lấy cành củi khô là vớt được.

– Này, lần sau cẩn thận, đem đi rửa rồi mở lấy đồ không muộn tập.

– Vâng, em đi đây.

Tôi có một thói quen không bỏ được, đó là mỗi lần mở cửa cất đồ giữa giờ tập, đúng vị trí này, tôi đều quay người nhìn khắp sân, đương nhiên sẽ thấy cậu, lúc này cũng vậy đều thấy cậu trên sân… là đang phát bóng… bóng trượt rồi nha… cậu lại trượt ngã rồi. Bước chân tôi còn chưa kịp nhấc, mấy em gái đã nahnh nhảu mang đồ đến băng bó cho cậu… là vết thương nhỏ mà mấy cô em hậu đậu dán như cả cái gạc to đùng lên đầu gối, còn không cả sát trùng, mắc cười thật.

– Để chị làm cho.

– A, bạn nữ lại xuất hiện nữa, Anh Tuấn có người thương rồi nhé… ha ha ha

Trong lòng chợt xông lên một luồng không khí nóng, thật bực bội.

Tôi cố nén tức giận băng bó cho cậu xong liền cầm hộp cứu thương rời đi. Bực bội không thể giải tỏa khiến lòng tôi như phát khóc. Nước mắt lại hoen trên khóe mắt. Sao mỗi lần liên quan đến câu ây, chẳng hiểu lý do gì mà tôi luôn luôn sẽ khóc. Tôi lại là người dễ khóc vậy sao?

Hôm đó, tôi lại lần nữa xin nghỉ sớm. Tôi không có thói quen đi dạo vài vòng, cũng chẳng có thói quen ghé vào đâu đó để ăn uống, có thể nói tôi là một cô gái truyền thống, cuộc sống của tôi cũng nhàm chán, thường thì toàn ở nhà dọn dẹp chứ chẳng mấy khi diện một bộ đồ đẹp đi chơi với bạn… gọi tôi là đồ cô lập cũng được… tôi không quan tâm đâu. Mà có lẽ hôm nay đó, tôi sẽ thử ghé vào cửa hàng sách… một mình… tôi phải tự trưởng thành thôi, đâu ai giúp tôi được. Can đảm lớn nhất của tôi đã là bước vào cửa quán café sách, giờ mà đi ra thì vô duyên chết, chọn bừa một ly cà phê, một ly kem hoa quả, lấy đại một cuốn tạp trí, tạm ngồi ở một góc khuất nhất của tiệm… a vui thật, tôi dám trưởng thành rồi…

– Anh Tuấn, tại sao chứ, mẫu giáo thì thôi, tiểu học cũng thôi, cấp hai thì chưa đủ trưởng thành, lên cấp ba cậu vẫn không muốn cho tớ một cơ hội là sao?

– Đừng ồn nữa, tớ với cậu chỉ là bạn thôi.

– Tớ không chấp nhận sự lạnh nhạt ghê gớm đó của cậu, tớ thiếu sót chỗ gì sao, cậu có thể nói cho tớ sửa chứ.

– Tớ không thích chính là vì cậu không phải chính cậu.

– Tớ luôn là tớ mà.

– Phải vậy không?

-…

Cuộc trò chuyện bên kia gác sách có vẻ không hay rồi, mà sao tôi lại có chút quen quen với cả câu chuyện này nhỉ. “Anh Tuấn” ư, không phải là cậu đó chứ. Cánh tay không yên lành mà rút vài cuốn sách dày xuống… thôi chết rồi… toi đời rồi… vừa lúc cậu cũng rút sách xuống luôn… cái cảnh này là ‘mặt đối mặt’ sao… đúng là áp lực ghê. Đặt vội cuốn sách lại chỗ cũ, quay trở về vị trí, là không an phận mới vậy, giờ thì biết làm sao đây, đi về thì sẽ phải qua chỗ câu ấy ngồi, ở yên thì không biết giấu mặt vào đâu,…

– Bạn gái này, có cậu bạn muốn gửi tặng cô cuốn sách này.

– A, cảm ơn, là ai vậy ạ?

– Là ngồi đối lưng với bạn đó.

– Đối… lưng là kệ sách, vậy… là cậu ư.

