- Lữ khách phương xa.
- Tác giả: An Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.515 · Số từ: 2596
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Blue LH Uk Nắng Nhỏ Trà My Nguyễn Thời Thu
– A lô… Mình gặp nhau một chút được không?
– Được. Ở đâu?
Thật lâu sau, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, mà cũng thật xa lạ:
– Ở chỗ cũ.
Chỗ cũ? Phải bao lâu rồi Lam mới nghe được hai chữ này. Có khi cô cũng quên mất chỗ cũ là ở đâu rồi.
Lam lấy một bộ váy trắng dài đến bắp chân được xếp ngăn nắp ở trong góc tủ ra, nhìn nó hồi lâu mới mặc vào. Cô đứng trước gương nhìn bộ váy đơn giản đã sờn cũ, giờ đã có chút rộng, nơi khóe mắt trở nên ươn ướt. Cô buộc mái tóc dài của mình lên, lặng người một lúc rồi ra ngoài.
Tiết trời sang thu mát mẻ khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng dễ thấy trống trải, cô đơn hơn. Trên con đường dài đông đúc người qua kẻ lại, nhưng chủ yếu là học sinh phổ thông chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi – một độ tuổi rất đẹp. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời, tươi tắn ấy, cô chợt nhớ lại quãng thời gian thanh xuân còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Lúc đó, cô cũng giống như những con chim non ở trên cành, tự tin cất cao giọng hót, dũng cảm sải cánh bay đến những nơi thật xa, không ngại trời nắng hay mưa, chỉ cần có anh là được.
Lam dừng chân trước một quán nước nhỏ cạnh trường cấp ba. Ở trước cửa có một biển hiệu làm bằng gỗ khắc hai chữ Thanh xuân. Ở phía bên trái còn có một cây xích đu màu nâu nhạt và một cây hoa sữa với những bông hoa li ti màu trắng ngà, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Thấy cô đứng ngẩn người ở trước cửa mãi, chị Linh – chủ quán nước mới đi ra hỏi:
– Sao không vào đi em?
Lam giật mình nhìn qua vị chủ quán không hề già đi trước mặt này, cô mỉm cười, đáp:
– Chị Linh. Lâu quá không gặp.
Chị Linh ngắm nghía mãi mới nhận ra Lam, liền cười tươi rói, đến gần vỗ vai cô một cái:
– Trời ơi! Tưởng ai. Hóa ra là Lam, sao hôm nay lại quay lại đây? Thằng Sang đâu?
Nghe chị Linh nhắc đến Sang, nụ cười trên miệng Lam cứng đờ, cô ngập ngừng nói:
– Chút nữa anh ấy mới đến ạ.
Thấy thái độ của Lam hơi kỳ lạ, Linh lại trêu chọc:
– Sao? Cãi nhau nữa hả? Hai cái đứa này đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Thôi, đi vào trong đợi đi. Bàn cũ nha.
Lam ngạc nhiên hỏi lại:
– Bàn cũ?
– Tuy là quán đã sửa sang lại kha khá, nhưng mà nội thất ở tầng một vẫn được giữ nguyên. Em cũng biết tính anh ấy mà. Anh ấy nói, thời gian trôi đi, bốn mùa luân chuyển, con người cũng dần thay đổi rồi, anh ấy muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũ, để sau này khi nhìn lại, vẫn nhớ về một thời đã qua.
Lam mỉm cười dạ một tiếng rồi theo chị vào quán. Đúng như lời chị Linh nói, tầng một vẫn được giữ nguyên như cũ, không hề thay đổi. Thậm chí đến cả bức tranh được sơn trên tường cũng được sơn lại y nguyên. Tất cả đều thay đổi, chỉ có ở đây là không đổi thay. Cô nhìn thoáng qua chiếc bàn gỗ đã phai màu ở cạnh cửa sổ ở cuối dãy.
Lúc này, chị Linh bỗng gọi tên cô:
– Lam! Như cũ nhé!
Cô định gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, khẽ nói:
– Quán chị có cà phê không? Lấy em hai ly cà phê đen đi.
– Chà! Lớn rồi nên khẩu vị cũng người lớn hẳn nhỉ!
Cô đến gần cái bàn gỗ quen thuộc, vươn tay kéo ghế ra rồi từ từ ngồi xuống. Cô nhìn về phía đối diện. Trước mặt là một cậu học sinh trung học, dáng người cao ráo, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô không thể rời mắt được. Cô mỉm cười nhìn cậu, cảm giác rung động mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy chưa từng phai mờ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô về với thực tại:
– Anh xin lỗi, anh lại đến muộn rồi. Lúc nãy, đột nhiên có dự án cần ký gấp nên anh phải…
Cô vội ngắt lời anh:
– Không sao đâu. Em cũng vừa mới đến thôi.
