- Lost and Found (Tuổi 25, tôi được và mất)
- Tác giả: Lam Ngọc Hồ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 583 · Số từ: 1967
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Tiểu Từ Hi Linh Lung Anh Nguyễn Minh Minh Hứa Waiki Thích Đi Chơi Thanh Đỗ Tâm Thanh Lam Ngọc Hồ Jennie Le Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Trần Ánh Dương Nguyễn Phương
Trong suốt cuộc đời của mỗi con người đều có những dấu son khó phai, những cột mốc đáng nhớ, dù là hỷ nộ hay ái ố cũng đều để lại ấn tượng không bao giờ quên. Và tôi cũng thế, khoảng thời gian hai năm qua, từ năm 2021 đến 2023, khó lòng mà tôi quên được. Tôi sinh năm Đinh Sửu 1997, hiện tôi đã sắp 26 tuổi rồi – cái tuổi đủ để làm chủ cuộc đời mình. Vậy ở tuổi 25, tôi đã được gì? Mất gì?
Năm 2021, trong một lần tiễn bạn trai ra về sau khi đã chúc Tết ba mẹ với tư cách là đồng nghiệp, tôi vẫn còn nhớ như in đó là tối mùng 3 cũng là ngày Lễ tình nhân, chỉ một cái nắm tay lưu luyến giữa chúng tôi vô tình lọt vào ánh mắt của những “chiếc camera chạy bằng cơm” quanh xóm thôi mà ngay sáng hôm sau tin đồn về giới tính của tôi đã tràn ngập. Trước những lời chỉ trích, bàn tán đó, ba tôi cảm thấy mất hết sĩ diện nên đã tháo cánh cửa phòng tôi trong cơn say như một lời cảnh cáo, rằng vì để tôi có không gian riêng tư mà mọi chuyện thành ra thế này. Khi ấy tôi đang trò chuyện với nhỏ bạn thân trong quán cafe vì tên bạn trai cho tôi leo cây, còn bạn trai nhỏ thì đang ở quê. Tôi vẫn chưa hay biết những chuyện đang xảy ra ở nhà cho đến khi về đến nơi, đập vào mắt tôi trong sự ngỡ ngàng là căn phòng ngủ không cửa và gương mặt thất thần, đầy lo lắng của mẹ. Sau cuộc đối thoại ngắn mang tính thăm dò, tôi đã lấy hết can đảm để come out với mẹ – chuyện mà tôi đinh ninh sẽ ôm xuống đáy mồ. Cứ ngỡ mẹ sẽ bất ngờ với sự thay đổi này của con trai mình nhưng chính câu nói của mẹ lại làm tôi bất ngờ hơn hết – “Mẹ biết con trai mẹ đã có sự khác lạ từ lâu rồi nhưng mẹ không có hỏi, mẹ muốn một ngày nào đó chính con sẽ tự mình nói ra hết!”. Mọi việc diễn ra sau đó chỉ còn tiếng nước mắt rơi, mẹ khóc, tôi khóc, hai mẹ con cùng vỡ oà… Bây giờ thì tôi có thể thoải mái tâm sự với mẹ như một người bạn, một cố vấn chuyện tình cảm vì giữa tôi và mẹ không còn bất kỳ rào cản nào nữa cả. Tôi cảm thấy mẹ vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ sự thay đổi này của tôi, cũng chẳng hề phản đối nhưng tuyệt nhiên với mẹ tôi vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo, mãi chẳng đổi thay.
