Đơn Phương Một Kiếp Người
Thích Theo dõi
Đơn Phương Một Kiếp Người
5 (100%) 4 votes

Đơn Phương Một Kiếp Người

– Cô Tử Nhi –

Lời tựa: Phải chăng tình yêu cũng có lúc sai lầm? Nó khiến con người chìm vào bến mê. Nàng yêu người đó ngay cả khi chết rồi, yêu cả khi đầu thai kiếp khác, yêu cả khi chàng không bao giờ nhìn đến, yêu, nàng vẫn yêu, vẫn đơn phương cả ngàn năm…

Có ai nói với anh rằng tôi yêu anh chưa?

Có ai nói cho anh biết rằng, có một người luôn chờ đợi anh chưa?

Có ai nói cho tôi biết rằng, anh ấy không thể yêu tôi chưa?

Ngày ấy, tôi mười bảy. Tôi vẫn còn chưa biết sự đời là gì. Tôi cũng chưa được nếm trải như thế nào là một hạnh phúc thật sự, thế nào là cay đắng, thế nào là tưởng tượng trong tiềm thức. Tôi vẫn còn là một cô gái tuổi mười bảy yêu màu áo trắng, yêu màu tóc đen bóng, yêu màu mắt ngây thơ của tuổi học trò.

Cho đến ngày tôi gặp được anh thì tôi bắt đầu nhận ra, trong tim tôi hình như đã có chỗ đứng của một người rồi. Nhưng tình yêu ấy, cái tình cảm của một cô gái tuổi mới lớn lại chính là một nỗi đau, một tội lỗi, một thứ tình cảm không thể tồn tại, không được tồn tại và không bao giờ tồn tại.

“Sư phụ, con… có thể yêu một thần tăng không?” Tôi ngây ngô hỏi Sư phụ.

Người nói, con có thể yêu bất kì ai, nhưng đừng để mình phạm phải tội lớn, cũng đừng kéo ai vào vòng xoáy tội lỗi đó của con!

Tôi biết, tôi hiểu câu nói của Sư phụ. Nếu tôi yêu một thần tăng, tôi là một người phạm tội nặng trong Phật giáo, và vị thần tăng ấy, nếu động tình cũng là người vướng phải bụi trần mất rồi. Tôi nhìn vào mắt Sư phụ, mong muốn câu mà người vừa nói không phải là một sự thật. Nhưng trong đôi mắt sáng và hiền hòa của người khiến tim tôi bị thương.

Người tôi yêu lại chính là Sư phụ.

Tôi đã từng là một cô gái kiêu ngạo, đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình không bao giờ bị hấp dẫn bởi một cái gì không mang tính duy tâm. Nhưng tôi đã lầm. Tôi bị nhấn chìm bởi dung mạo bất phàm của Sư phụ, bởi sự hiền hòa của Sư phụ, bởi sự thật thà của Sư phụ, và cũng bởi… cái vô tình của Sự phụ. Người còn rất trẻ, nhưng từ nhỏ đã có duyên với Phật pháp nên đã đọc, đã học nhiều Kinh Phật. Kiến thức uyên thâm của người khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tôi cũng là một trong số đó.

Đứa bạn đồng tu của tôi nhìn thấy tôi đứng lặng yên nhìn bóng thầy đứng phía xa xa thì giật mình rồi lại lắc đầu thở dài: “Tào Thanh Dung, cậu không yêu ai lại đi yêu Sư phụ, có phải cậu quá ngốc rồi không?”

Tôi không nói gì, chỉ mải miết nhìn theo bóng người mà thôi. Bạn tôi từng nói, nếu được nhìn thấy người mình yêu, chắc chắn bạn sẽ rất hạnh phúc, con tim lúc ấy sẽ đập rất nhanh, luôn luôn chờ đợi người ấy. Nhưng không hiểu sao, tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng chẳng hi vọng một điều gì lớn lao giữa người ấy và tôi, cũng không thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Tôi chỉ cảm thấy, tuyệt vọng mà thôi.

Phải, là sự tuyệt vọng về cái thứ tình cảm ngu ngốc của tôi. Tôi chỉ muốn chờ đợi người. Tôi chỉ muốn bản thân tôi vẫn là tôi khi ở trong mắt người.  Tôi muốn tôi vẫn có thể lởi xởi cười khi gặp người là ổn rồi. Tôi biết cái tình cảm của tôi bệnh hoạn đến mức nào.