Sang gượng cười. Đúng lúc này, chị Linh bưng khay nước ra, cười vui vẻ nói:
– Sang đấy à! Vẫn trắng trẻo, đẹp trai như xưa nhỉ. À, phải là đẹp hơn xưa chứ!
Anh cười cười, khiêm tốn nói:
– Chị cứ đùa, phải là, vẫn xấu trai, cá biệt như xưa chứ!
Người tung kẻ hứng cười đùa, còn cô chỉ điềm nhiên lấy tách cà phê từ từ đưa lên miệng. Dường như cô đã quên mất vị ngọt của trà đào, đã quen với vị đắng của cà phê rồi. Cũng có thể cô đã qua cái độ tuổi chỉ một chút ngọt ngào liền có thể nở một nụ cười thật tâm. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành thật đắng.
Sau khi chị Linh rời đi, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn tách cà phê trong tay. Nụ cười ấm áp luôn trên môi của Sang cũng dần biến mất không dấu vết.
Lúc này, Sang mới để ý đến chiếc váy trắng mà cô mặc trên người, anh ngập ngừng mãi mới thành câu:
– Em vẫn còn giữ nó nhỉ?
Cô nở một nụ cười thê lương:
– Vẫn còn giữ? Ý anh là nên bỏ đi sao?
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cá tính, mái tóc nhuộm xanh đen rẽ mái rất cẩn thận, thậm chí bên tai còn đính khuyên nữa. Rồi cô ngẫm lại bản thân, mái tóc ngắn thuở nào đã dài đến eo, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đôi giày thể thao trắng cũng đã đổi thành đôi cao gót màu đen. Cô thở dài, nói tiếp:
– Chúng ta thay đổi rồi.
Anh cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi:
– Đúng vậy. Ai cũng phải thay đổi để trưởng thành thôi.
– Tại sao lại hẹn em đến đây?
Lúc nói câu này, Lam cũng nhận ra được giọng nói của mình đang run lên, bàn tay đặt ở dưới gầm bàn bất giác nắm chặt lấy nhau, ánh mắt cũng dần căng thẳng. Một năm trở lại đây bọn họ đều rất bận rộn với sự nghiệp của mình, số lần hẹn nhau mỗi tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cùng bọn họ đến nơi này là hai năm trước. Dù anh không nói, cô cũng đoán được phần nào lý do của cuộc hẹn đặc biệt này.
Sang không trả lời ngay, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng tốp học sinh vừa ra khỏi cổng trường, đang ùa về như một tổ ong vỡ tổ. Cô cũng nhìn về hướng anh đang nhìn. Giọt nước mắt nơi khóe mi dần nặng trĩu. Cô vội nắm chặt tay để nước mắt không rơi xuống.
Ba năm trước, bọn họ cũng hồn nhiên, vui vẻ như vậy…
– Lam, tụi mình qua quán chị Linh đi!
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì! Đi!
Nói rồi, Sang cầm tay Lam chạy băng qua đường, đi thẳng vào cuối dãy bàn, rồi với tay gọi hai ly trà đào. Lam chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự bướng bỉnh, cứng đầu của anh. Hôm đó, không giống như mọi ngày, cái quán lúc nào cũng đông nghịt bỗng trống vắng lạ thường. Cô nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, thắc mắc:
– Sao hôm nay, quán vắng vậy nhỉ?
Nhưng đổi lại là ánh mắt xảo quyệt của Sang, anh cười cười nhìn cô. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, trong đầu nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị, đang định đứng dậy chạy ra ngoài thì đột nhiên anh đứng dậy, rời khỏi bàn. Rồi lại đột nhiên xuất hiện một bó hoa to đùng không biết ở đâu ra được Sang ôm trước ngực. Anh quỳ một chân xuống, giọng nói hơi run, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt cô:
– Lam. Mình thích cậu. Làm bạn gái mình nha!
Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn người con trai trước mặt mình. Tim cô như đập lệch đi một nhịp. Khuôn mặt trắng mịn của cô chợt ửng đỏ lên, cô cúi đầu, văn vê đôi tay nhỏ nhắn của mình. Lam vốn là một cô gái nhạy cảm nên cô đã sớm cảm nhận được tình cảm khác thường của anh đối với mình. Thậm chí, trong lòng cô cũng có chút thích anh. Chỉ là, cô chưa nghĩ đến tình huống này nên lúc này trong đầu cô rất rối rắm, không biết phải làm sao.
Mãi không thấy cô nói gì, Sang càng trở nên căng thẳng hơn, sốt ruột nhìn chằm chằm Lam như muốn không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô. Lúc này, Lam mới khẽ gật đầu một cái, anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô cười toe toét. Vậy là bọn họ thành một đôi trong tiếng vỗ tay của những con người có tinh thần hóng chuyện rất cao ở bên ngoài cửa. Chị Linh cũng đứng ở một bên góc thầm chúc mừng cặp đôi mà cô rất thích này.