Đây cũng là một năm nhiều thăng trầm đối với tôi trong chuyện tình cảm, chia tay tên bạn trai tồi tệ kia, tôi gặp được anh qua một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Tuy anh không phải là tình đầu của tôi, nhưng anh lại là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rung động và là mối tình khiến tôi vương vấn rất lâu mới nguôi ngoai. Tất nhiên tôi không phải là mẫu người yêu lí tưởng của anh, nhất là về khoản ngoại hình, thành thật mà nói thì tôi kém sắc nhất trong số những người bạn trai bước qua cuộc đời anh nhưng tôi lại có tính cách thú vị nhất. Có lẽ anh đến với tôi cũng vì lí do này. Và câu chuyện cổ tích nào cũng đi đến hồi kết, tôi và anh chia tay nhau ngay khi mùa dịch Covid vừa có dấu hiệu chấm dứt… May mắn thay, cả hai đều đã tha thứ cho nhau, bỏ qua mọi lỗi lầm để bắt đầu một mối quan hệ mới – bạn bè. Anh chọn đi theo ánh sáng của Phật pháp; tôi chọn cho mình cuộc sống mà tôi có thể sống đúng với đam mê và thử thách bản thân với những điều mới lạ. Có lẽ… ngày chúng tôi gặp lại nhau trong tương lai, anh sẽ ở một cương vị khác bây giờ rất nhiều. Chúc anh một đời an yên bước trên con đường anh đã chọn!
Không chỉ riêng bản thân tôi mà ai trên đất nước hình chữ S này cũng đều khác cốt ghi tâm năm 2021 ám ảnh này – năm dịch Covid hoành hành, đã cướp đi sinh mạng của vô số người dân Việt Nam. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực như vậy, tôi phải dọn vật dụng tư trang lên công ty để vừa ở vừa làm, tạm xa gia đình trong khoảng gần ba tháng trời. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn, được ba mẹ bao bọc từ bé nên đây cũng là lần đầu tiên tôi sống xa tổ ấm, học cách tự lập như bao nhiêu bạn sinh viên khác xa xứ học hành và lập nghiệp. Đó thật sự là một trải nghiệm tôi không bao giờ quên, anh chị em trong công ty đùm bọc, quan tâm nhau dù trong lòng mỗi người đều đang canh cánh một nỗi niềm riêng, có rau ăn rau có cháo húp cháo. Nhưng cuối cùng nền y tế nước nhà nói riêng và thế giới nói chung cũng đã chiến thắng được virus Corona, giành giật lại sự sống cho mọi người từ bàn tay tử thần.
Cuối năm 2021 – giữa năm 2022, tôi như thiêu thân lao vào những mối quan hệ độc hại cho đến khi cảm xúc trong tôi chai sạn, nước mắt tôi không còn rơi vì hai chữ tình cảm nữa mới thôi. Tôi tìm hiểu và quen qua ứng dụng hẹn hò đủ mọi thể loại chàng trai cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi – nơi mà từng chỉ dành cho mỗi anh. Tôi thừa nhận bản thân mình thật ích kỷ và xấu tính khi chỉ muốn tìm người thay thế anh, để tôi chữa lành vết thương lòng và hơn thế nữa, tôi luôn so sánh tất cả họ với anh… Mãi đến tháng 11 năm 2022, tôi mới thức tỉnh bản thân khỏi cảnh lầm đường lạc lối, sống chậm lại, tạm đóng cửa trái tim để suy ngẫm nhiều hơn. Tôi rất biết ơn gia đình và bạn bè đã không bỏ rơi tôi trong khoảng thời gian tồi tệ này.
2022 là năm tôi đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự của một nam công dân Việt Nam. Nhưng tiếc thay, sức khoẻ không cho phép tôi hoàn thành trọng trách này theo đúng thời gian quy định, tôi được đơn vị trả về địa phương chỉ sau sáu ngày phục vụ quân ngũ. Tôi vốn có tiền sử bị hạ canxi nên từ lúc phát bệnh hầu như tôi không được phép làm việc tay chân nặng nhọc, chỉ có thể làm những công việc nhẹ hoặc vừa sức. Vì tôi không thể kiểm soát bản thân một khi tái phát bệnh, từ choáng váng ngất xỉu đến co giật tứ chi, nên đơn vị đã rất quan tâm cho phép tôi rời quân ngũ về địa phương thực hiện công tác dân quân cơ động. Tôi đã bốn lần tái phát bệnh khi còn ở đơn vị, được cán bộ quân y truyền hai bình nước biển và tiêm hai mũi canxi. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cho sự tăng cân rõ rệt của tôi từ 60kg thành 71kg như hiện tại.
