Love A Gay 2
Thích Theo dõi
Love A Gay 2
5 (100%) 1 vote
  • Love A Gay 2
  • Tác giả: hura
  • Thể loại:
  • Nguồn: hura
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 384 · Số chữ: 2766
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Đà Nẵng, năm 2017

Nắng sớm xuyên qua kẽ hở của bức rèm, chiếu thẳng vào cặp mắt đang nhắm nghiền của Liên. Những tia nắng thật ấm áp và dịu nhẹ, hơi ấm của mặt trời không quá gắt như đang muốn vỗ về người con gái bé nhỏ của ngài. Cô hẽ động cặp mắt, bao đêm thức trắng vì sợ ngủ. Cứ hễ khép mắt cô lập tức thấy cảnh bóng người to lớn đè nén người con gái yếu ớt, hành hạ nàng không biết mệt mỏi. Để rồi khi mở mắt cô lại thấy cơ thể mình thật ghê tởm, vô thức cào cấu cơ thể như muốn xé toạc lớp da bẩn thỉu vẫn luôn bao bọc lấy cô. Đã bao lâu rồi? Một năm… hai năm… Bao nhiêu lần rồi? Những người mặc áo trắng thắt chặt tứ chi của cô vào bốn góc gường để cô không tự làm tổn thương cơ thể mình thêm nữa. Hàng ngày, cô gào thét kéo chiếc rèm cửa lại, chạy trốn khỏi ánh sáng ban ngày. Căn phông như động không đáy nhốt cô tận chốn thăm thẳm. Hay vì tâm can cô không cho phép cơ thể mình cảm nhận sự yêu thương thêm nữa. Hôm nay, khắp người cô oải quá! có thể là do thuốc an thần vẫn còn tác dụng chăng? Cô đã tỉnh nhưng không thể nào mở mắt được. Xa xa có tiếng người quen thuộc khẽ khàng nói chuyện:

– “Bác sĩ, em cháu sao rồi ạ? Liệu đợt thuốc mới này có tác dụng chút nào không ạ? Đã sáu năm rồi bác sí ơi! Có cách nào giúp nó tỉnh táo hơn không?” rồi tiếng khóc thút thít ngày càng nhỏ dần. Đó là Lan, người bạn thân của Liên. Cơ thể Liên không còn sức lực, những vết xước cũ và mới thay nhau hành hạ cô. Là do cô tự làm ra chứ ai. Lan khẽ bước vào phòng, nhìn con bạn cơ thể xước sát khiến Lan không thể ngừng rơi nước mắt:

– “Sáu năm rồi Liên ơi! Tôi phải làm gì cho bà đây?” Lan khẽ cầm bông thấm thuốc rửa vết thương trên cơ thể Liên. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Lan rơi xuống tay Liên, Liên vẫn cảm nhận được sự chăm sóc của Lan bấy lâu nay. Nhưng cô không thể nào thoát khỏi ám ảnh của đêm định mệnh ấy. Nhắm mắt chỉ nhìn thấy bóng thôi cũng khiến cô khó thở, mở mắt lại thấy cơ thể mình nhơ nhuốc. Cô không tài nào bước ra khỏi không gian đặc quánh sự ghê tởm.

Tiếng chuông điện thoại của Lan reo vang. Lan vội vàng lau hai hàng lệ, chán tĩnh giọng nói của mình rồi mới nhấc máy:

– “Anh Quân ạ!… Em đang bên cạnh Liên anh ạ… Anh về rồi ư? Để em qua đón anh… Dạ, vâng vậy cũng được, thế anh qua ngay nhé! Lát gặp anh!” Cúp máy Lan thẫn thờ ngồi cạnh Liên thở dài:

– “Tôi mệt quá bà ơi!” Một khoảng trầm lắng giữa Liên và Lan. Đã lâu rồi Liên mới có thẻ tỉnh táo để nhận thức được bên ngoài như lúc này. Mắt cô vẫn nhắm nghiền cảm nhận chút thanh thản trong tâm hồn. Liều thuốc mới có lẽ đã có tác dụng làm xoa dịu trái tim cạn kiệt sức sống bên trong cô.