Trên đường đưa cô về nhà, Sang vừa nắm tay cô vừa cười ngây ngô như một thằng ngốc. Lam không nhịn được cười thành tiếng. Anh gãi gãi đầu hỏi:
– Cậu cười gì vậy?
– Vì cậu quá dễ thương đó!
Mặt Sang lập tức đỏ ửng lên. Lam cười thích thú, véo má anh. Anh rất dễ xấu hổ, mỗi khi bị cô trêu ghẹo mặt đều đỏ hết cả lên. Lam rất thích nhìn vẻ mặt ngại ngùng, đáng yêu này của anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình.
Khoảng thời gian học cấp ba là những ngày tháng tươi đẹp, vui vẻ nhất và cũng gặt hái được rất nhiều thành công của hai người. Trong mắt bạn bè, bọn họ là nam nữ chính trong những bộ truyện ngôn tình về thanh xuân vườn trường. Trong mắt thầy cô, bọn họ là con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của nhà trường. Còn trong mắt bọn họ, lại chỉ có đối phương.
Nhưng cuộc đời đâu phải giấc mơ, tình đâu đẹp được như mộng. Khi bọn họ bước qua cái lứa tuổi vô lo vô nghĩ ấy, đối mặt với hiện thực cuộc sống tàn khốc, bọn họ mới hiểu được câu nói “Người cầm tay bạn năm mười bảy tuổi chưa chắc là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời” ấy.
Lam thu tầm mắt lại, nhìn người con trai mà cô rất yêu đang ngồi trước mặt. Ở dưới gầm bàn, đôi tay thon dài đã sớm đỏ lên vì nắm quá chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Nhưng dường như Lam không cảm nhận được nỗi đau đó. Không biết từ bao giờ nỗi đau thể xác đã dần nhẹ nhàng hơn nỗi đau về tinh thần.
Đã đến lúc bọn họ phải nhìn lại mối tình kéo dài năm năm này rồi. Năm năm, nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không dài. Hai người cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của một đời người, rồi lại cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách vào đời, cùng nhau tốt nghiệp đại học, rồi lập nghiệp, cùng đón nhận những thành công đầu đời. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, vì sao đã cùng nhau trải qua đêm tối lại không thể tiếp tục cùng nhau đón bình minh?
Thấy Sang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ mãi không nói gì, Lam hít một hơi thật sâu, cố nén đau thương ở trong lòng. Nếu anh đã không thể cất lời, vậy để cô nói thay anh.
– Chúng ta… Dừng lại đi.
Sang không nhìn thẳng vào mắt Lam mà chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn ly cà phê đen ngòm trên bàn. Nãy giờ anh chưa uống một chút nào, chỉ cầm chiếc thìa inox nhỏ khuấy trong vô thức. Anh cũng không biết vì sao bọn họ lại đi đến bước này, cứ ngỡ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, hóa ra mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Hai người bọn họ cứ ngồi lặng im như vậy. Cho đến khi sắc trời đã tối, đèn phố đã sáng, bọn họ mới cùng nhau đứng dậy rời khỏi quán.
Họ cùng nhau bước thật chậm như để níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút rồi mới dừng lại ở ngã ba đường, hai người đứng đối diện với nhau, trao nhau một nụ cười đầy tiếc nuối. Sang nhìn cô:
– Anh chỉ mong em có thể gặp được một người có thể lấy lại được nụ cười từ trong đáy lòng của em mà anh đã đánh mất.
– Em cũng mong anh có thể gặp được một người con gái có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
– Cảm ơn em. Tạm biệt.
– Tạm biệt.
Đó là câu nói cuối cùng của hai người. Một lời tạm biệt cho tất cả. Tạm biệt người mà họ từng cho là tất cả. Tạm biệt thanh xuân mà họ đã từng trân trọng, không nỡ buông dù có chuyện gì xảy ra. Tạm biệt tình yêu mà họ đã nỗ lực vun đắp, giữ gìn.
Bây giờ cô đã có đáp án cho câu hỏi ấy. Hóa ra, anh cũng chỉ là lữ khách phương xa, vô tình đi qua khu vườn tình yêu của cô mà thôi. Nơi đó, cũng chỉ là điểm dừng chân cho đêm dài tăm tối, đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu sáng thế gian, con đường anh đi đã sáng rõ, anh vẫn phải dứt áo rời đi trong nuối tiếc. Mà cô, cũng không còn đủ lòng để bước cùng anh trên con đường ấy.
Đúng người, sai thời điểm, là tiếc nuối không cách nào cứu vãn.
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Mười bảy tuổi, tình đầu, chỗ cũ, quá khứ, hiện tại,... nghe mà thắt cả lòng.
Sẽ không có ai yêu ta nhiều hơn thế, và cũng chẳng có ai được ta yêu nhiều đến vậy. Cảm giác ngọt ngào của tình đầu khiến chúng ta nuối tiếc thanh xuân...
An Hạ (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 321
Dạ em cảm ơn ạ. Em đã chỉnh sửa lại bài viết rồi ạ.