Nhưng, tôi yêu Sư phụ, là tôi đã sai sao?

Nếu tình yêu là có lỗi, thì tim tôi đã không đau đến mức này…

“Cái con ngốc này, cậu đừng khóc có được không?” Đã khóc từ bao giờ vậy? Tôi không biết là đôi mắt tôi đã ướt đẫm mất rồi. Đứa bạn đồng tu của tôi lại chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.

“Đúng là tớ không thể cưỡng lại được rồi, tại sao lại là Sư phụ?” Tôi gạt nước mắt, khe khẽ nói.

“Thanh Dung, cậu từ bỏ đi. Tình cảm này sẽ đưa mày vào ngõ cụt thôi!”

“Ừ…” Tôi đáp qua loa. Từ bỏ ư? Nếu từ bỏ dễ dàng như thế thì tôi có phải cứ chờ đợi người mãi thế này không?

Có một ngày tôi hỏi người: “Sư phụ, người có thể nói kiếp trước cho các bạn đồng tu, nhưng với con thì người lại không chịu nói? Hay là người không nhìn ra sao?” Sư phụ là một người có kiến thức uyên thâm, lại đọc trên cả nghìn cuốn kinh Phật, người có thể nhìn ra kiếp trước của mỗi người từ kiếp này. Nhưng mỗi lần tôi hỏi người, thì người lại nói, giờ chưa phải lúc để nói.

Lúc ấy, tôi thấy ánh mắt của người hơi khác đi.

Hôm ấy, tôi không ở trong phòng với các bạn đồng tu mà một mình đến bên hồ sen đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Tôi cứ đứng mãi cho đến khi trời đổ mưa, những hạt mưa làm vị mặn trên môi tôi tan đi. Tôi biết, tôi lại khóc rồi. Hôm nay, tôi đã nói ra tình cảm với Sư phụ, nhưng không như tôi mong đợi, rằng người sẽ im lặng, hoặc người sẽ phản đối. Nhưng người lại nói với tôi một câu rằng: “Con yêu ta cũng được thôi, nhưng sau này phải chịu lấy một cái hậu quả cay đắng, con sẽ phải một mình nhận lấy.”

Tôi bị nhấn chìm giữa từ bi.

Tôi bị nhấn chìm xuống giữa lời nói ôn hòa của người…

Tôi bị nhấn chìm xuống bởi đôi mắt lạnh lùng của người…

Thật ra tôi rất mong, tôi rất mong người sẽ từ chối tôi. Nhưng người lại nói “con có thể yêu ta” lại một lần nữa khiến tôi hoang tưởng, nhưng rồi tôi nhận ra tôi thậm ngốc. Sao lúc ấy lại có xếp đặt đó, tôi ghét những cái xếp đặt ấy. Tôi ghét cái từ bi của người.

Cái từ bi của người khiến tôi bị thương. Khiến tim tôi vỡ nát. Khiến tôi lần nữa tuyệt vọng. Khiến tôi lần nữa sống trong hoang tưởng.

Tôi không hiểu, tại sao luôn có những câu hỏi không có lời giải đáp trong lòng tôi?

Tôi ngồi bên hồ sen, mặc kệ cho nước mưa làm ướt cả người tôi, tôi ngồi ngắm nhìn những bông sen nở rộ trong mưa, trong vũng bùn. Tôi nói cho những bông sen ấy biết sự mê hoảng của tôi, sự đau đớn của tôi, sự ngu ngốc của tôi, cả sự hoang tưởng của tôi. Tôi nhắn cho nó biết cái ảo mộng đã từng là một ánh sáng trong tôi, mặc dù cũng chỉ là ánh sáng chớp điện. Tôi nhắn cho nó biết giấc mơ của tôi, những giấc mơ luôn xuất hiện cùng một người. Tôi nhắn cho nó biết những gì tôi chôn kín trong lòng, tình yêu thầm kín của tôi, vết thương không bao giờ lành của tôi.

“Con còn chưa nghĩ thông suốt sao?” Giọng nói ấy quen thuộc ấy vang lên trên đỉnh đầu tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Sư phụ cầm chiếc ô che cho tôi. Tôi thầm cười nhạt, nếu người đã vô tình với tôi, sao còn muốn quan tâm tôi? Có phải trong mắt người, tôi là con ngốc không?

Tôi không cho người biết mình đang khóc, tôi nói: “Sư phụ, không phải là con chưa nghĩ thông suốt, mà là không thể dứt ra được…”

Người lại nói: “Con có biết Nhân là gì, Quả là gì không?”

Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn không chịu nói mà chỉ im lặng mà chỉ ngẩng đầu nhìn người. Trong đôi mắt hổ phách cảu người vẫn hiền hòa, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn tránh ánh mắt hiền hòa ấy. Đôi mắt ấy cho tôi biết, tôi mới là kẻ phạm tội.

“Tìm được câu trả lời rồi đến tìm Sư phụ.”

Nói xong, người đưa chiếc ô cho tôi mà quay gót rời đi. Chiếc áo của Phật tử màu vàng tối đi giữa trời đất, xa khuất dần trong mắt tôi.

Tôi thả chiếc ô rơi xuống đất, tôi chạy theo người, Không hiểu sao, lúc này tôi chỉ muốn tìm ra một câu trả lời, cho dù là bịa đặt cũng được.

“Sư phụ!”

Sư phụ khựng lại, người quay đầu nhìn tôi. Tôi thấy mưa đã làm người bị ướt rồi, trong lòng bỗng nhiên rất nhói đau.

Tôi hỏi: “Tại sao người không nói cho con biết, kiếp trước của con là gì?”

Người im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi ngược lại: “Con thật sự muốn biết sao?”

Tôi gật đầu như một cái máy.

“Đi theo ta.”

Lúc người bước đi, tôi nhất định rất muốn bước theo người, cho dù người không đồng ý, cho dù đi đến tận chân trời góc bể, đi đâu cũng được. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn theo Sư phụ, và đôi chân tôi, đã bước theo người ấy.

—-

Công chúa Thăng Hoa nổi tiếng là một nàng công chúa kiêu ngạo, lại còn rất bướng bỉnh khó chiều. Nhưng nàng lại có dung mạo cực kì xinh đẹp và biết ca múa, cầm kì thi họa đều rất giỏi. Chỉ là từ nhỏ đã rất ương bướng mà thôi.

Một lần theo lời Hoàng Thượng, nàng phải đến chùa Thanh Vân để học đạo, trong lúc đó cũng vì phụng mệnh của vua cha, mời thần tăng Thích Quảng Bảo đến cung truyền đạo. Cũng bởi vì nghe tiếng tăm của vị sư thầy này đã vang danh trong thiên hạ rồi.

“Gia đến học đạo, còn không mau chuẩn bị chỗ ở thật tốt cho gia sao?” Thăng Hoa vốn ngỗ ngược, nên khi đến đây nàng đã giả nam trang.

“Nhưng thưa thí chủ, bần tăng nghe nói là công chúa mới đến học đạo.” Vị trụ trì hiền hòa nói.

“Hỗn xược, gia đây là ca ca của Thăng Hoa công chúa, chẳng lẽ không phải người trong cung sao?” Nàng ve vẩy chiếc quạt, nói lớn.

“Nếu đã là người trong cung thì mời theo bần tăng…”

“Không cần nữa! Gia không còn thấy vui nữa…” Nàng kiêu ngạo nói “Ai là Thích Quảng Bảo, ra đây cho gia!”

Lời nói nàng vừa dứt đã có một vị thần tăng dung mạo bất phàm, khí thế bất kham xuất hiện trước mặt nàng. Không thể kìm chế được cái thói xấu, nàng đứng ngẩn một lúc rồi thốt lên: “Aiyo, ở đây mà cũng có vị sư phụ tuấn tú thế này à?”

Thích Quảng Bảo chắp tay, kính trọng nói: “A Di Đà Phật, vị thí chủ đây gọi bần tăng là có chuyện gì cần dạy bảo?”

Nàng mỉm cười, trong lòng cảm thấy thú vị: “Không tồi, người làm gia rất hài lòng, không như lão già vừa nãy cực kì hỗn xược. Gia đến đây là phụng mệnh phụ vương, muốn ngươi vào cung truyền đạo!”

Sau đó thì không cần nói cũng biết, Thích Quảng Bảo đành pgair rời chùa đi theo Thăng Hoa vào cung mà không hề biết rằng nàng là nữ nhi. Trên đường đi nàng và vị đại sư đó ngồi chung một kiệu. Thăng Hoa ngồi thích thú ngắm nhìn Thích Quảng Bảo, còn ngài lại chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng và niệm Phật, hoàn toàn không để ý đến nàng.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Thăng Hoa không chịu được sự im lặng này bèn hỏi.