Quân hướng ánh nhìn của mình về phía Liên, hình ảnh của Liên khi này làm anh không khỏi xót lòng. Anh đã mang hình bóng của người con gái ngây thơ này báy lâu, giờ anh vẫn mong một ngày nào đó cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh tới cô. Nhưng sao niềm mong mỏi đơn phương đó ngày càng xa vời. Nếu biết như vậy, trước kia anh sẽ đến bên cô, yêu thương cô không chút do dự. Là ai, kẻ nào đã làm cô trở nên như vậy? Anh sẽ bắt hắn phải đền tội trong đau đớn mói đành lòng.

– “Anh đến rồi!” Lan nhìn cửa sổ vui mừng khi thấy anh trai mình, cô liền ra đón anh.

– “Em vất vả rồi!” Quân nhìn cô với tấm lòng biết ơn trân thành.

– “Anh á, vì sắc quên em gái thôi. Vừa về đã đỡ lời thay Liên rồi!” Lan vẫn không thể ngừng trách móc. Cô khổ cực cũng từ Liên, cô không thể làm ngơ trước tình cảnh của Liên được. Khó đến mấy cô cũng chịu, chỉ mong Liên có thể quay lại hòa nhập được với cuộc sống.

Quân khẽ lấy khăn ướt lau mô hôi trên trán Liên, trông em gầy quá! Đến bao giờ em mới phổng phao lên đây?

– “Tháng trước anh có nghe ngóng được chút tin tức về cái chết của ba mẹ Liên nhưng không được nhiều. Lần đó quả thực anh rất may mắn!”

– “Như thế nào vậy anh?” Lan nhìn Quân mong ngóng

– “Anh được lệnh trà trộn vào các bar để phá một chuyên án. Tình cờ nghe được có người đang tìm hiểu về gia đình Liên. Trong đó có hỏi cái chết của ba mẹ Liên nhưng anh tháy có điều rất kỳ lạ” Một thoáng im lặng, cơ mặt của Quân co rút lại như cố gắng xâu chuỗi các sự việc lại với nhau.

– “Em đang nghe anh đây!” Lan lên tiếng làm Quân có chút giật mình – “Anh lại tập trung quá rồi!”

– “Ừ, anh xin lỗi” Quân cười giòn lấp đi cái tật xấu của anh -“Để anh xem nên bắt đầu từ đâu”  Quân đứng dậy bước đến gần của sổ. Quan sát một lúc anh mới bắt đầu – “Tên tìm hiểu về gia đình Liên anh vẫn chưa rõ là ai, nhưng nội dung của người cung cấp thông tin nói rằng cái chết của cha mẹ Liên là tuyệt mật và được người của Bộ trực tiếp nhúng tay, sau đó được công bố là họ bị tai nạn. Nếu đó là thật thì chắc chắn có nội tình bên trong. Nhưng anh thấy lạ là vẫn có người muốn tìm hiểu về gia đình Liên? Đó là ai? Liệu tin người kia cung câp có đúng không? Nghe giọng hắn rất uất hận, liệu có nội tình gì ẩn đằng sau nữa không? Như vậy…”

– “Dừng! Nhiêu đó là đủ rồi. Còn lập hồ sơ vụ án anh hãy về đồn” Lan ngắt lời anh dứt khoát, khi xưa Lan có lẽ không ưa Ngân vì Ngân giống tính anh trai mình cũng nên – “Vậy là có khả năng gia đình Liên bị ám hại như chúng ta suy đoán từ đầu. Chúng ta đã làm rất đúng khi dấu Liên đi. Rất tiếc, em không thẻ “Gọi Hồn” của hai bác về nói chuyện được. Không biết ta nên làm thế nào tiếp đây?”