Việc thân hình trở nên mũm mĩm với tôi thật khó chấp nhận trong khoảng thời gian đầu sau khi từ đơn vị trở về. Tôi phải đối mặt với lời miệt thị ngoại hình từ những con người xa lạ tôi không hề quen biết, những lời nói nửa đùa nửa thật của tụi bạn và có cả ánh mắt ngạc nhiên của những người thân yêu trong gia đình. Tôi vốn là kiểu người hướng ngoại nhưng cũng dần trở nên sợ đám đông, tôi thu mình lại trước ánh mắt phán xét và sự tiêu cực của xã hội. Thậm chí có những chàng trai cảm thấy rất có hứng thú tìm hiểu tôi khi nhắn tin qua ứng dụng hẹn hò, nhưng khi gặp nhau thì lại thất vọng về ngoại hình đầy đặn của tôi, và cái kết là một dòng tin nhắn từ chối thiết lập mối quan hệ với tôi. Thật lòng tôi suy sụp rất nhiều, mất ăn mất ngủ đến sụt 3kg. Dần dà tôi cũng chấp nhận thực tại và không còn quá bận tâm đến những điều tiêu cực nữa vì tôi phải sống cho bản thân, cho những người yêu thương tôi, chứ không phải sống cho dư luận xã hội. Có thể tôi không có một ngoại hình phổ thông đúng chuẩn của đại đa số nhưng tôi tự tin mình là một người có tính cách thu hút và thú vị. Hiện tại tôi cảm thấy yêu và trân trọng bản thân mình lắm!
Năm 2022 cũng là khoảng thời gian tôi kết nối lại với nhỏ bạn thân học chung cấp hai đã mất liên lạc từ lâu, cũng chính nhỏ đã định hướng cho tôi bước vào ngảnh chăm sóc khách hàng qua tổng đài vì nhỏ nhận thấy ở tôi có kĩ năng giao tiếp khéo léo và một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Tôi biết ơn nhỏ đã mang cơ hội này đến với tôi, tận đáy lòng mình. Ngành nào cũng có đặc thù riêng, nhất là công việc gặp gỡ khách hàng dù là trực tiếp hay gián tiếp, mà tôi hay ví von là “làm dâu trăm họ”. Chính những lần cọ xát với “thượng đế” qua tổng đài mà tính nết tôi dần được mài dũa như hiện tại, tôi học được cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn qua lời nói, và cũng như trau đồi thêm các kĩ năng giao tiếp. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích ngành chăm sóc khách hàng thế này, một bước tiến gần thêm đến giấc mơ đại học ngành Tâm lý học dang dở của tôi.
Đúc kết lại tuổi 25, dù là được hay mất tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bản thân mình vì đã luôn cố gắng nỗ lực, có lúc tưởng chừng như gục ngã không thể đứng lên nhưng tôi vẫn chiến đấu đến cùng, đạp lên dư luận mà sống. Nếu đánh đổi ngoại hình ưa nhìn để trở thành một con người hoàn thiện từ trong suy nghĩ đến tính cách, thì tôi bằng lòng đánh đổi. Tôi đã không còn oán trách những con người vô tình hay cố ý buông lời miệt thị ngoại hình của mình nữa rồi vì có lẽ “Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên”, mọi thứ đều đã được ông trời an bày…
Sài Gòn, một buổi tối tâm trạng tháng 9.
Nguyễn Phương (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 625
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8027
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Lam Ngọc Hồ (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2101
Cảm ơn mọi người đã đón nhận sự trở lại của mình sau vài năm vắng bóng ạ ^^
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Minh Hứa (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7609
đúng vậy, vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ cả!
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3212
Trước hết là xúc động, sau mới là giá trị và bài học!~
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10333
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6500
Bài viết truyền cảm hứng quá! Đọc xong câu chuyện của bạn, mình cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Hóng tác phẩm kế của tác giả nha :3