Không nghĩ nhiều, dường như cuốn sách có ma lực, nó cứ kéo tròng mắt tôi cúi xuống nhìn. Đây là cuốn sách mang tên “Buồn làm sao buông”, đây hình như là cuốn sách cậu ấy vừa rút khi chạm mặt với mình… là lấy bừa sao, tự dưng lại tặng mình vậy. Nói cho cùng sẽ giữ gìn đọc thật tốt.

Bước ra khỏi dãy tủ sách, vị trí đó đã không còn cậu, không còn cô bạn kia, chỉ còn lại hai ly cà phê đầy lạnh nhạt mà phục vụ chưa kịp dọn, dường như lúc ấy tôi cảm nhận được một cảm giác đau thương nào đó, một tình cảm chân thành nhưng không thành thật và mãi không được đón nhận, sở dĩ không thành thật bởi cô bạn đó đã đánh mất chính mình, chính mình còn để mất thì làm sao nhân được sự yêu thương của kẻ khác. Mà nói đến ba từ “Không, thành, thật” chợt tôi cảm thấy chột dạ ghê gớm, chẳng phải tôi cũng vậy ư, có lẽ sẽ thay đổi nếu tôi thành thật hơn với lòng mình chăng.

Đêm đó tôi suy nghĩ về sự không thành thật của mình, đến đi rơi vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay.

Sáng sau, như mọi ngày, chỉ có điều lần này tôi không vào lớp mà đứng ngoài cổng đợi… Anh Tuấn tới. Rất nhanh sau, nhận thấy sự mong chờ của tôi, cậu ấy bước đến, tay chân tôi run bần bật.

– Nào hít sâu, nhanh nào, một… hai… ba… à.

– Cậu đọc cuốn sách đó chưa?

– A… tớ chưa… kịp (nói) (tôi chưa cả nói hết câu)

– Tớ muốn cậu đọc, 3h chiều nay tại sân tập, tớ cho cậu đáp án.

– A trước giờ tập 30 phút, mà… à… đáp án… (gì) (Cậu ấy đi khuất rồi, tôi vẫn chưa kịp… nói… mà)

Cả buổi học, không thể tập trung, cậu ấy muốn cho đáp án gì, trong cuốn sách có câu hỏi sao, trông cũng không giống là câu hỏi mà.

Về tới nhà, tôi liền leo lên phòng ngay, từ kệ lấy cuốn sách mở đọc ngay. Đọc… đọc… đọc…

Là ý này sao? là vậy à… hẳn là thế… cậu ấy biết hết rồi à… và đây là đáp án nữa, thế mà vẫn còn đáp án nào cay đắng hơn thế sao? Chắc là một lời an ủi lạnh lùng chẳng? Tôi cười chua sót, tự chế giễu bản thân vì đã ngu muội đọc cuốn sách này,… còn là đọc hết… là đang mong đợi điều gì thế.

Trưa mẹ đi vắng, bố đi vắng, em đi chơi, chỉ mình tôi ở nhà… buồn quá… cũng khóc rồi… không ăn thì tự hại bản thân mình rồi… việc gì phải khổ thế… mình phải sống tốt chứ, bởi vì từ trước đến nay… mình chưa từng có được cậu ấy… vậy thì không có cũng không mất: “mày buồn gì hả con hâm này”

Chườm khăn lạnh khoảng 15 phút là mắt đã hết sưng rồi. Cũng còn 20 phút nữa là đến hẹn rồi, cuộc hẹn này có lẽ không còn quan trong với tôi, chỉ là trong tôi vẫn có gì thôi thúc, tiếng đồng hồ chạy làm tôi không thể không ngẩng đầu xem giờ… cuối cùng là quyết định sẽ ra khỏi nhà.

Nhà gần, đến sân tập khoảng 6 phút. Từ xa tôi đã thấy cậu đang ngồi đợi sắn, là trước cửa phòng chứa đồ, không nhin được mằ mắng một câu.

– Kẻ chết tiệt, nắng cũng không biết tìm chỗ ngồi.

Tiến lại gần, cậu cũng cùng lúc đứng dậy.

– Cậu đứng chỗ đó đi.

Cậu ta sao lại lạ thế nhỉ.

– Sao vậy?

– Để cậu bước đi nhiều bước rồi, giờ để tớ bước nốt thôi.

– Nhiều gì… từ cổng đến đây còn chưa đến ba bước.

– Cậu đọc chưa.

Rồi, công nhận cậu ta chân dài hơn, bước nhanh hơn, chưa gì đã đến rồi. Tôi nén cảm xúc, thở dài.