Nghe Lan nói làm Quân lạnh cả sống lưng, “Gọi Hồn” mà nó nói như không. Quân tuy học hành đàng hoàng, nhưng không thể không tin khả năng bẩm sinh của Bà Ngoại và Em Gái của mình được, Cũng vì thế mà Lan phải bỏ sự nghiệp học hành về làm Cô Đồng. Quân lắc đầu ngán ngẩm. Khẽ liếc qua Liên:

– “Thế có phải Liên bị ma nhập không?”

– “Không phải, đây là do ý chí của cô ấy” Lan quả quyết

– “Anh thật sự mong là cô ấy bị ma nhập… để em có thể dùng khả năng của mình làm cô ấy khá hơn” Quân tiến lại gần Liên. Nhìn chăm chú nghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt xanh xao. Anh nuốt bọt ực một tiếng, rồi cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Bỗng Liên trợn trừng hai mắt nhìn Quân làm Quân bật nảy về phía sau:

– “Anh xin lỗi, anh…” Quân đang cố giải thích thì bị Liên nhổ một bãi nước bọt vào mặt.

Lan thấy Liên tỉnh giấc liền đẩy anh trai mình ra xa giường, nhảy nhanh lên người Liên giữ chặt tay đang bị trói của Liên tránh cho cô giẫy người.

– “Anh ra đi! Liên sợ nam giói lại gần” Quân liền bước nhanh ra ngoài

Liên cười điên dại, chân tay giẫy giụa yếu ớt vì chịu sức đè của Lan, ngay sau đó các y sĩ bước lẹ đến giúp Liên dịu bớt cơn giận giữ. Tiếng cười của Liên vang vọng làm tim anh như bị dao cứa, anh giận đến run người nắm chặt tay đến lỗi chiếc khăn ướt anh cầm trên tay rỉ nước hòa cũng với máu chảy thành giọt:

– “Hãy đợi anh! Anh sẽ tìm ra sự thật”

 

Một góc phố huyên náo vì chiếc mui trần màu bạc lướt dọc ven biển Sơn Trà:

– “Trời ơi, xe đẹp người đẹp! Không biết ai lái chiếc xe đó nữa. Trời ơi thích quá à!” Cô em bán nước mía ven đường phấn khích.

– Đẹp gì má, nhìn nó lù lù một cục, có được sành điệu như mấy chiếc xe thể thao đâu!” Một khách nam bĩu môi.

– “Mày đúng là gà hàng hiệu. Chiếc Rolls-Royce đó ba, không nhìn thấy logo ngay đầu xe à” Thằng bạn đi cùng hắn phản pháo.

Bóng người lái xe đó không ai khác chính là Đông. Xòe rộng bàn tay để bắt gió là điều không tưởng, nhưng anh từng nghe có người nói – “Gió là chiếc khăn vô hình của bầu trời, chúng ta ở cùng một không gian biết đâu ta đang cầm chung một chiếc khăn với người mình mong ngóng, họ sẽ tìm được chúng ta, chỉ cần chúng ta đừng buông, nhất định sẽ tìm được” Đó là câu nói của Liên khi hai người cùng bị lạc trong Rừng, tiếng lòng trong anh gọi Liên thầm vang vọng trong vũ trụ bao la: “Anh vẫn tìm em, Liên à? Em có cầm ngọn gió hay đã buông? Sao anh không thấy bóng em dù chỉ là một mẩu tin nhỏ. Gió ơi! Hãy giúp tôi! Đưa tôi đến bên người con gái đó. Tôi thật sự rất nhớ em!” Chiếc xe cứ thế đưa anh chạm vào những ngọn gió của biển Đà Nẵng nơi anh không biết rằng cô ở rất gần anh.