Ngài trả lời, mắt vẫn không mở: “Bần tăng năm nay vừa tròn 28!”

Nàng bật cười thích thú, nói: “Nghe nói ngươi có thể xem chỉ tay cho người rất chính xác, người có thể xem cho ta không?”

“Xin thiếu chủ đừng nghe lời đồn không hay, mặc dù cũng có thể xem là một trò vui, nhưng thực chất không phải là sự thật!”

“Người không thể xem cho ta sao? Mặc kệ, mau xem cho ta!” Nàng ra lệnh.

Ngài đành làm theo lời nàng, nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong bàn tay nhìn từng đường chỉ. Thăng Hoa bỗng thấy tim mình giao động, nàng im lặng, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn như thường ngày nữa, nàng chỉ yên lặng nhìn ngài, lắng nghe lời ngài cho dù không hề ghi nhớ một chữ nào.

Chuyến đi kéo dài hai ngày hai đêm, nhưng đối với Thăng Hoa bỗng nhiên lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Khoảng thời gian sau đó, nàng cũng hay gặp Thích Quảng Bảo với thân phận công chúa nên ngài không hề nhận ra nàng. Nàng thật sự muốn lại gần nói chuyện với ngài nhưng Thích Quảng Bảo rõ ràng là một vị tăng nhân, nàng không thể làm khó ngài ấy. Thăng Hoa đành buồn bã đứng một mình nhìn ngài từ xa.

Ngày ấy nàng vẫn là một nàng công chúa ngây thơ, đâu biết đau là gì.

“Thích Quảng Bảo, ngươi rốt cuộc là đang sợ ta hay sao?” Nàng bất thình lình hỏi một câu.

Thích Quảng Bảo đang ngồi thiền, nghe thấy nàng hỏi, đành mở mắt nói: “Công chúa, bần tăng vốn không thể lại gần nữ sắc.”

“Nhà người không có tình cảm với ta, hà cớ gì phải sợ nữa?” Nàng bỗng cảm thấy đau lòng.

“A Di Đà Phật, công chúa, người là cành vàng lá ngọc, chớ nên nói những lời như thế.” Thích Quảng Bảo không nhìn nàng nữa, ngài nói xong lại nhắm mắt niệm phật.

Thì ra là thế à? Tại vì nàng là công chúa? Tại vì nàng là nữa nhi?

Thăng Hoa vốn đã thích từ lần đầu gặp mặt, về sau muốn gặp người trong mộng cũng không dễ dàng nữa, mà là không thể. Ngài ấy là một tăng nhân.

Cho đến ngày ấy, nàng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình. Cái ngày tuyết rơi ngập trời, nàng bị rơi xuống hồ nước. Nàng cứ tưởng mình sẽ chết vì vốn nàng không biết bơi, nhưng sau đó, hình như đã có người ôm chặt lấy nàng, cứ nàng thoát chết trong gang tấc. Nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé hẳn, nàng cảm thấy trong lòng ấm hẳn, là chàng đã đến đó sao?

Hôm đó, nàng biết, nàng yêu vị tăng nhân ấy… cho dù người ấy không đáp lại tình cảm của nàng.

Hôm đó, nàng nhận ra nàng sai lầm…

Hôm ấy, nàng mới biết, như thế nào là giày tim xé phổi…

“Phụ hoàng, con không muốn. con không muốn gả đi cho Thái tử Kim Viên!” Nàng khóc ròng đau đớn cầu xin cha đừng gả nàng đi, đừng để nàng xa người ấy.

“Thăng Hoa, con phải biết, con mới là không có quyền định đoạt hôn nhân!”

“Không, phụ hoàng, đừng đuổi con đi, con hứa sẽ ngoan mà, đừng để con đi! Mẫu hậu, xin người, xin người làm chủ cho con, con cầu xin người, con cầu xin người,…” Mỗi “con cầu xin người” là một lạy, nàng cứ quỳ trước tẩm điện của Hoàng Thượng, dập đầu lạy mãi không chịu ngừng.

Mẫu hậu nàng cũng đau lòng, nhưng người cũng đành phải im lặng vì nàng vốn không có quyền quyết định.

Nàng quỳ rất lâu, mặc kệ mưa gió, mặc kệ cơn lạnh thấu xương, mặc kệ trên trán nàng đã có dòng máu chảy xuống đỏ thẫm, mặc kệ vết thương có nhói đau. Nàng cứ quỳ mãi, nàng lạy mãi, nàng cứ lạy cho đến khi ngất đi…

Và sau đó không lâu, Thích Quảng Bảo phụng mệnh Hoàng Thượng đến thăm công chúa. Vì muốn cho công chúa biết nhận lỗi nên lâu nay không để  một ai đến chăm sóc cho công chúa, cũng chẳng ai thèm đoái hoài.

Nhưng hóa ra, Thích Quảng Bảo đến nơi công chúa ở, đã thấy nàng dùng khăn trắng treo cổ tự vẫn… Về sau, Thích Quảng Bảo nhìn thấy vong hồn nàng vẫn chưa thể siêu thoát, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ngài, nàng cứ dõi theo ngài. Và sau cùng, tận 1000 năm linh hồn nàng vẫn chưa thể thanh thản được, vì một mối tình, vì một người, vì một nỗi oan khuất…

—-

Tôi bấu chặt gấu áo, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi vô thức hỏi: “Người nói công chúa không siêu thoát, vậy tại sao con lại đứng ở đây rồi?”

Sư phụ không nóng không lạnh, lại từ từ kể cho tôi nghe.

—-

Thích Quảng Bảo sau khi bẩm báo với Hoàng Thượng thì vô cùng tức giận và đau lòng. Nhưng tất nhiên, Hoàng Thượng biết người nàng thích là Quảng Bảo, lại nghĩ rằng nàng vì vị tăng nhân này mà chết. Cuối cùng, người lại nghe lời xúi giục của mẫu hậu một mực đổ oan cho Thích Quảng Bảo. Cho rằng, Thăng Hoa chết, chính là vì quá nặng lòng với hắn mà xử tội khi quân, chém không tha.

Khi Thích Quảng Bảo về trời, ngài gặp Bồ Tát và phân minh. Bồ Tát không nói gì mà đưa ngài tới một hồ sen, nơi đó ngài có thể thấy cuộc sống sinh hoạt dưới nhân gian. Thích Quảng Bảo giật mình khi nhìn thấy vong linh công chúa Thăng Hoa vẫn chưa được siêu thoát, ngược lại nàng chỉ biết đứng bên mộ Thích Quảng Bảo được các sư phụ chôn cất mà khóc.

Bồ Tát nói: “Tuổi thọ nàng ta lẽ ra đã hết từ lần rơi xuống hồ nước, cuối cùng chính ngươi lại làm sai lệch số mệnh của nàng, thật ra dù có thay đổi thì nàng vẫn phải chết.”

Thích Quảng Bảo vội vàng cúi đầu: “Đệ tử hoàn toàn không biết mình lại vô tình phạm phải tội lớn như vậy, chỉ là… chỉ là thấy chết không thể không cứu.”

Bồ Tát ôn tồn nói: “Ta biết lòng nhân từ của ngươi, chỉ là ngươi cứu nàng lại khiến nàng nảy sinh tình cảm với ngươi, rồi cái chết sau này của nàng lại càng đau khổ hơn mà thôi, và chết cũng vì ngươi. Ngươi không biết tình ý của nàng sao?” Nói rồi, người thở dài: “Đức Phật hữu tình, nhân gian hữu tình.”

Thích Quảng Bảo im lặng một hồi, ngài thở dài rồi cầu xin Bồ Tát: “Xin người hãy mở lòng từ bi, làm cách nào để cứu người đây?”

Bồ Tát nói, vì nàng là vong chết oan, có thể sẽ không thể đầu thai. Chỉ còn cách ngươi nhận nàng làm đồ đệ, để nàng từ tâm học đạo, sớm muộn gì cũng sẽ BUÔNG thôi.

Cuối cùng Thích Quảng Bảo đành phải nhận lời. Ngài xuống trần gặp lại nàng vẫn đang ngồi khóc một mình bên nấm mồ. Nàng ngạc nhiên lại vô cùng xúc động khi Thích Quảng Bảo tới là để tìm nàng. Nhưng cuối cùng, nàng lại nói: “Chàng còn đến gặp ta làm gì? Giữa chúng ta đâu còn mối giao tình nào nữa?!”

“Cô yêu ta đúng không?”

“Chàng… chàng đến bây giờ mới nhận ra sao?” Nàng oán trách.

“Nếu muốn ở bên cạnh ta, hãy làm đồ đệ của ta.” Thích Quảng Bảo ôn tồn nói. Chỉ còn cách này mới khiến nàng không CHẤP nữa.

Nàng ngạc nhiên, rồi nghi ngại, rồi nàng buồn rầu nói: “Như thế… là được ở bên chàng đúng không?” Rồi nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quỳ xuống lạy ngài một lạy và gọi hai tiếng “sư phụ”.

Sau cùng nàng mới nói: “Chàng đã vừa lòng chưa? Lừa được người ta rồi đúng không?”

Thích Quảng Bảo bất ngờ quá, không biết nói gì đành đứng im. Nàng nói tiếp: “Ngoài miệng thì làm ta toại nguyện là được ở bên chàng, nhưng thật ra khi làm đệ tử chàng rồi thì giữa thầy và trò không thể nào có tình cảm được…”

Đây đúng là tâm tư của ngài, ngài chỉ im lặng không nói gì.

Thăng Hoa thật ra cũng là một người tốt, chỉ là tính cách ương bướng của nàng rất khó chịu mà thôi, vì thế nàng cũng không muốn làm khó ngài. Đã không có tình, thì làm sao có ý đây?

“Dù sao thì ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, cảm ơn chàng.” Nàng mỉm cười nói “Chàng vì ta mà chết, chàng có hận ta không?”

“Không hận…” Ngài nhẹ nhàng nói.

Thăng Hoa mỉm cười chua chát. Không hiểu sao, nàng lại mong Thích Quảng Bảo hận nàng đến sâu đậm.

—-

“Con nghe rõ rồi chứ?” Sư phụ sau khi kể lại cho tôi thì hỏi.

Tôi dường như không hề nghe rõ câu hỏi của Sư phụ. Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực của tôi như đã bị sẽ nát rồi. Tôi cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi…

“Sư phụ, thế nào là Nhân, thế nào là Quả?” Tôi vô thức hỏi. Tôi nhận ra rồi, lí do tại sao Sư phụ không chịu nói cho tôi kiếp trước của tôi. Hóa ra là vì tôi và Sự phụ kiếp trước cũng đã từng có một mối giao tình. Tôi không hiểu, tại sao kiếp này tôi vẫn lụy vì tình như thế?

Người nói: “Kiếp trước con vì ta mà chết, kiếp này ta vì con mà từng bị đuổi khỏi chùa một thời gian. Kiếp trước ta vì con mà bị chém đầu trong oan khuất, kiếp này con vì ta mà chịu đau đớn khổ ải của bến mê.

Đó là Nhân.

Kiếp trước con vì ta mà không thể siêu thoát 1000 năm, kiếp này ta vì con, trở thành Sư phụ dạy Đạo để con có thể giác ngộ đi theo Phật Pháp.

Đó là Quả.”

Tôi im lặng một lúc. Trong lòng tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi, mà những câu hỏi này có thể cả đời này tôi không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, tôi hỏi: “Sư phụ, con yêu người, là con đã sai sao?”

Người niêm Phật một câu, rồi ôn hòa trả lời: “Đối với Phật giáo, tình yêu chính là có lỗi.”

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (3 tháng trước.)

Level: 8

83% (67/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2014

Quốc Nguyễn

tuổi 17, mà yêu v. là dạng dữ r đó bn.

hờ hờ thì là truyện mà


Ái Quốc Nguyễn

Quốc Nguyễn (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/11/2017

Số Xu:

tuổi 17, mà yêu v. là dạng dữ r đó bn.


Ái Quốc Nguyễn

Quốc Nguyễn (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/11/2017

Số Xu:


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (3 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Ngọc Ánh

Ủa? Có hả?

có mà

 


Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (3 tháng trước.)

Level: 8

83% (67/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2014

Ánh Quang Nguyễn

hmm  

gì thế?

 


Ánh Quang Nguyễn

Ánh Quang Nguyễn (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/02/2018

Số Xu:

hmm

 


Liễu Ái Nguyệt

Liễu Ái Nguyệt (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/11/2017

Số Xu: 113

Hay


Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (3 tháng trước.)

Level: 8

83% (67/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2014

Lục Bắc Thần

Ánh à, sư phụ của em cũng tên Thích Quảng Bảo đúng không?

Ủa? Có hả?


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (3 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Lục Bắc Thần đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Ánh à, sư phụ của em cũng tên Thích Quảng Bảo đúng không?


Zen172

Zen172 (3 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 83

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 439

hay thật! Tình yêu đúng là khiến con người ta trầm mê


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Văn Thiên Mệnh Hoài Âu Niệm Tử Nghi và 53 Khách

Thành Viên: 12402
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Niệm Tử Nghi