– Đọc rồi.

Cậu ta mỉm cười, cười thật đẹp, à không… có lẽ đang cười nhạo tôi.

– Đó là cuốn tớ thích nhất, tớ đọc vài lần rồi, rất hay.

– Có gì liên quan đến tôi.

Lại nụ cười này, bộ cậu ta thích cười lắm à, cười hoài làm tôi mềm lòng bây giờ… cái tên này.

– Tớ thích đọc quyển sách đó, vì nó nhắc tớ không được để tình cảm của mình đi đến kết thúc như vậy.

– Ở quán cà phê, cậu đã sai lầm đó.

– Tớ không hề sai, tớ đã đúng.

– Rốt cuộc cậu gọi tớ đến sớm để làm gì.

-…

Tôi quay lưng. Cậu giữ tay.

– Tớ với bạn ấy chưa từng có chuyện gì.

Tôi không quay lại, chỉ là cánh tay bị giữ không thoát được.

– Cậu làm cái gì vậy, bỏ ra.

– Cậu không cho tớ cơ hội được à, sẽ không kết thúc như vậy.

– Hả! Cậu vừa nói gì.

– Tớ… không muốn tớ và cậu sẽ kết thúc như vậy

– Ý cậu là…

– Ngốc, thi lên đại học đi rồi tớ nói. Mà mọi người đến rồi kìa.

Tôi dường như đã hiểu, mà dường như không hiểu… à phải là không chắc.

Cuối cùng vẫn nên để người ta tự nói thì hơn.

Rất nhanh kỳ thi Đại học qua đi, cũng là lúc tôi nhân được tin không vui. Cậu ấy đi rồi,… là đi du học bên Mỹ, không hiểu vì lý do gì mà tôi vẫn vui vẻ nhắn một tin nhắn có lẽ là cuối cùng:

“Thượng lộ bình an”

Phần về sau thì do các bạn tự phát huy trí tưởng tượng nhé!

(Yêu 10A2-THĐ_NĐ)

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vô Âm

Vô Âm (10 tháng trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 201

Vô Âm đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Hay quá, ủng hộ bạn nhé!


Mince Mojou

Mince Mojou (11 tháng trước.)

Level: 7

50%

Số Xu: 2472

Mince Mojou đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ cậu ạ. Mong là cái kết sẽ đẹp như mình tưởng tượng.


Mince Mojou

Mince Mojou (11 tháng trước.)

Level: 7

50%

Số Xu: 2472

Truyện dễ thương, lúc đầu mình còn nghĩ là SE, vậy là OE hả cậu? Mong là tơ duyên sẽ nối kết hai người, đừng nên dang dở như vậy.


Linh Yunki

Linh Yunki (12 tháng trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 5657

Linh Yunki đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Buồn của mình là lớp trưởng cũng con gái như mình.  =))


Đặng Nguyễn Ngân

Đặng Nguyễn Ngân (12 tháng trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 182

chuyện hay lắm nhé, tác giả tiếp tục nha


Đặng Nguyễn Ngân

Đặng Nguyễn Ngân (1 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 182

tác giả cố gắng viết thêm nha nha


Ayuzawa Kathy

Kathy Kathy (1 năm trước.)

Level: 11

93%

Số Xu: 2581

Kathy Kathy đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả nhé!


Ayuzawa Kathy

Kathy Kathy (1 năm trước.)

Level: 11

93%

Số Xu: 2581

nghe đi du học mà mình thấy hơi đau đau


Lương Thiên Dao Nguyệt

Lương Thiên Dao Nguyệt (1 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 759

Khanh Vân

Truyện rất hay, cảm xúc! Tình yêu học trò luôn khiến chúng ta tiếc nuối!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ!


Lương Thiên Dao Nguyệt

Lương Thiên Dao Nguyệt (1 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 759

Đào Thảo Phương

tác g ơi vt tiếp ik    

Theo bạn nên viết tiếp truyện này không ạ?


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Are Huỳnh Phương Mminh Vkook9345 Huyền Trang Tiểu Ngọc Ngọc Oanh Hồng Mạch Yên Thanh Di Kỳ Double Nguyễn Tú Uyên Tin Tin và 151 Khách

Thành Viên: 48877
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109518
|
Thành Viên Mới: Dương Minh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10