Một chút gió thoảng qua luồn vào lòng bàn tay Liên. Có ai đó đang gọi cô, vẫn còn một ai đó, vẫn còn… Cô giật mình tỉnh giấc “gió ư?” Cô thắc mắc.  Cô nhìn bàn tay của mình, các đầu tay bi bọc bằng cao su để tránh sát thương, cả cổ tay cũng được bọc đệm, chỉ còn hở lòng bàn tay của cô, cô vừa cảm nhận được chút gió muốn níu giữ cô. Vào giây phút này cô đã tỉnh táo trở lại. Lan đang nằm gục bên giường thiếp đi. Liên nhìn Lan mà thấy chạnh lòng “Bà mệt lắm phải không?”. Bỗng có tiếng người bước tới, cô giả vờ nhắm mắt, làm như mình chưa tỉnh.

– “Lan” Tiếng Quân khẽ đánh thức Lan –“Anh phải đi đây”

– “Vâng, mà hôm sinh nhật Liên anh hãy cố đến nhé!” Lan nhắc nhở anh.

– “Rồi, rồi cô nương. Anh sẽ đến, Vậy anh đi nhé!”

Sinh nhật ư? Ngày sinh nhật của cô chính là ngày đó. Ngày mà cô bị mất hết tất cả. Bàn tay cô run run. “Ai đó giúp tôi với, một ai đó” mắt cô nhắm nghiền ép nước mắt chảy thành dòng. Lan nhanh chóng lấy khăn lau chúng đi cho cô:

– “Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi!”

Bỗng một cơn gió thổi vào phòng hớt nhẹ tóc mái của cô  “gió ư?” cô nhớ lại điều mình đã từng tin tưởng, gió đã tìm đến cô.

– “Cầu mong cơn ác mộng này nhanh chóng qua” Lan nói nhỏ bên tai Liên mong cô trấn tĩnh lại.

“Đúng vậy, gió hãy cuốn chúng đi giúp tôi với” tiếng lòng trong cô muốn gào thét rồi cô thiếp đi. Lần đầu tiên sau sáu năm cô chủ động chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn gặp bóng dáng đó, nhưng thay vì một mình chống cự yếu ớt, cô đã có thêm gió, gió đã quật ngã bóng đen to lớn thổi nó bay vào khoảng không đen thẳm. Cô đã được tự do. Cảm giác vui sướng xuất hiện trên mặt cô ngay khi cô vẫn đang ngủ. Cô mơ đi mơ lại giấc mộng đó. Khóe mắt rỉ nước, cô nhoẻn cười tỉnh giấc:

– “Một giấc mơ đẹp”

Cô đã tỉnh sau một giấc mộng dài, sáu năm, cái giá quá đắt để quên đi chuyện của một đêm, nhìn khắp phòng cô biết mình đang được chăm sóc đặc biệt. Cô bắt đầu khởi động lại bộ óc đã bị giam hãm bấy lâu. Cô không thể nhớ được nhiều, mọi thứ rất mông lung, không rõ ràng và hỗn độn. Những câu nói cười của người lớn, trẻ nhỏ cứ vang vọng trong đầu cô cho đến sáng.

Bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng của cô rất vui mừng khi liều thuốc mới đã có tác dụng. Nhìn thấy cô, Lan chạy đến sà vào lòng cô khóc nức nở như đứa con nít mong ngóng mẹ. Bác sĩ dặn cô vẫn phải theo dõi sát sao từ phía bệnh viện và cân nhắc việc cho cô rèn luyện phục hồi chức năng của các cơ. Lan giúp Liên ngồi lên xe lăn, đưa cô đi dạo ở khu vực cho phép mà bác sĩ đã dặn.

– “Bà thấy sao? Hôm nay trời lạnh rồi, vậy nên chúng ta đi tạm đến phòng phục hôi chức năng trước nhé!”

– “Bà là ai vậy?” Liên hỏi Lan làm cô khự lại.

– “Bà này, hỏi gì mà kì. Tôi là đứa bạn thân nhất của bà đây mà” Lan nói với vẻ trêu đùa tiếp tục đẩy xe lăn.

– “Bà là Yến” Lan lặng im không nói câu nào – “Thế là Chi… Vẫn không phải à? Vậy thì là ai nhỉ?” Liên tiếp tục nói những cái tên ở đâu đâu, Kể cả Ngân cũng không được nhắc tới khiến cho Lan phát cáu:

– “Bà thôi đi” Nhìn vẻ mặt Liên có chút sợ hãi, Lan lại bùi giọng – “Chúng ta gần đến nơi rồi, có gì chưa nhớ thì từ từ nhớ”.

– “Tôi xin lỗi, là tôi đùa bà hơi quá. Bà đã vất vả chăm sóc tôi bao lâu nay rồi. Tôi biết ơn bà nhiều lắm, Lan à”

– “Có gì đâu, chúng ta là…” Lan chợt nhận ra điều Liên vừa nói – “Bà vừa gọi tôi là gì?Á, Bà dối tôi, bà vẫn nhớ tôi là ai phải không?” Liên gật đầu lia lịa làm Lan vui quá nhảy nhót mất hết cả hình tượng.

Cuộc hội chuẩn cho thấy Liên đã bắt đầu nhận thức được với thế giới bên ngoài, nhưng trí nhớ của cô vẫn rất lộn xộn, cô ghi nhớ nhiều âm thanh mà không nhớ rõ khuôn mặt của ai. Lan được khuyến khích giúp Liên gặp lại những người ở trong quá khứ. Cơ thể bị suy nhược, phải lên bảng biểu phục hồi từ từ:

– “Bà hãy giúp tôi gặp ai đó, để tôi xem có nhớ ra được chút gì không nha. Với cả người đó là nữ nhé. Tôi vãn thấy mình chưa đủ can đảm đứng trước một người khác giới”

Lan thực sự thấy khó. Mới đây có người đang tìm Liên, giờ không biết kẻ đó là bạn hay là địch. Giờ không nên để Liên lộ diện. Nhưng bệnh tình của Liên…từ từ rồi tính vậy.

– “Bà sao thế? Sao không nói gì?”

– “À, ừ. Nhưng tôi mải chăm sóc bà nên chẳng hỏi han với ai từ lâu lắm rồi. Để tôi liên hệ lại xem sao”

– “Vì tôi mà bà…” Lan hy sinh nhiều cho Liên quá. Liên thật sự rất áy láy.

– “Tôi làm sao? Tôi là bạn của bà chứ vì gì. Bà hãy mau khỏe lại đi! rồi trả hết công tôi chăm bà bấy lâu, có khi cả đời bà cũng không trả hết được đâu nên bà hãy chuẩn bị tinh thần đi” rồi Lan cười hề hề im lặng được một lúc bỗng cô nhìn Liên -“Thật may quá, bà đã tỉnh lại rồi” nói xong Lan lại ôm Liên khóc thút thít.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (11 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Tác giả kiểm tra và sửa lỗi chính tả trong bài viết. Ngoài ra, tác giả nên chỉnh sửa lại tiêu đề theo quy định Quy định về duyệt bài viết ở mục III. tại Nội quy website Vnkings.com.

Mr. Robot


hura

hura (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 08/11/2016

Số Xu: 10

Vâng, cảm ơn lời nhắc nhở. tôi sẽ sớm hoàn thiện bài viết hơn


Phan Hồng

Phan Hồng (10 tháng trước.)

Level: 12

62% (220/350)

Bài viết: 37

Chương: 5

Bình luận: 322

Lượt thích: 718

Lượt theo dõi: 130

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2036

Bạn vui lòng sửa lại tiêu đề bài viết theo quy định: Tên tiếng Anh (Tên tiếng Việt)

Tiêu đề đúng: Oh My God! (Ôi Chúa Tôi!) :v

Cảm ơn bạn đã tham gia website!


Thành Viên

Thành viên online: Hạ Kim và 59 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên